Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước em không thể đến, ba năm sau em chẳng còn tư cách để đến nữa.
Kim Jisoo, chị còn nhớ hay đã quên người đã từng là thanh mai trúc mã này rồi?
.
.
"Đứa bé thật đáng yêu" Nhìn bức hình trong ảnh tuy miệng cười nhưng trong lòng so với khóc còn đau hơn ngàn lần. Nhìn một nhà ba người đầy hạnh phúc. Trái tim Lalisa như thắt lại, nếu như lúc đó mình đến có phải người bên cạnh chị ấy hiện tại là mình không?
"Sao cậu không đem chị ấy về bên người?" Park Chaeyoung lẳng lặng đứng nhìn Lalisa
"Không còn tư cách" Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua vậy? Rốt cuộc chị ấy cũng đã hạnh phúc, mình vì việc gì cứ phải cố chấp đây.
________________________
"Kim Jisoo lần này em đi đến 3 năm sau sẽ quay lại. Chị hãy đứng nơi này mà chờ em, nếu chúng ta gặp nhau dù bất cứ giá nào em cũng sẽ cùng chị đến cuối đời, nếu như chị lỡ hẹn. Em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời chị"
Jisoo của em.. chị đã chờ em đúng không? Ấy vậy mà em, một lần đi lại mất tận 6 năm.
Kim Jisoo của em.. Chị phải thật hạnh phúc.
"Đặt vé máy bay đi, mình muốn trở về rồi"
Xoay người bước vào phòng ngủ, khẽ nhắm mắt Lalisa mặc kệ cho dòng nước mắt từ khoé mi rơi xuống:
"Tạm biệt thanh mai của em, tạm biệt quá khứ ngọt ngào nhất, chúc chị hạnh phúc và... em yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro