Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi..được rồi! Chị muốn tôi chịu trách nhiệm chị? Được thôi~ mà tôi nói cho chị biết tôi đã có người yêu và căn phòng này thường sẽ có cam để các cặp đôi thu kỉ niệm đẹp vè máy vậy chị nghĩ hôm qua lúc tôi đè chị ngừoi chị cũng thả lỏng ngừoi cứ như muốn tôi lao vào vậy! Chị nghĩ nếu tôi đưa cái file video về đêm hôm qua thì mọi ngừoi có nghĩ chị là ngừoi thứ 3 hay ko? Và làm vậy cũng để công ty chị cũng sẽ tuột cổ phiếu thôi! Ko thích thì đêm qua đã phản kháng! Bớt nói lại tôi còn bận việc của tôi! Từ nay ko nhìn mặt tôi là được chứ gì?" Nói xong Jennie liền tức tốc mặc quần áo xong mở cửa chạy nhanh ra ngoài để lại 1 mình cô ngồi thẫn thở một mình.

@-@-
Em chờ mãi đến hôm chủ nhật tuần này!!

"Bố ơi..." em đang đứng ở chỗ đợi xe buýt

"Sao con?"

"Nhưng con hết tiền rồi mà trong thề xe buýt con cũng hết tiền rồi ạ.." em lo lắng nhìn bố

"Trời ơi ko sao đâu bố có tiền nè...um..thẻ đây bố còn mới chả thêm tiền viện phí cho mẹ đó" sau đó ông cừoi nhẹ nhưng cảm giác khinh bỉ cứ ám quanh

"Dạ?" Em bất ngờ ko thốt lên lời luôn " thật ạ? Tại sao nay..."

"Có gì đâu con ta cảm thấy có lỗi và đã nhìn nhận lại vấn đề và kinh tế gia đình...umm...ta xin lỗi từ nay ta sẽ chuyện mẹ lên bênh viện seul nhé? Ở trên đây tốt hơn!"

"Con...con cảm ơn bố!!" Em vẫn ngây thơ và chỉ nghĩ đơn giản bố đã suy nghĩ lại và đã thật sự hiểu chuyện hơn.

rồi em cùng bố đi lên xe buýt và khoảng 1 tiếng sau em đã đến nơi.

"dậy đi con gái ta đến nơi rồi.." ông ta gọi em một cách nhẹ nhàng... "nay bố dẫn con đi mua chút quần áo ở đây nhé?"

"dạ? sao..sao lại mua quần áo mới ạ??" kì lạ quá ông ta nay tốt quá...

"mẹ con muốn con mặc một bộ đồ đẹp để đến thăm bà. mà giờ con thì lại ko có đồ mà gần đây bố có biết 1 quán khá nổi tiếng và toàn đồ đẹp...con gái ta thì xinh đẹp trước giờ ta nghĩ con bận đầm cũng sẽ rất xinh!"

em được nghe gì vậy?? em vui sướng đến mức muốn nhảy cẵng lên á!!

Em và ông ta đi xuống và ông ta còn nói em sẽ ở đây với mẹ khoảng 4-5 ngày nên đã mang rất nhiều quần áo đến đây mà bố em còn trả cả tiền viện cho ngừoi nà bệnh nhân nữa cơ!!

Vì điều này mà làm em tưởng mình đang mơ luôn.

Chiều hôm đó em với bộ đi mau quần áo luôn

"Bố thấy bộ này đẹp nè con thử xem" ông ta giơ cho em xem một chiếc váy xinh xắn màu trắng với chiếc nơ đi kèm theo bộ trong rất xinh nhưng lại rất thoải mái!!

Ảnh váy nè mấy bồ=)) sợ mấy bồ ko tưởng tuọng ra đc:)

"Woa bộ này xinh quá ạ!! Để con đi thử liền" em thử xong đi ra thì đúng là thiên thần nhỏ em làm các cô nhân viên ở đó cũng bất ngờ vô cùng vì sự xinh đpej của 1 đứa trẻ 15 tuổi.

"Ui con gái chú xinh quá" ông ta cừoi cừoi và sau đó cũng chốt mua bộ đó cho em luôn.

Sau đó em lại quay về bệnh viên vào thăm mẹ

"Mẹ...mẹ ơiii" em chạy thật nhanh vô giường bệnh với nước mắt nước mũi đầm đìa.

"Con gái...mẹ...mẹ buồn lắm...do mẹ mà đứa nhỏ của ta mới 15 tuổi đầu đã phải bỏ học cấp 2 đi phụ tiền rồi...mẹ xin lỗi con nhiều lắm..." mẹ em cũng khóc bà nói chuyện vẫn còn rất khó khăn.

"Ko..ko có đâu mẹ! Con vẫn rất khoẻ đây nè! Mẹ thấy nay con bận đồ này xinh ko ạ?" Em liền đứng lên quay một vòng cho mẹ xem.

"Ui xinh quá con gái tai quả giống mẹ hồi trẻ...con à con cố gắng sống nhé đừng lo cho mẹ! Con vẫn còn ở tuổi ăn học mà con nhìn con đi khác nào da bọc xương đâu?" Mẹ em cứ buồn thiu vì nhìn thấy em cực khổ vì mình như vậy

"Ko có...ko có mà!! Con vẫn khoẻ đó nha! Mà con ko thích học đâu!! Nênđi làm sắp cho tốt mà đi làm nhiều ngừoi tốt với con lắm á mẹ mà các anh chị còn cho con ăn nhiều lắm!! 1 ngày con ăn 4-5 lần cơ mà" em chấn an mẹ...1 ngày em ăn 4-5 lần thật mà mỗi lần cũng chỉ cso nước với mấy miếng đậu luộc cho qua bữa thôi...

Và cũng vì cách ăn uống ko điều độ này mà em đang trong tuổi dậy thì cũng chưa có kinh nguyệt như các bạn đồng trang lưa hay ko thể cao nổi và gầy thì như bọc xương vậy nên khi đến trường em có xinh cũng vẫn bị body shaming rất nhiều và ai cũng gọi em là "xinh nhưng như con nghiện" "mặt xinh mà như cái sào" khiến em tủi thân rất nhiều vì đó cũng ko khác gì bạo lực học đừng cả!

Em thì nói chuyện với mẹ trên giường bệnh còn bố em thì ngồi chơi điện thoại và hút thuốc trong phong bệnh...
"Bố a~ đừng hút nữa mẹ đang ở đây mà bố" em lo lắng nhìn bố.

"Tao hút kê...bố hút một tí thôi tí bố dập điếu ngay!"

"Vâng" em lại quay ra nói chuyện với mẹ em tiếp

Hai mẹ con nói nhiều chuyện lắm dù bà mệt nhưng vì thương con và biết ở trên thành phố em ko có ai chia sẻ nên cũng cố gắng nghe và nói chuyện thật nhiều với con gái vì có thể bà sẽ ra đi sớn mất...

Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông bố dượng của em nhận được 1 cuộc gọi.

{alo? Thưa ngài tôi đã bảo con né tắm rửa mặc đồ đẹp hết rồi chỉ đợi chờ ngài đến rước thôi ạ}

{con bé bao nhiêu tuổi rồi?} lần trước khi nói chuyện ông bố của em cứ khăng khăng em gần 18 nhưng thực ra ngay từ đầu cô cũng đã biết em còn rất nhỏ nhưng cúa giả bộ tin tin xem ông ta làm gì.
Còn về việc ông ta giả tuổi cho em vì ông ta muốn em bị cô ăn sớm để em ko thoát được thôi.

{tôi nói trước nói là phải nói đúng sự thật! Đừng có tham lam mà vô sỉ như vậy!}

{à...hì hì tôi....nhầm đó con bé đó....mới 15 thôi!}

Mặc dù cũng biết số tuổi của em rồi nhưng dù như nào cô vẫn bất ngờ vì một cô bé đáng nhẽ đang học lớp 9 và chuẩn bị được đón ở cổng trung học phổ thông nhưng lại hiểu chuyện mà trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa phụ giúp bố mẹ...

{tôi nhận được địa chỉ rồi! Tí nữa tôi sẽ đến!} Nói xong cô cũng tắt máy rồi lên xe luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro