15. End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 15 phút sau, 1 chiếc xe sang trọng dừng ở khu nhà trọ, lần này không ai dám ngước nhìn vì họ nhận ra chủ nhân của nó là ai, lỡ đưa mắt tới mà bị phát hiện coi như xong đời. Nó vội vã đập cửa ầm ầm, Jisoo đang ngủ cũng giật mình mở mắt, khều khều JungHwa đang nằm nghe nhạc chơi game bên cạnh.

"JungHwa!, có người ở ngoài"

"Ồ, để em ra xem, chị ngủ tiếp đi" JungHwa ngồi dậy xoa xoa đầu cô rồi mở cửa.

"Jis...."

"Suỵt, nhỏ nhỏ, chị ấy đang ngủ" JungHwa kịp thời bịt miệng cái tên kia lại

"Ừm, chị ấy có sao không?" Nó nhìn cô với ánh mắt đau lòng

"Uống thuốc rồi, cũng đỡ nhiều, thôi vào nhà, tớ cũng gọi cho Jennie và Chaeyoung tới"

Vừa ngồi xuống nó đã nắm lấy tay cô kề vào má mình, cảm nhận có động nên cô khó chịu mở mắt, thấy hình bóng quen thuộc liền rút tay về, trùm chăn kín mặt

"Jisoo, em xin lỗi, là em sai, em không nghe chị giải thích, đừng giận em" nó nhẹ giọng hối lỗi

"Chị đang mệt, em về nhà đi, sẽ nói chuyện sau"

"Jisoo, mở chăn ra cho em nhìn chị, chị không nghe máy em rất lo lắng đó"

"Hết pin thôi, em mau về đi, chị muốn ngủ"

"Không, không nhìn được chị em sẽ không về đâu Jisoo, ngoan đi nào" nó thuận tay kéo chăn ra nhưng cô khư khư nắm lại

"2 người đừng có đóng phim tình cảm ở đây, tôi muốn phát sốt" JungHwa méo mặt ớn lạnh.

"JungHwa, mở cửa coi, chị mày tới rồi nè" từ bên ngoài vọng vào tiếng của Jennie.

"Rồi, em biết rồi" JungHwa lại tiếp tục làm thần canh cổng đứng dậy

"Jisoo, Chaeyoungie của chị đây, chị bị sốt đúng không? Nào cho em xem, đã uống thuốc chưa?" Chaeyoung không thèm để ý tới ai mà chạy ào vào (Dẹo -.-)

"Chaeyoungie a, chị mệt quá" cô nghe tiếng y thì từ từ hé chăn.

"Trời ơi, đi chưa đầy 1 ngày mà sao ra nông nổi này? Hết xinh đẹp rồi, Jisoo xấu xí quá nha" y véo má chọc ghẹo

"Lisa a, chị..." Jennie cũng bắt chước gọi

"Im lặng" nhưng nó đã quay mặt trừng.

"Jisoo, chúng ta về nhà" nó bực dọc bế thốc cô ra xe mặc cho cô vùng vẫy, 3 người kia ngơ ngác.

"Thôi, 2 người hẹn hò tiếp đi, tôi về nhà ngủ đây" JungHwa ung dung bước ra ngoài

"Thấy chưa, JungHwa cũng nghĩ chúng ta đang hẹn hò kìa" Jennie vui vẻ

"Mù hết rồi. Đi về thôi" Chaeyoung khinh bỉ nhìn Jennie.

Suốt chuyến đi, cô không dám hó hé tiếng nào, ngoan ngoãn dựa lưng ngủ, Lisa chốc lại quay sang nhìn cô rồi chỉnh nhiệt độ cho phù hợp. Đến nhà, nó nhẹ nhàng bế cô lên phòng, lấy khăn lau người rồi thay quần áo, cô biết là nó đang chăm sóc mình nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng làm lơ cho qua. Nó xuống bếp nấu 1 chén cháo nhỏ, tuy là nhỏ nhưng tấm lòng rất lớn nha, từ nhỏ tới giờ có bao giờ nó thèm đếm xỉa tới cái bếp đâu. Nó khẽ lay người cô, thấy cô mở mắt nó mới đặt cô ngồi trong lòng mình, đầu cô tựa vào ngực nó rồi nó mới từ từ vừa thổi vừa đút từng muỗng cháo cho cô.

"Lisa, chị có thể tự ăn"

"Ngoan Jisoo, đừng cãi lời em"

"..."

"Tại sao chị không bao giờ phản kháng lại em từ lời nói cho tới hành động vậy Jisoo? Là em làm chị sợ sao? Em biết có những lúc em làm chị buồn và khóc rất nhiều nhưng em không cố ý đâu, chỉ vì em quá yêu chị, em muốn chị là của riêng em, chỉ nghe lời em và không muốn bất cứ ai xa lạ lại gần chị cũng như không muốn chị tiếp xúc với người khác ngoài em"

"Kể cả Chaeyoungie"

"Ừm, ích kỷ quá đúng không? Nhưng Jennie, JungHwa và Chaeyoungie em có thể bấm bụng bỏ qua, chứ người khác thì hoàn toàn không"

"Chị sống ở Manoban gia từ rất nhỏ, chị hiểu được tính cách của em như thế nào mà. Trái tim em rất ấm áp Lisa, mỗi lần chị làm em tức giận em đều cố ý cho chị 1 cơ hội sửa lỗi. Nhưng em đừng như vậy được không? Em làm chị cảm thấy bản thân thật độc ác khi tổn thương em. Chị không xứng đáng nhận được những điều đó đâu. Em hay gọi chị là vợ khi đứng trước ba mẹ hoặc người lạ nhưng đó có thực sự là những gì em muốn không?"

"Có, em thực sự muốn như vậy. Từ lần đầu tiên gặp chị tuy lúc đó còn rất nhỏ nhưng em đã xác định với chính mình chị là người trong tim em, là mảnh ghép còn lại em tìm kiếm, là thiếu phu nhân của Manoban gia. Em cho chị làm quản gia vì chỉ như vậy chị mới nhất nhất dành toàn bộ thời gian bên cạnh em, chăm sóc em. Em không muốn đường đột mà chiếm chị làm của riêng, nên em lo sợ khi chị đi cùng người khác"

"Em ăn chị từ 9 năm trước rồi còn gì, em là sói già đội lốt cừu non"

"Chị... ăn xong rồi thì mau nằm xuống ngủ đi"

"Hihi dạ" cô vui vẻ nằm xuống giường, nó cũng cúi xuống hôn cô 1 cái rồi nằm kế bên ôm chặt

"Jisoo, ngày mai qua Mỹ gặp ba mẹ nha"

"Tại sao? Có chuyện gì hả?"

"Ừm, có chuyện quan trọng. Thôi ngủ đi quản gia ngốc của riêng em, yêu chị"

"..."

Chuyện bên nhà Jennie.

"Ba mẹ, con không kết hôn với người giàu có đó đâu" Jennie giãy giụa như con nít

"Con chắc chứ? Con phải suy nghĩ cho kĩ, hôn nhân này rất có lợi cho công ty của chúng ta" ông Kim từ tốn nhấp tách trà

"Không là không, con tài giỏi như vậy, 1 mình cũng có thể làm công ty phát triển, cần gì cái hôn nhân quái quỷ này"

"Đúng rồi, tài giỏi như vậy mà suy nghĩ chậm hơn con rùa. Thực không muốn kết hôn sao?" bà Kim hỏi lần nữa

"Không kết hôn, con đã quyết định rồi, không hối hận" hắn quả quyết

"Vậy được, mẹ chịu mất mặt mà nói với nhà bên kia" bà Kim lấy điện thoại bấm bấm

"Chào chị, tôi đây. Con Jennie nhà tôi không muốn kết hôn quá sớm, với nó có ý trung nhân rồi. Dù sao cũng chỗ quen biết lâu năm chị thông cảm được không?"

"..."

"Cảm ơn chị nhiều lắm, có gì chị nói với Chaeyoung giùm nha, kẻo nó trông..." chưa nói xong đã bị Jennie giựt điện thoại.

Dạ bác Park hả? Con là Jennie đây, có phải bác đang bàn chuyện hôn sự của con và Chaeyoungie không ạ? Dạ. Mẹ con chọc con đó thôi chứ con có từ chối gì đâu. Dạ, con nghĩ càng sớm càng tốt, bọn con cũng biết nhau lâu rồi còn gì. Dạ, bác nghĩ ngơi đi ạ, hẹn gặp bác sau. Bác chuyển lời hỏi thăm tới Chaeyoungie giúp con nha, bác ngủ ngon"

"Ồ ồ, ai mới chắc giọng nói không mà" Bà Kim cười khinh

"Tại mẹ nói không rõ đó chứ, thôi con đi ngủ đây. Mai còn phải tới Park gia, ba mẹ ngủ ngon" Jennie vui vẻ nhảy lưng tưng trên cầu thang

"Con gái bà không bình thường thì phải" ông Kim nhìn con rồi lắc đầu

"Cũng là con ông thôi" bà Kim cười trừ

Sáng hôm sau, Lisa và Jisoo ra sân bay qua Mỹ, cô vẫn còn bệnh nên cứ ngủ trong suốt đường bay, nó bên cạnh chăm sóc tận tình làm mấy cô tiếp viên phải ghen tị. Vừa tới nơi, còn ngơ ngơ vì cảnh quang xa lạ, cô đã bị nó lôi tới nơi nào đó bắt kí tờ giấy nào đó mà đó là tờ giấy đăng ký kết hôn, cô đứng hình 5 phút, bị nó lườm mới run run bút kí tên. Sau đó nó lôi cô tới Manoban - L chi nhánh Manoban thị tại Mỹ để thông cho ông bà Manoban và cha Jisoo.

"Cái gì? Con ranh, sao không nói gì với ba mẹ hết vậy?" bà Manoban sốc tâm lý tập 1

"Con lớn rồi với con cưới Jisoo chứ có phải ba mẹ cưới đâu mà nói trước" nó làm bà Manoban sốc tâm lý tập 2

"Ta nghĩ còn hơi sớm" ông Kim ngập ngừng làm cô 1 phần cũng lo sợ

"Ba Kim, ba mẹ, con đã xác định rồi, tụi con đã bên nhau quá lâu, con muốn bây giờ Jisoo chính thức là vợ hợp pháp của con, chúng con đã có sự nghiệp hết rồi còn gì. Tình cảm này cũng có từ 2 phía, ba mẹ cũng đã chấp thuận nên không còn gì phải bàn"

"Đúng, Lisa nói đúng, yêu thì phải cưới. Nếu ngày xưa ta không mau cưới mẹ con thì làm gì có con bây giờ. Mấy người chớ có từ chối, tôi là tôi đồng ý 2 tay 2 chân" ông Manoban nhiệt tình hưởng ứng

"Vậy là được rồi, ngày mai chúng ta sẽ về Hàn tổ chức hôn lễ nha vợ yêu" nó hôn chốc vào môi cô.

"Tôi mời 2 cô về nhà làm gì rồi làm, tuổi già dễ tăng huyết áp lắm" ông Kim che mắt.

*Hàn Quốc lúc này*

"Con chào 2 bác, Chaeyoungie có nhà không ạ?" Jennie lễ phép

"À nó mới đi với JungHwa rồi, con ngồi đợi nhé" bà Park cười nói

"Hôm nay đến đây là đòi vợ đúng không?" ông Park nhìn đểu.

"Dạ, vợ thì phải đòi chứ bác"

"Kêu ba đi"

"Dạ ba"

"Ai cho chị gọi ba em là ba?" Chaeyoung từ đâu đi vào cùng JungHwa.

"Trước sau chúng ta cũng là vợ chồng, gọi trước cho quen miệng" Jennie chạy lại ôm eo y

"Ũa, em cưới anh sao?" Y giả vờ hỏi

"Nè, chị chỉ giỡn xíu thôi mà, em đừng giận" Jennie vuốt vuốt lưng y

"Chào 2 bác con về" JungHwa mệt mỏi với mấy cảnh này đành lui bước.

"À JungHwa, bác có đứa cháu gái rất dễ thương tên LE, bác thấy con có vẻ hợp với nó" bà Park giới thiệu

"Dạ, con thấy..."

"Được đó mẹ, chị LE vừa xinh đẹp vừa tài giỏi lại tốt bụng, hiền lành, hợp với anh JungHwa a" Chaeyoung tiếp lời

"Cuối tuần này nó đến đây chơi, con nhớ qua" ông Park mở lời.

"Dạ, con biết rồi, chào 2 bác con về" JungHwa cười vui vẻ, mặt hớn hở hẳn ra. [ mừng quá, có đôi với tụi nó rồi //]

"Còn 2 đứa, tháng sau cưới đi, ta không chờ được nữa đâu" ông Park liếc xéo

"Dạ, tùy ý ba nhưng..." Jennie chưa nói xong

"Nhưng cái gì? Chị định đổi ý hả? Hay muốn nhìn mặt chị LE xong rồi quyết định. Em biết chị quá mà, yêu thương gì, toàn đùa giỡn với người khác thôi" Chaeyoung nói 1 tràng rồi đi lên phòng

"A nè, định hỏi sính lễ thôi mà" Jennie vội vã chạy theo

End ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro