Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là Lệ Sa từ khi còn nhỏ đã rất thông minh, luôn làm tâm điểm trong lớp học vì tính tình năng nổ. Ấy nhưng, bạn nhỏ lại không được lòng bọn con gái ngồi bàn bên, bởi vì bạn nhỏ...xinh quá, chiếm luôn cái nhìn ngưỡng mộ của cậu bạn lớp trưởng ngồi góc bên. Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ đi, ai bảo bạn nhỏ xinh xắn đáng yêu quá làm cái gì?!?

Nói vậy thôi, chứ thực ra trong tâm bạn nhỏ đã có người nắm giữ trái tim của cô gái tuổi mới lớn rồi. Còn là ai nữa nếu không phải là cô bạn thủ quỹ ngồi trên bạn nhỏ một bàn?

Nói sương sương ra thì cô bạn gái bàn trên Lệ Sa tên là Trí Tú, còn nhỏ nhưng lại rất trưởng thành nha! Chưa gì đã biết tính tính toán toán rất chi li làm mấy đứa đi muộn chẳng trốn được việc nộp phạt...

Người ta hay nói " con gái càng xinh thì tính tình lại càng kì lạ ", có lẽ câu này hoàn toàn dùng để miêu tả Lệ Sa là đúng nhất. Bạn nhỏ không hề thích mấy cô bạn hoa khôi lớp bên, cũng không thích cô bạn lẽn bẽn ngại ngùng hay tặng quà cho Lệ Sa, mà bạn nhỏ chỉ thích ' được ' nộp tiền phạt cho Trí Tú thôi. Đơn giản vì trong suy nghĩ của bạn nhỏ, càng nộp phạt nhiều thì bạn ấy sẽ để ý đến mình hơn, lại có dịp khoe gia thế nữa. Đúng là...một công đôi việc mà!

Nhưng, có vẻ cách này hơi phản tác dụng rồi thì phải Lệ Sa à...
.
.
.

- Này! Lệ Sa, mày bị điên rồi sao?!? Hay thừa tiền quá mà đem cúng cho tao hằng ngày vậy!?! Hết đi học muộn tận một phút, đến trốn học chơi điện tử, rồi còn thả quần của bạn từ tầng hai xuống nữa! Mày rốt cuộc là muốn cái gì?!? Mày không nghĩ cho bố mẹ mày sao? Những đồng tiền bố mẹ mày kiếm ra không phải là để mày phá như thế này!

- Nhưng bố mẹ tao có bao giờ tiêu tiền đâu?

- Chứ bố mẹ mày dùng cái gì mà mua đồ?

- Nhà tao theo chính sách tự sản xuất tự sử dụng Trí Tú à. Còn tiền thì bố mẹ tao không quan tâm đâu vì bố mẹ tao cầm thẻ quẹt mà.

- ....

- ....
.
.
.

- Trời ạ!!! Cái đồ trời đánh thánh vật này!!! Mày không nghĩ cho bố mẹ thì cũng phải nghĩ cho lớp chứ?!? Hạnh kiểm của cả lớp kì này xuống hạng vì mày đấy!! Tao hỏi lại, mày cần tao làm gì thì mày mới thôi mấy cái trò đùa ngớ ngẩn này lại?!?- Trí Tú nóng bừng mắt, cốc đầu Lệ Sa một cái nhằm giải toả cơn giận, nhưng cái tên khỉ vàng này vẫn cứ nhăn răng ra cười hềnh hệch. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô bạn nhỏ Lệ Sa vốn rất trong sáng, hồn nhiên lại ghé sát vào tai thủ quỹ, thì thầm:

- Tao muốn mày....

-Làm bạn gái của tao, được không?

- G...gì cơ??! Mày bị điên sao..??...

Thế là năm ấy, có một cô bạn thủ quỹ biết ngượng ngùng trước lời tán tỉnh của kẻ thù không đội trời chung sau này...

- Cho tao hôn miếng nhé?

- Có cái đầu mày!!!

.
.
.

Sảnh chính công ty SaltGroup...

- Trí Tú, cố lên nhé!!! Nhanh còn khao bọn tao một bữa nay coi như tiệc mừng tìm việc thành công!!!

Thời gian thấm thoát trôi " nhanh như chó chạy ngoài đồng ", thoắt cái cũng đã năm năm kể từ cái ngày Lệ Sa tỏ tình với nàng. Bây giờ thậm chí đến một lần hẹn gặp mặt lại nhau còn chưa thể, phải công nhận thời gian đã cướp đi của con người biết bao nhiêu điều. Ai ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ học cách quên đi quá khứ, song liệu cô bạn tinh nghịch bàn dưới năm ấy có còn nhớ đến nàng thủ quỹ không?

- Aizz, chúng mày thật là! Bộ trong đầu chỉ có ăn và ăn thôi à?!?!

- Đúng là vị thủ quỹ đáng kính của chúng ta khi xưa có khác. Bây giờ cái bản chất ấy có mất đi đâu, có khi bọn tao phải tiếc thương cho đứa nào vớ phải mày đấy!

- Gì cơ?!?

- Aigoo, các cậu đâu phải thương cho mình chứ? Trí Tú của mình là xinh đẹp nhất, là tốt nhất, Tú nhỉ?

- L.....Lệ.. Lệ Sa?!?

- Cái người đang đứng trước mặt tôi là ai đây? Có phải là cô bạn Lệ Sa hay đi muộn không vậy? Tại sao chỉ có năm năm mà cậu đã thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Xinh hơn, hơi đen hơn xíu nhưng tổng thể là tuyệt! Rất ngon!- Thái Anh vẫy vẫy tay, mặt không khỏi ngạc nhiên khi gặp lại bạn cũ. Chả bù cho cô, mãi vẫn cứ như con cá mắm, chẳng có lấy nổi một nét nào là quyến rũ người khác....

- Haha Thái Anh, sao lại nói tôi " ngon "? Cậu không sợ người yêu tôi sẽ ghen à? Lệ Sa cười tươi, bá lấy vai người kia, sửa lại vài lọn tóc rối trên mái tóc người thương. Đến lúc này, cậu mới có thời gian nhìn ngắm lại nàng thơ của mình trong suốt những năm tháng cấp ba. Nàng vẫn vậy, vẫn là cái vẻ đẹp kiêu sa mà quý phái, diễm lệ mà thanh thoát. Có khác cũng chỉ là tình cảm của cậu ngày càng nhiều hơn mà thôi.

- Thôi, bọn tao có chút việc rồi, có gì chốc đi ăn trưa cùng nhé? Thái Anh xách túi, nắm tay cô bạn đi ra sảnh chính mà không thèm để ý đến ánh mắt toé lửa giận của nàng.

- Ơ....Thái Anh!!!

- Cậu ấy đã đi rồi, chẳng lẽ Trí Tú không định vào sao? - Lệ Sa ngoái đầu lại, tay vừa mở cửa vừa hỏi

- Đ..được.....

- Trí Tú, cậu đến đây là để xin việc?

- Chứ còn gì ba?!? Chẳng lẽ tôi đến đây để chơi?

- Vậy cậu vào đi, chủ tịch đã chờ các ứng viên từ sáng rồi. Hy vọng là cậu sẽ làm tốt!- Lệ Sa từ lúc vừa gặp Trí Tú đã không thể điều khiển cơ miệng, cong lên như bắt được vàng. Nhưng có một điều làm nàng cảm thấy rất lạ? Lệ Sa...sao có thể biết được việc giám đốc chờ từ sáng?!?

- Khoan đã?!!

- Ừ?

- Cậu là đưa tôi tới đâu?!?

- Phòng phỏng vấn. Mau lên! Ông ấy không thích người trễ giờ đâu!
...

- Ứng viên tiếp theo! Kim Trí Tú!

Đặt hồ sơ sang phía cô thư kí, Trí Tú lén thở ra một hơi dài. Thực sự từ lúc bước vào căn phòng này đã sợ muốn chết. Vị chủ tịch kia thật là...! Nhìn như sắp doạ người đến nơi rồi!

- Mời cô giới thiệu bản thân.

- Dạ tôi tên Kim Trí Tú, năm nay 23 tuổi. Tôi đến để ứng tuyển vị trí nhân viên trong phòng sáng tạo ạ.

- Cô đã học ngành gì? Có từng làm qua một số công việc thực tập nào chưa? Có kinh nghiệm trong lĩnh vực gì không?

- Tôi tốt nghiệp ngành thiết kế đồ hoạ của Đại học Seoul. Trước đây có đi trợ giảng và gia sư ở một trường tiểu học. Tôi còn tự tin vào khả năng làm trò con bò của mình nữa....

- Blah blah blah....

- Blah blah blah....
.
.
.
- Cô đã đi khám định kì chưa? Bác sĩ có chẩn đoán cô bị bệnh gì không?

- Không, tôi bình thường....rất khoẻ mạnh là đằng khác.

- Cô có biết làm công việc nội trợ không?

- Dạ tôi biết. Vì tôi sống độc lập nên việc này tôi bắt buộc phải làm mà thôi.

Suốt 30 phút đồng hồ phỏng vấn làm nàng không tự chủ nhắm mắt, kín đáo che cái ngáp. Sao mà con đường ứng tuyển kiếm đồng tiền bỏ miệng nó lại mệt mỏi và khó khăn đến thế này?

- Trí Tú cố gắng lên...

Là giọng của Lệ Sa!?!

- Trí Tú! Đề nghị cô nghiêm túc! Cô đang không tôn trọng chúng tôi!

- D...dạ! T...tôi xin lỗi...

- Số đo ba vòng của cô là bao nhiêu?

- Số đo ba vòng của tôi là 84-56-90....

- Ok hơi gầy một chút nhưng chấp nhận được...con gái tôi nhìn vậy nhưng xem ra rất có mắt chọn đấy chứ?

- KHOAN!!! Chủ tịch La, ngài vừa xâm phạm thông tin đời tư của tôi. Và câu hỏi ấy thật bất lịch sự đối với phụ nữ!!!

- Không cần nói nhiều, xin chúc mừng Kim Trí Tú, cô đã được nhận vào làm thư kí cho tổng giám đốc. Ngày mai bắt đầu làm việc nhé? Ngay sáng mai tôi sẽ cho người làm thẻ và may đồng phục cho cô.- Vị chủ tịch dường như chẳng mảy may quan tâm đến lời nàng vừa nói, liền đứng dậy bắt tay và đẩy nàng vào thang máy, cho người dắt tới tận phòng giám đốc. Và bất ngờ chưa này?

- Tổng...giám...đốc.... La Lệ Sa?!?

- Chào mừng em, Kim Trí Tú, thư kí của tôi. Nhưng có lẽ tôi nên gọi là phu nhân chứ nhỉ?

Hoá ra cô bạn nhỏ ngày xưa giờ lại leo lên đầu thủ quỹ thế này đây! Kim Trí Tú đây quyết không chịu!!!

- Vợ~~~

- Vợ cái đầu cậu!!! Mau làm việc đi!!!!

- Rõ thưa phu nhân. Cơ mà này....

- Gì?!?

- Cho hôn miếng nhé? Hồi bữa tỏ tình xong em liền chạy đi luôn, tôi thực sự ghim đó!

- Không đồ điê_

Chụt!

- YAHHH NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI! LA LỆ SA, CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro