Chap 6: Là Người Đó?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lại là chuyên mục recommend đến từ mình, hôm nay hãy bật "X-Out" của Ryu Hyun Jin khi đọc nó nhé~

___


Chap 6: Là người đó?



Sau câu nói của Lisa, cả hai lại tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Nhưng là, mãi cho đến sau này Jisoo mới biết, thì ra lúc đó Lisa có bao nhiêu là nghẹn ngào mà can đảm thốt lên hai tiếng "Cảm Ơn" chỉ để dành cho một bữa ăn hôm nay.

Bữa cơm này quả thật ăn rất ngon, Jisoo không giấu giếm mà sinh ra một ít lòng ngưỡng mộ về tài nấu ăn của Lisa, bất quá cũng lại có chút hổ thiện, bản thân lại để người ta nấu trong khi mình ngõ lời mời.

Lisa chăm chú nhìn nàng, không quá khó để biết được nàng trong đang thời kỳ nghỉ phép ở văn phòng, cô bạn Chaeyoung kia của cô không dễ dụ, nhưng bản chất lại rất hiền lành và thật thà. Lisa chỉ cần khéo léo một chút để có được thêm thông tin về người này, với tư cách của một chủ nhà thân thiện. Tất nhiên cũng đủ khôn khéo để Chaeyoung không mách lại với Jisoo, như cái cách mà nàng đúng lúc tìm chỗ mới còn cô thì "đúng lúc" cho thuê vậy.


Lisa không hề thấy lãng phí việc có hai căn nhà nhưng lại bỏ trống một căn, ngoại trừ sau khi cô nghe mấp mé từ cô bạn của mình rằng người chị họ đang bận tối mặt vì công việc nhưng lại muốn tìm chỗ ở mới trong vòng một tháng. Ban đầu Chaeyoung cũng hơi bất ngờ, con gái nhà tài phiệt như Lisa lại lên tiếng đang cần cho thuê nhà thì có bao nhiêu hoang đường. Nhưng là sau đó thấy không có gì đáng nói nên cũng cô cũng sớm không có nhắc đến.

Dù công việc của Lisa không hề bận rộn như Jisoo còn phải nói là có một chút nhàn hạ, tự mình mở một công ty thời trang, tự làm chủ. Dù nhàn rỗi đôi chút, nhưng vẫn mang lại hiệu quả rất nhiều. Chỉ là dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được là phải căng thẳng đến mức nào để một luật sư quật cường như cô gái này, lại một hai chạy trối chết lui về sau nghỉ ngơi như vậy.


E rằng chuyện hôm nay cũng có liên quan.

"Lúc nãy... những lời tôi nói, đừng để tâm nhiều. Đều giải quyết xong cả rồi." Như đọc được suy nghĩ của người trước mặt, Jisoo bỗng dưng lên tiếng.

Lúc này cơm nước đều đã xong, nàng đứng lên thu dọn mọi thứ trên bàn ăn.  Thái độ của nàng hẳn là không phải đang chờ đợi ai đó lên tiếng đáp lại.

Lisa phụ nàng một tay, nhưng trong lòng thật sự là muốn chạy đi soi gương, xem có phải hay không suy nghĩ của cô đều hiện rõ trên mặt như vậy.


Nhưng là sau đó, tiếng chuông điện thoại của Jisoo vang lên ở phòng khách, thu hút sự chú ý của cả hai. Thói quen nghề nghiệp làm nàng nhanh chóng bỏ chén bát trên tay xuống, nhanh chóng đi ra tiếp nhận điện thoại. Lại nhớ những lúc công việc dồn dập đến không kịp thở, có ngày nàng nhận gần hơn ba mươi cuộc gọi, đều là những lúc mở một cuộc phỏng vấn pháp luật miễn phí, thậm chí là lúc giải quyết vấn đề của thân chủ lẫn bên bị hoặc nguyên đơn, đầu óc nàng có chút choáng váng.


Không biết sau khi bên đầu dây bên kia truyền đến cho nàng tin gì, cả người nàng có chút ngẩn người sau đó lại cứng đờ đưa mắt nhìn người đang chăm chú xem xét biểu hiện của mình ở phía kia.


"Chae... Chaeyoung đang ở bệnh viện!"



***


Khi cả hai vừa chạy tới, đẩy ra cửa phòng bệnh, Jisoo âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhìn cô em họ đang ngồi trên giường, đánh giá tổng quan có vẻ không có nghiêm trọng ngoại trừ bên chân trái được băng bó cẩn thận.


Trước đó nàng chỉ nghe Chaeyoung nói gặp một vụ tai nạn xe, liền vội vàng phóng tới đây. Trên đường dù đang cầm lái, Lisa vẫn không ngừng trấn an nàng, còn Jisoo tuy lòng vô cùng lo lắng nhưng bề ngoài vẫn luôn trầm mặc, nàng thấy may mắn vì giọng con bé qua điện thoại nghe có vẻ vẫn ổn.

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Vẫn nên ở lại kiểm tra hai ngày, thật ra em chỉ bị bong gân nhẹ thôi. Unnie, em không có sao, chị đừng nói với bố mẹ em." Chaeyoung nỉ non, ban đầu cô cũng không có ý định đến bệnh viện vốn cũng không có gì quá nghiêm trọng, dù sao người ta cũng không phải cố ý, nhưng người vừa vô tình gây tai nạn cho cô lại một mực mang cô đến đây.


Jisoo đi về phía giường bệnh, lúc này mới nhận ra bên cạnh con bé vẫn còn một người phụ nữ, cô ấy đang ngồi trên ghế bên cạnh giường, lưng hướng ra cửa.

Cho đến khi người đó vừa quay người lại hướng về phía hai người, nàng đột nhiên nghe Lisa lên tiếng từ phía sau.


"Jennie? Sao chị lại ở đây?"


***


Lisa ngõ ý muốn đưa Jennie về, tiễn cả hai ra khỏi cửa, đôi mắt nàng dừng chốc lát lên bóng lưng của hai người vừa rời đi.

Ra là có quen biết.

Nàng nếu không lầm, trước khi bước ra khỏi phòng, cô gái kia có nhìn nàng một cái. Ánh mắt thập phần khó đoán, Jisoo hy vọng nàng chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi.

Không chần chừ mà đóng cửa lại, nàng xoay người bước về phía người bệnh nhân đang đưa đôi mắt long lanh nhìn nàng.

"Unnie, ngại quá, nếu chị không đến chắc có lẽ chị ấy vẫn không chịu rời đi."

Vốn cũng không phải lỗi do người kia, là do cô vừa đi vừa kiểm tra tin nhắn qua điện thoại trong bãi đỗ xe ở khu trung tâm thương mại, cho nên không hề hay có một chiếc Audi đang rẽ sang từ hướng đi bên phải đang sắp gần sát bên mình. Đến khi hoàn hồn, Chaeyoung nhận ra bản thân cô đang ngồi bệt dưới nền, chân trái đau đến muốn cử động không nỗi.

Cứ nghĩ bản thân hôm nay chắc là bước chân trái ra đường, quá mức xui xẻo, vừa bị tai nạn lại sắp bị chủ xe mắng cho một trận, nhưng hoàn toàn không như cô nghĩ. Ngược lại, người kia ân cần vô cùng, cuốn quýt mang cô đến tận đây mặc dù cô có đưa ra lời từ chối vì tránh làm phiền đến người ta. Cô ấy quyết không rời đi trước khi người giám hộ của cô đến đây.

Trong thời gian đó có trò chuyện qua một ít, hiểu biết kha khá về đối phương, Chaeyoung cảm thấy nếu có thể làm bạn với người này thì thật tốt quá.

Nhưng trước khi đi, người đó đã thanh toán hết viện phí, và vẫn kịp để lại số liên lạc cho cô.

"Em đó, không cẩn thận gì hết. E là cậu mợ còn phải lo lắng dài dài, em sắp làm hai người họ bạc trắng cả đầu rồi." Jisoo nhìn đến bên chân đang được băng bó bằng một mảng thạch cao to đùng, có chút xót em mình, nàng khẽ lắc đầu sau đó định tiến lên gọt một ít trái cây đang để trên chiếc bàn trà đằng kia.

Cậu và mợ của nàng hiện đang ở nước ngoài, Jisoo cũng không có ý định khiến họ phải lo lắng, nhưng cần phải răng đe cô bé một chút vì tính bất cẩn này. Trước đó nghe Chaeyoung kể ra nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nàng thật là muốn trút bỏ hình tượng mà bước lên cốc đầu con bé.

"Chỉ cần chị giúp em che giấu, tuyệt đối bố mẹ sẽ không biết." Chaeyoung bĩu môi, nhìn đến chân mình sau đó như thể nhớ ra chuyện, cô bất ngờ lên tiếng làm mọi hành động của Jisoo bỗng dừng lại. "À đúng rồi unnie, sao chị lại cùng Lisa đến đây?"


"Trùng hợp thôi."


Jisoo mím môi lên tiếng, thì đúng là nàng và Lisa chỉ trùng hợp là thật mà, trùng hợp gặp nhau trước nhà, trùng hợp ở cùng nhau và ăn chung một bữa cơm. Cũng trùng hợp, số lần gặp nhau ngày một nhiều hơn dù trước đó nàng tự dặn lòng sẽ không cùng người này chung đụng quá nhiều.


Biết chị mình bản tính trầm ổn, nên Chaeyoung cũng không nói gì nhiều, ngoại trừ một câu. "Thật ra Lisa cũng tốt lắm unnie."

Vốn Chaeyoung cũng không có ý gì sâu xa, chỉ thuận miệng nói ra nhưng cô không hay vì thế mà cuộc trò chuyện được kéo đi xa hơn.

"Em cũng không nên qua lại quá nhiều với người này." Jisoo gọt miếng táo đưa cho Chaeyoung sau đó kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. Giọng điệu trầm trầm mà lên tiếng.

Thật ra không phải Chaeyoung không biết gì về bạn mình, thậm chí "tiếng tăm" của Lisa còn trở nên lừng lẫy hơn thông qua những cái "đài phát thanh bằng miệng" đến từ những người bạn Đại Học mà tới giờ họ vẫn còn qua lại. Bọn họ ở phía sau  nói này kia, thậm chí còn đồn thổi nhiều hơn làm mọi chuyện đi lệch hướng. Không phải Lisa không biết gì, chẳng qua là vì cô nể mặt Chaeyoung, nói đúng hơn là cô có quan tâm tới đâu.

"Em biết chị đang nói vấn đề gì, nhưng trước đây cậu ấy không có như thế. Chỉ là sau khi biến mất một thời gian dài...."

Chaeyoung nghĩ ngợi gì đó, cũng không tiếp tục nói. Cô biết bản thân vốn không nên nói đến chuyện riêng tư của người khác đặc biệt là người bạn cô xem trọng, cô còn rõ hơn người trước mặt lại càng không thích điều đó. Liền nhanh chóng đổi sang đề tài khác.

Nhưng mọi lời cô nói có vẻ Jisoo đã tiếp nhận rõ từng câu, từng câu một.

Từng biến mất sao?


***


Lúc Lisa trở lại bệnh viện trời đã có chút khuya, trên tay là túi đồ đựng vô số vật dụng linh tinh cần thiết cho Jisoo và Chaeyoung để tiện cho ngày mai sử dụng mà cô vừa mua được.

Cẩn thận đẩy cửa bước vào tránh làm ồn đến người ở bên trong.

Lisa lẳng lặng đi đặt túi đồ xuống một góc, chuyển ánh mắt đến Chaeyoung đang say giấc trên giường với chân mày hơi nhíu lại, chắc do đau ở chân.

Người còn lại ngồi trên ghế bên cạnh với đôi mắt đang nhắm nghiền, trên tay nàng là cuốn sách đang nằm hờ hững có vẻ như sắp rơi xuống đất đến nơi rồi. Jisoo đã trải qua một ngày dường như rất dài, mệt mỏi đến mức từng dòng chữ trong sách không thể chạy nỗi vào đầu cho đến khi nàng cứ thế thiếp đi lúc nào không hay.

Chắc là mệt lắm rồi.

Lisa đi đến bên cạnh Jisoo, cô đưa tay lấy quyển sách đặt lên bàn. Sau đó nhẹ nhàng nâng người Jisoo dậy, trực tế bế nàng lên, nhắm hướng sofa từng bước đi tới. Động tác của Lisa dù là nhẹ nhàng nhưng vô cùng vững chắc, thân thể Jisoo có chút nhẹ, ôm lên rất dễ dàng.

Cô chợt nhíu mày, Lisa thật xót Jisoo.


Không phải mệt tới mức đến cả người khác động vào mình cũng không hay biết, chỉ có điều Jisoo thể lực đều cạn kiệt phản ứng thật không nỗi, hoặc cũng có thể cảm thấy yên tâm mà giao phó cho người này. Lòng bất giác lại phát sinh mâu thuẫn, Jisoo nặng nề hé mở đôi mắt hướng lên phía trên sườn mặt xinh đẹp của người nọ.

Vòng tay đang ôm lấy nàng rất vững vàng, cảm giác ấm áp này rõ ràng rất quen thuộc. Mùi hương nhàn nhạt từ người kia bất giác khiến Jisoo không khỏi suy nghĩ, sau đó lại bị chính suy nghĩ của mình doạ cho trong lòng nhảy dựng.

Là người đó?



Đặt người đang còn trong lòng xuống sofa đằng kia. Lisa đi về phía tủ mở ra lấy chăn mang đến đắp lên người nàng. Bản thân không tự chủ được mà nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Jisoo, âm thầm ngắm nhìn nàng.

Vuốt nhẹ những lọn tóc đang phũ xuống gương mặt kiều diễm đó, dù đang nhắm mắt nhưng Lisa vẫn cảm thấy chân mày của Jisoo có chút nhíu lại, cô đưa tay lên xoa nhẹ lấy nó, sau đó chuyển sang nhẹ nhàng vuốt ve một bên mặt nàng, có chút chần chừ nhưng rồi vẫn rướn người đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, dồn hết sự dịu dàng lên nó.

"Vất vả rồi Jisoo à. Ngủ ngon nhé."

Ngay lúc Lisa định đứng dậy quay người rời đi, một bàn tay bất chợt nhẹ nắm lấy tay Lisa, lời nói của người kia làm bước chân của cô khựng lại.

"Trước đây... chúng ta đã từng gặp nhau, đúng không?"




TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro