Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn hôm đó, Xavier đã gợi ý họ có thể tham gia vào quá trình sáng tác cho bài hát collab này.

Điều đó hoàn toàn không phải nói đùa, Xavier thực sự nghiêm túc.

Họ còn biết thêm thông tin về producer sẽ tham gia vào lần sản xuất này - David Guetta, lại là một cái tên lớn khác.

" David sẽ đến muộn một chút. Đại khái là ba bốn ngày nữa."

Lisa hỏi:

" Mọi người sẽ đến đây hết à?"

" Bài hát này hoàn thành sau thì bên kia đại khái cũng xong rồi."

Nên người đến nhiều một chút cũng chẳng có gì lạ. 

Lisa biết chuyện Erline đang làm nên cô cũng không nói gì thêm.

Bên kia là bên nào? Họ đang nói về chuyện gì?

Những người khác rõ ràng đây là chuyện riêng liên quan đến công ti chủ quản của Lisa nên không có ai lên tiếng hỏi.

Thế là ngoài thời gian đi chạy lịch trình, ba thành viên của Blackpink đều dành phần lớn thời gian của mình ở lại căn villa của Lisa.

Người ở lại nhiều nhất là Jisoo bởi vì lịch trình của cô ít nhất.

Jisoo thích học, Xavier cũng sẵn lòng dạy nên cảnh tượng hai người ngồi cùng nhau trong phòng thu âm ngày nào cũng có thể thấy.

" Nghỉ một chút đi."

Jisoo gật đầu, cô bỏ chiếc bút chì trong tay mình xuống và đứng dậy.

" Anh muốn uống gì không?"

" Lấy cho anh một lon coke."

" Oke."

Khi Jisoo quay trở lại, Xavier đang ngồi nghe thành quả một tiếng vừa rồi của họ.

Anh sờ cằm, tựa hồ đang suy nghĩ.

" Thế nào anh?" Jisoo hỏi.

Xavier quay ghế lại, nhìn cô cười:

" Khá ổn đó chứ."

" Của anh."

Anh bóc lon xong thì chìa về phía cô.

" Cheer!"

......

" Cheer!"

Hai lon nước cụng vào nhau tạo thành một âm thanh vui tai.

" Em thực sự có khả năng đó Jisoo. Lần này tốt hơn lần trước nhiều rồi."

" Cảm ơn anh." Cô cười.

Hai người ngồi nói về thời tiết và một vài thứ nhỏ nhặt. Họ không có quá nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau bởi vì cả hai mới gặp nhau hơn một tuần lễ.

Điểm chung lớn nhất giữa họ chính là Lisa. Nên cuối cùng hai người lại nói về cô ấy.

" Em với Lisa, các em quen với nhau bao lâu rồi?"

" Khoảng 8 năm, 5 năm làm thực tập sinh."

" Lâu vậy cơ à? Các em hẳn là thân nhau lắm. Lisa trông vui hơn nhiều khi trở về đây."

......

" Anh và Lisa quen nhau thế nào ạ?"

" Em biết Lucien phải không?"

Jisoo gật đầu:

" Vâng. Người đại diện của Lisa."

" Anh là bạn của Lucien."

" Là Lucien giới thiệu Lisa cho bọn anh."

......

" Anh biết em ấy và Lucien làm sao quen biết không ạ?" 

Xavier lắc đầu, ánh mắt của anh trở nên xa xăm dường như anh đang hồi tưởng lại quá khứ.

" Không ai biết Lucien và Lisa gặp nhau thế nào. Một ngày, chắc là vào tháng 9 ba năm trước, Lisa đến quán bar với Lucien, đó là lần đầu tiên anh gặp em ấy."

" Quán bar?"

" Em ấy, đến quán bar làm gì?"

Xavier nhìn cô bật cười:

" Sự chú ý của em đặt vào chỗ này đó hả?"

" Cũng không có gì. Đến để gặp những người khác."

" Rất nhiều cái tên của N.EIS đều là bạn của Lucien."

" Có lẽ em không hiểu được tâm trạng này đâu. Nhưng Lucien thực sự là một người rất tài năng, thậm chí ở lúc khốn khó nhất."

Lucien, N.EIS, Lisa...rốt cuộc câu chuyện giữa họ như thế nào?

Làm thế nào mà những cái tên này lại có thể kết nối cùng lại cùng một chỗ?

Jisoo ngoài tò mò thì cô cảm thấy biết ơn.

Bốn năm đi xa, thật tốt khi biết bên cạnh cô ấy có những người bạn tốt.

***

Xavier có một phòng thu âm riêng ở Ehre Tower - trụ sở chính của N.EIS. Anh thường ở đây cả ngày lẫn đêm nên muốn tìm anh thực sự rất dễ.

Thường thì Van sẽ đến đây vào giờ ăn để gọi anh đi cùng. Và anh rất vui vì dạo gần đây cậu ấy phải tăng ca để chuẩn bị vũ đạo mới.

8 giờ tối, phòng thu âm không bật đèn, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài không đủ để chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Một bóng đen mảnh khảnh ngồi trên ghế, hướng mặt nhìn ra bên ngoài.

Xavier nhìn thấy thế, anh dừng lại một vài giây rồi tiếp tục mang theo cà phê vào phòng.

Anh không bật điện.

" Anh đi mua cà phê à?" Lisa hỏi.

" Ừ. Anh không biết em đến, nên không mua cho em."

" Không sao."

Xavier ngồi xuống ghế, uống một ngụm cà phê. Hương thơm ngát của cà phê phù hợp với những đêm cần làm việc chăm chỉ.

Trong tay anh là chiếc bút máy yêu thích hiệu Parker.

Anh không động bút mà chỉ đơn thuần cầm trong tay.

Một phần là bởi vì ánh sáng không tốt, một phần là vì muốn biết lí do Lisa đến tìm mình.

" Làm thế nào trong một năm anh có thể viết nhiều nhạc như vậy?" Lisa sau một hồi im lặng hỏi.

" Có rất nhiều bản thảo anh viết khi còn trong quân đội, giờ chỉ cần hoàn thành nó thôi."

Lisa nhìn anh, giọng nói có chút ngập ngừng:

" Nghe nói anh..."

" Ừ." Anh biết cô muốn nói gì.

" Làm cách nào anh có thể vượt qua điều đó?"

......

Có một số nỗi đau sẽ theo chúng ta đến tận cuối đời.

Xavier chưa từng quên đi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

" Mỗi ngày, anh đều nhớ đến những người bạn đã mất đi trong trận chiến đó."

" Khi mới trở về anh luôn tự hỏi chính mình, mình sống sót trong khi những người khác đã chết, xứng đáng sao?"

" Nhưng em biết câu trả lời cho tất cả những điều đó là gì không?"

Lisa nhìn anh, lắc đầu.

" Chúng ta đều sống vì một ai đó."

Vì một ai đó...

Lisa nghĩ đến Jisoo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro