Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Lisa đang hướng về phía cô, đợi cô nắm lấy.

Jisoo tự nhận mình không phải người thích khóc, nhưng không biết làm sao, chỉ cần là chuyện liên quan đến Lisa, đều khiến cô xúc động đến mức không kiểm soát được bản thân.  

Cô đã chờ đợi ngày nay rất lâu rồi.

Jisoo nhìn Lisa, tầm mắt của hai người lần nữa chạm vào nhau nhưng lần này cô không rời mắt đi nữa. Cô vươn tay ra nắm lấy tay của cô ấy.

Lisa khẽ giật mình, bởi vì tay của Jisoo lạnh quá. Giống như băng vậy.

Cô ấy nắm tay cô rất chặt, một bên không ngừng oán trách.

" Jisoo, chị đã ngồi ở bên ngoài bao lâu rồi vậy hả? Tay đều muốn đông cứng rồi!"

" Đừng chỉ nhìn em như thế, trả lời em!"

Jisoo lắc đầu.

" Không mang điện thoại, không biết."

Lisa nhìn Jisoo như nhìn một đứa trẻ, muốn mắng lại không đành. Cô nắm lấy hai bàn tay cô ấy trong tay mình, vừa xoa vừa thổi hơi, hi vọng tay cô ấy sẽ nhanh chóng ấm lên.

Hai cứ như vậy đứng trong thang máy, mãi đến tầng 20.

Lisa nắm tay Jisoo dừng lại trước cửa phòng kí túc xá của Blackpink.  

" Được rồi, chị quay trở về ngủ đi. Nhớ chỉnh điều hoà cao một chút." 

Khi cô ấy buông tay ra, Jisoo lại nắm lấy tay cô ấy, cô nhẹ nhàng gọi tên cô ấy.

" Lisa à..."

" Em trở về, chị rất vui..."

Nụ cười này khó lòng mà giải nghĩa được bởi vì nó hàm chứa rất nhiều cảm xúc. Có vui buồn lẫn lộn, có những cảm xúc đã mài mòn bản thân cô.

Lisa nhìn cô, cũng cười:

" Có thể gặp lại chị, em cũng rất vui..."

***

Không biết có phải vì lời của của Lisa hay không mà Jisoo đã không còn gặp ác mộng nữa, cô vừa nằm xuống liền ngủ một giấc thật dài.

Khi mặt trời còn chưa tỏ, Rosé với Jennie đã thức dậy để chuẩn bị đi quay quảng cáo. Rosé đi vào phòng định báo Jisoo một tiếng nhưng thấy cô ấy vẫn ngủ nên  định cứ thế đi luôn.

" Lạnh quá ..." Jisoo rền rĩ. 

Rosé lấy điều khiển chỉnh lại điều hoà. Cô quay lại giúp Jisoo đắp lại chăn thì phát hiện tay cô ấy nóng dị thường.

" Sao lại...unnie!"

" Sao thế?!" Jennie ở phòng khách nghe thấy cô gọi, hấp tấp chạy vào.

" Chị ấy hình như sốt rồi!" 

" Nhiệt kế đâu rồi?"

Rosé vội vàng đứng dậy tìm hộp y tế. Cô tìm được nó ở trong góc tủ phòng khách.

Máy bắn nhiệt nhắm vào trán tinh một tiếng liền hiện ra nhiệt độ cơ thể hiện tại của Jisoo.

" 38 độ. Làm sao giờ? Có cần đưa chị ấy đi khám không?"

" Còn thuốc không?"

" Nhưng mà chị ấy chưa ăn gì hết á."

Jennie ngẫm nghĩ rồi quyết đoán nói:

" Gọi Lisa đi. Bảo em ấy qua đây trông Jisoo."

Lisa vừa nghe Jisoo bị ốm liền lập tức chạy xuống, cô vẫn mặc nguyên bộ pyjama cùng dép bông ở nhà, đến cái áo phao cô đang mặc cũng là tùy tay với lấy.

Lisa gặp Jennie và Rosé ở trong bếp.

" Jisoo unnie làm sao?"

Jennie lắc đầu:

" Không biết làm sao nữa, đột nhiên lại sốt rồi." 

" Mà sao bà đến nhanh vậy? Bà ở đây đấy à?" 

Lisa cười gượng gạo:

" Vừa chuyển vào hôm qua." 

Rosé đã ghim Lisa từ chuyện tối hôm qua, đến hôm nay nghe được tin này thì chỉ hận không thể một quyền đánh bạo đầu cô ấy.

" Tốt thật nha, Lalisa! Giấu hay ghê luôn đó!"

Jennie bất đắc dĩ kéo Rosé lại, khuyên:

" Được rồi, để khi khác." 

" Bây giờ chị với Rosé phải đi làm. Cháo đang nấu dở trong bếp, thuốc thì ở trong phòng. Tý nữa Jisoo unnie ăn xong thì em nhớ cho chị ấy uống thuốc."

" Bà nhớ tôi đó Lalisa Manoban! Đợi tôi về tôi tính sổ với bà!"  

Lisa mỉm cười vẫy tay chào hai người.

" Đi đi."

Tốt nhất là đừng về.

Cô kiểm tra xem nồi cháo đã nấu đến đâu rồi mới vào trong phòng thăm Jisoo.

Cô ấy cuộn mình trong chăn có vẻ không quá thoải mái.

Dalgom đang nằm ở bên cạnh Jisoo, thấy cô đến, nó bật dậy với vẻ mặt đầy cảnh giác. 

Bốn năm, nó lớn hơn ngày trước nhiều rồi.

Nó nhe răng nhìn cô đầy đe doạ.

Lisa vỗ nhẹ đầu nó:

" Chào Dalgom, đã lâu không gặp."

Con chó hầm hừ những tiếng thật nhẹ rồi dần dần trở lại bình tĩnh. Nó nằm xuống, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm cô.

Lisa thử dùng tay sờ trán Jisoo phát hiện trán cô ấy đúng là có chút bỏng rát. Vì sốt nên má cô ấy trở nên có chút hồng.

" Thật là..."

Lisa đắp lại chăn cho cô ấy rồi đi ra ngoài.

Đợi cháo nấu xong, cô mới quay lại đánh thức cô ấy. 

" Unnie, dậy đi. Dậy ăn cháo rồi uống thuốc."

Jisoo mờ mịt mở mắt, âm thanh có nghẹn ngào.

" Lisa?..."

" Chị thấy thế nào?"

" Mệt quá..."

Lisa nhẹ nhàng nói:

" Đương nhiên mệt vì chị bị sốt rồi. Hôm qua rốt cuộc chị đã ở bên ngoài bao lâu vậy hả?"

" Sốt sao?..."

Lisa gật đầu, kiên nhẫn nói:

" Ngồi dậy ăn sáng."

" Không muốn ăn....Mệt...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro