Chúng ta đều không ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi cô ấy còn ở đây, phòng tập nhảy là nơi cô ấy thường ở lại nhất. Mỗi lần ngồi ở nơi này cô đều có một loại ảo giác rằng chỉ cần cô ngẩng đầu, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt lo lắng của cô ấy và nghe thấy câu nói " Unnie, chị vẫn ổn chứ?" quen thuộc. 


Liệu cô ấy có ổn không? Đó là điều Lisa nghĩ mỗi khi mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro