Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đi đến, đưa cho Jisoo túi giữ ấm cùng khăn.

Jisoo ngược lại không để ý đến chuyện mình đang bị lạnh, thay vào đó quan tâm Lisa.

" Em không cầm túi giữ nhiệt? Sao tay lạnh thế này?"

" ...Em quên..." Lisa ngập ngừng nói.

" Không lạnh vậy đâu, chị đừng lo."

Jisoo nhíu nhíu mày, hiển nhiên là bất mãn với điều cô ấy nói. Cô nhét túi giữ nhiệt vào tay Lisa, đồng thời kéo cô ấy vào trong phòng hoá trang cùng mình. 

Phòng hoá trang có lắp điều hoà nên ấm hơn bên ngoài khá nhiều.

" Jisoo-ssi." Ba nhân viên ở trong phòng lên tiếng.

" Để mọi người đợi lâu rồi."

Cô gái gần họ nhất, cạnh bàn trang điểm, lên tiếng nói:

" Ồ, đây hẳn là Lisa-ssi."

Lisa gật đầu chào đối phương.

" Chào chị, em là Lisa."

" Chị là Dan Yeon, chuyên viên trang điểm của Jisoo."

Nói đến đây, cô ấy quay sang nói với Jisoo:

" Trông hôm nay tinh thần của em không tệ."

" Hôm qua ngủ khá tốt." Jisoo cười nói.

" Ngủ được là tốt. Lúc trước em mất ngủ liên tục làm chị sợ hãi luôn."

Lisa nghe thấy thế dừng lại.
Dan Yeon unnie vẫn chưa nhận ra vấn đề, tiếp tục nói, chỉ là Lisa đã không nghe được quá rõ ràng.

Cô ấy nhìn Jisoo, ngoài đau lòng ra chính là tự trách.

Ngay khi Dan Yeon unnie nhắc đến chuyện mất ngủ Jisoo liền nhắc thầm không ổn. Quay đầu lại thì thấy ngay khuôn mặt phảng phất đau buồn của Lisa, cô ấy hiển nhiên để ý lời này.

Cô lên tiếng giải thích.

" Lúc trước lịch trình quá dày, chị bị căng thẳng nên mới không ngủ được."

Thật hay giả? Lisa không rõ. Căn bệnh đến chính mình cũng mắc phải khiến Lisa cảm thấy Jisoo đang cố an ủi mình.

" Ngồi xuống đây đi." Dan Yeon unnie nói.

Lisa không nói gì, cô ấy cũng không đi đâu xa mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jisoo.

Khi Dan Yeon unnie bắt đầu thay cô trang điểm, tay của Jisoo luôn nắm lấy tay của Lisa.

Có rất nhiều lời họ không thể công khai nói ra được, nên im lặng truyền đạt cảm xúc thế này có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Lisa biết mình không nên lo nghĩ quá nhiều, thứ gì đã trôi qua cô không có có cách nào thay đổi, nhìn về tương lai mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng những âm thanh phảng phất luôn chực chờ kéo cô xuống nước kia chưa từng nghĩ thế. Chúng nói cho cô nghe những điều khiến cô đau đớn. Và đôi khi cô không thể làm ngơ chúng được.

Để không làm cho Jisoo lo lắng, cô biết mình nên suy nghĩ tức cực hơn.

Không cần biết sẽ xảy ra chuyện gì, quan trọng là họ ở bên cạnh nhau.

Cô sẽ không rời đi nữa.

Cô ấy sẽ ổn thôi.

Lisa ngẩng đầu lên nhìn Jisoo, những cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai cô đã nhẹ nhàng hơn một chút.

Lisa dùng tay phải vỗ nhẹ lên tay trái của Jisoo, giống như muốn nói cho cô ấy biết đừng lo lắng, cô vẫn ổn.

Lisa từ hồi làm thực tập sinh đã để ý nhiều đến make up, cô nhìn stylist make up cho Jisoo một hồi mới hỏi.

" Phim nay chị đóng vai phản diện à?"

" Sao lại hỏi thế?"

" Nhìn chị giống vai phản diện lắm."

Jisoo cười nói:

" Ý em nói là chị nhìn trông ác quá?"

Lisa lắc đầu:

" Nào có, vai phản diện đẹp mà."

" Em càng ngày càng biết nịnh người."

" Chị sinh ra đẹp lại quay ngược lại trách em không thành thật?"

Jisoo làm ra biểu cảm ghét bỏ.

" Em được rồi đó."

Nhưng ai cũng biết Jisoo chỉ làm ra vẻ mà thôi. Ánh mắt của cô nhìn Lisa vẫn tràn ngập bao dung và dịu dàng.

Những cảm xúc trong đôi mắt một người quá phức tạp, nên người ta không biết rằng trong đôi mắt của cô ấy còn có một chút nhẹ lòng.

Thời gian trở về càng lâu, Lisa càng giống như lúc trước. Cô ấy nói cười nhiều hơn. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm.

Mặc dù bệnh tình của cô để cô ấy trở nên tự trách nhưng cô biết dù
vết thương trên người cô ấy rất lớn, nhưng nó sẽ dần dần lành lặn, giống như cô vậy.

Rồi cả hai người họ đều sẽ ổn thôi.

Những nhân viên công tác khác thì thầm với nhau.

" Này, bà có cảm giác không. Từ khi Lisa ssi đến, Jisoo nim vui vẻ hẳn."

" Bình thường không thấy Jisoo ssi cười nhiều, cô ấy cười lên trông đẹp thật đó."

......

Có lẽ là qua hai mươi phút, lớp make up của Jisoo cuối cùng cũng hoàn thành.

Cô ấy đứng dậy đi vào phòng thay đồ cùng một nhân viên khác, cô ấy sẽ phải ở đó một lúc mới rời đi được.

Lisa không có việc gì, bắt đầu ngồi ngốc một chỗ. Cô ấy không cố duy trì nụ cười trên mặt mình, nên lúc này trông cô ấy đặc biệt khó gần.

Lisa đã từng không chú ý cho đến khi Xavier và Louis nói với cô điều đó.

" Lisa, chị tuyệt đối đừng mang khuôn mặt này ra ngoài, sẽ doạ chạy người khác đó."

Hình tượng cần giữ, nhưng đôi khi Lisa thực sự cảm thấy chuyện này quá mệt và cố tình ném nó ra sau đầu.

Từng phút trên đồng hồ trôi qua, không có Jisoo, Lisa cảm thấy thời gian quá mức nhạt nhẽo.

......

" Chị cảm thấy thế nào?" Jisoo hỏi.

" Tuyệt vời." Người phụ trách trang phục của Jisoo trả lời. Cô vô cùng ưng ý với hiệu ứng trang phục mang lại. Nếu không phải đã kí hợp đồng bảo mật, cô thực sự muốn lấy điện thoại ra chụp hình Jisoo rồi đi khắp nơi khoe khoang trang phục mà cô chuẩn bị có thể mặc đẹp đến mức nào.

Jisoo mặc váy dạ hội ra ngoài.

Người đầu tiên nhìn thấy cô ấy không ai khác là Lisa. Phản ứng của cô ấy cũng khiến Jisoo trở nên hồi hộp.

" Thế nào?"

Lisa chỉ bận nhìn cô, gần như quên mất câu hỏi cô vừa nói.

Lúc nhận ra cô hỏi mình, cô ấy trả lời ngay:

" Đẹp lắm."

Jisoo đưa tay vuốt tóc Lisa, dịu dàng hỏi:

" Đang nghĩ gì thế?"

" Không có..."

" Em ấy bị sắc đẹp của em làm ngây ngất chứ sao nữa." Chị stylist của Jisoo cười.

Lúc này bên tổ quay cũng cho người đến gọi.

" Jisoo ssi, năm phút nữa bắt đầu quay."

Lisa quay đầu lấy áo khoác khoác lên người cho Jisoo. Cô ấy bây giờ giống một trợ lí hơn bao giờ hết.

Jisoo không nói cảm ơn, chỉ nhìn cô cười một cái.

Cửa mở, cơn gió lạnh thổi ào đến khiến Jisoo không khỏi rùng mình.

" Lisa, đi về đi."

" Em đợi chị về."

" Nhưng còn lâu nữa chị mới được về." Cô thực sự rất lo lắng. Thời tiết ở Seoul cực kì lạnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn ra ngoài vào lúc này chứ. 

" Được rồi, unnie. Em sẽ không về đâu nên chị đừng mất công nữa. Đi nào, đừng để mọi người đợi."

Lisa cố chấp, Jisoo chỉ có thể thoả hiệp đi vào trong trường quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro