13. 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, buông... buông ra" mặt cô đỏ lên vì nghẹt thở.

"Chị không có tư các kêu tôi như vậy, đồ dơ bẩn" nó quăng cô xuống nền nhà

"Em nói cái gì? Bị điên sao?" cô xoa xoa vùng cổ

"Câm miệng" nó tát cô thật mạnh vào mặt làm khóe môi rỉ máu.

"Lisa... em là bị làm sao?" cô khóc nấc

"Coi đi, chị làm gì sau lưng tôi hả Kim Jisoo, chị qua đêm với người chỉ gặp 1 vài lần sao? Chụ thiếu thốn lắm chứ gì?" Nó nắm cổ áo cô xốc lên ném vào sofa điên cuồng chiếm lấy môi cô nhưng cô vùng vẩy từ chối.

"Em.. chị không có... nghe chị giải thích đi, chị không biết gì hết"

"Còn gì để giải thích, bề ngoài tưởng như cao sang lắm, thì ra cũng chỉ là thứ nằm dưới thân đàn bà, rẻ tiền" nó đứng dậy cười khinh.

"Đúng, tôi là thứ rẻ tiền, tôi có nói tôi cao sang bao giờ, tôi chỉ là quản gia không danh phận được gia đình Manoban cưu mang nên em muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Em lúc thì ôm ấp tôi, yêu thương tôi, lúc thì đánh đập tôi chẳng khác gì con thú. Em chơi gái được thì tại sao tôi không được. Em đi mà cưng chiều Mina gì đó đi, tôi không có ngăn cản em đâu. Tôi đi ra khỏi ngôi nhà này là được chứ gì" cô ôm mặt chạy thẳng lên phòng

"Chị nghĩ tôi cản chụ sao. Muốn thì đi ngay bây giờ, đừng có mà quay lại đây đi theo thằng thỏa mãn được chị đó" nó đập phá mọi thứ trong phòng khách. Jisoo lấy vali nhưng suy nghĩ một lúc lại tay không đi xuống thấy Lisa đang ngồi trên ghế xoa thái dương 1 tay đã bị thương chảy máu rất nhiều. Cô nhẹ nhàng lấy hộp cứu thương bước tới bên nó rồi quỳ xuống nâng tay nó lên.

"Biến đi. Không cần" nó rút tay về không thèm mở mắt nhìn cô.

"Lisa, chị sẽ gọi em như vậy 1 lần này thôi rồi chị sẽ biến khỏi tầm mắt của em. Nhưng em cho chị chăm sóc em lần cuồi đi, tay em đang bị thương rất nặng. Chị biết tuy em hay la mắng chị nhưng em rất yêu thương chị, chị không cảm thấy khó chịu hay trách móc em. Chị vào Manoban gia từ rất nhỏ với phân thận là quản gia cho em nhưng em chưa bao giờ đối xử tệ với chị, em cho chị cuộc sống giàu sang sung túc, cho chị đi học, cho chị bằng cấp, cho chị làm phó tổng của Manoban thị, cho chị tất cả. Nhưng có điều chị không hiểu được Lisa, em chỉ là xem chị như 1 đứa chị gái thôi phải không? Hay là con búp bê cho em chơi đùa. Em không cần phải trả lời chị đâu. À khi nãy chị định sẽ dọn hành lí ra đi nhưng khi nhìn xung quanh thì chị nhận ra rằng tất cả đều là của em mua nên em không lấy thứ gì cả. Xong rồi đó, em nhớ đừng hoạt động mạnh nha nhớ sát trùng thường xuyên. Cảm ơn em suốt thời gian qua, chị sẽ ghi nhớ điều đó, chị đi đây" cô vừa băng vừa nói trong nước mắt rồi đứng dậy.

"Jisoo, đó có phải sự thật?" Nó nắm tay cô hỏi.

"Nếu em đã không tin thì đừng hỏi, quá muộn rồi." cô rút nhẹ tay ra rồi bước ra khỏi Manoban gia

[ Tại sao lại như vậy? Trong lúc này em phải giữ chị lại chứ? Jisoo, chị thực sự muốn bỏ em lại đây 1 mình sao? Chị lì lợm quá, bây giờ chị nói với em chị không làm điều đó thì em sẽ bỏ qua cho chị mà. Em muốn đuổi theo chị nhưng lòng tự trọng của em không cho phép. Xin lỗi và tạm biệt chị Jisoo yêu quý của em ] nó chỉ biết gục đầu lên bàn mà khóc thầm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro