Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Lucien nằm ở tầng 25 của Salier tower.

Như mọi ngày, đây là căn phòng sáng lên sớm nhất và tối muộn nhất của cả công ti.

Hôm nay Lucien trong khi phê tài liệu vẫn có chút thời gian rảnh rỗi nói chuyện face-time với Erline.

" Ines gặp Jisoo rồi?"

" Đúng vậy, hôm qua họ gặp nhau ở đoàn phim."

Anh lắc đầu, đống lại một tập hồ sơ.

" Cô ta cũng thật kiên trì."

" Lisa thì sao rồi?"

" Nghe nói hôm nay đi gặp Ines rồi."

Lucien khẽ cười, cảm thán:

" Hẳn là tức giận không nhẹ."

......

Nói một chút chuyện riêng liên quan đến Lisa rồi họ lại tiếp tục bàn giao công việc, một trong số đó là kế hoạch nửa năm tiếp theo của N.EIS.

" Lucien, chúng ta thực sự sẽ làm thế này?"

" Có gì không ổn sao?" Lucien hỏi.

" Nguy hiểm khá cao."

Lucien cười nói:

" Không cần dùng từ khiêm tốn như vậy đâu."

Anh kí xoẹt xoẹt trên giấy rồi khép lại một tập hồ sơ khác.

" Nhưng N.EIS thành lập chính là để làm mấy điều này. Không thể đầu đuôi lẫn lộn được."

Erline gật đầu đồng ý với những gì Lucien nói. Đó cũng là lí do vì sao cô một mực nghi hoặc nhưng không hề phản đối.

Họ im lặng một lúc lâu, Lucien mới lên tiếng, thanh âm có chút hài hước:

" Sống quá thoải mái sao?"

Erline ngược lại cũng không nói qua cho xong mà nghiêm túc gật đầu.

" Phải, thoả mái đến mức không muốn thay đổi rồi."

Từ bỏ cuộc sống an ổn để làm một điều nguy hiểm, điều đó luôn cần một dũng khí rất lớn.

Lần đầu tiên, Lucien ngẩng đầu lên nhìn trực diện Erline.

" Chúng ta sẽ thắng lợi."

Lucien nói không chút áp lực. Dường như anh ấy từ lúc sinh ra liền có thể cường đại như vậy. Chút lo lắng trong lòng Erline vì câu nói này mà chậm rãi biến mất. Cô có niềm tin vào Lucien.

" Anh thực sự rất quan tâm đến Lisa." Erline nói.

" Mấy người đều nói câu này mấy năm rồi."

Lucien dừng bút máy, nghĩ đến những điều từng xảy ra trong quá khứ, đơn giản nói:

" Thấy đáng thương mà thôi."

***

Lisa đi vào trong phòng, ngồi xuống đối diện Ines.

Van từng nói Lisa không cười trông đặc biệt lạnh lùng, vậy khi Lisa không cười và tức giận cô ấy lạnh giống như một khối băng.

Bạn cũ gặp nhau, ắt hẳn thiếu không được hàn huyên. Chỉ là những chuyện năm đó ai trong số họ vẫn còn nhớ kĩ, Ines cũng đã chẳng hi vọng Lisa nói cho mình điều gì đó hay ho.

" Quả nhiên đi tìm cô ấy vẫn là tốt nhất."

Lisa nhíu mày.

Cô có cảm tưởng ngay lúc này đây cô ấy thực sự muốn xông vào đánh cô.

Chỉ là Lisa tu dưỡng quá tốt, sẽ không đánh người.

Ines cười khổ, nói tiếp:

" Mình sắp về Ý rồi."

" Sau này, sợ là không gặp được nữa rồi."

Ines có một đôi mắt xanh rất đẹp, giống như màu biển xanh, ngày hôm nay chúng có chút buồn bã.

" ...Bên kia gọi về sao?"

Ines nhìn khuôn mặt lạnh băng của Lisa lộ ra chút lo lắng quen thuộc, cảm thấy xót xa.

" Không cần cảm thấy mình đáng thương, mình vẫn sẽ sống tốt thôi. Đằng nào cũng không thể mãi như thế này được."

Mỗi người đều có một số phận riêng, Lisa rõ ràng hơn ai hết. Cũng vì thế câu chuyện giữa họ đã thiếu lại càng thiếu hơn.

.....

Lisa chắp tay đặt lên đùi, qua một hồi lâu mới lên tiếng:

" Ines, cậu từng hỏi mình vì sao mình lại không bỏ được Jisoo."

Ines dừng lại tay đang khuấy cà phê, nghe Lisa nói:

" Mình nghĩ về điều đó thật lâu."

" Người ta nói rằng, khi bạn gặp ai đó quá tốt đẹp khi còn trẻ bạn sẽ không thể để mắt đến ai khác."

" Đối với mình, người đó là Jisoo."

" Mình gặp cô ấy năm mình 15 tuổi, bọn mình sống cùng nhau suốt 8 năm, mình chưa từng cảm thấy mình có thể yêu ai nhiều như thế."

Nói đến đây, trong đôi mắt của Lisa bất chi bất giác trở nên mềm nhẹ.

" Có lẽ còn bởi vì năm đó bọn mình bị buộc phải rời xa nhau, nên không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng mình cả."

Ines của ngày xưa táo bạo và không kiểm soát, cô ấy sẽ chỉ cười lạnh khi nghe thấy Lisa nói những điều đó. Nhưng hai năm đã để cô ý thức rất nhiều điều.

" Thật đáng tiếc không thể trước năm đó gặp được cậu."

Có một số thứ, không níu kéo tốt hơn hết thảy.

Ines cùng Lisa nói về một số nhỏ nhặt trong cuộc sống. Họ không để cập gì đến tương lai hay quá khứ, để tránh cho cả hai lâm vào bối rối.

Mùi hương cà phê để cho Ines cảm thấy dễ chịu.

......

Khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, Ines phải đi.

" Cô ấy thế nào?"

" ...Vẫn ổn."

" Là cô ấy bảo cậu đến sao?"

Ines chỉ hỏi vậy, cũng không yêu cầu Lisa trả lời.

" Lisa này, đừng quá tin tưởng Lucien."

Lisa nhìn cô như muốn hỏi tại sao.

" Chuyện của Blackpink năm đó dùng để che đậy cho anh ta. Anh ta xuất hiện bên cạnh cậu, cũng không phải ngẫu nhiên."

Ines không chắc Lisa sẽ tin mình hay không nhưng cô hi vọng cô ấy không phải trả giá đắt vì một điều gì đó.

......

Dù cho tư tưởng cùng quan niệm bất đồng, dù cho họ đã từng không gặp mặt nhau suốt hai năm, Lisa biết Ines trong giờ phút này nhắc nhở cô là vì thiện ý. 

Cô cười nhạt nói:

" Anh ấy, mấy năm trước đã nói với mình điều đó rồi."

Lisa đứng nhìn Ines, nhớ về những lần họ sánh vai nhau, chân thành nói:

" Ines, thượng lộ bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro