Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiếp theo là thời gian hỏi đáp." 

.......

" Năm 2019, Lisa ssi tuyên bố tạm thời ra nước ngoài để học thanh nhạc." 

" Cô có từng hối hận về quyết định của mình khi rời Blackpink không?"

Cô nhìn người phỏng vấn, nụ cười nhạt đi, lâm vào trầm mặc. 

2019, một năm thành công và đau đớn. Nửa đầu năm họ comeback sau một khoảng thời gian dài vắng bóng. Họ được gặp lại fan và bài hát chủ đề của họ, đạt được những thành tích ấn tượng.

Cảm giác đó tuyệt vời đến mức khiến họ vui vẻ tiếp tục lịch trình dày đặc muốn lấy mạng người này.

Nhưng rồi, mọi chuyện ập đến, bốn người họ, không có một ai dự đoán trước được.

Từ bậc thang của thành công, họ nhìn thấy khoảng không ác mộng.  

Khoảng thời gian đó là một đoạn nhạc với những quãng dài buồn thảm. 

Cô vẫn còn nhớ rõ ngày mình đi để bay sang Mĩ, phóng viên xuất hiện khắp mọi nơi. Bọn họ như phát điên lên muốn biết đầu đuôi câu chuyện.
 
Cô đã phải nhịn lại mới không để mình mất kiểm soát đương trường bao phát.

Ánh sáng nhấp nháy khắp mọi nơi, hi vọng có thể bắt được những cảm xúc thật sự của cô. 

Cả đời mình, cô chưa từng căm ghét ánh sáng flash như lúc đó. 

Cô chỉ hận không thể lập tức đem tất cả những chiếc camera đó phá hủy.

........

Mọi thứ thật đáng ghét. 

Con người, Hàn Quốc, tất cả...đều thật đáng ghét.  

........

Rời đi cũng đã rời đi, trở về cũng đã trở về, những nỗi khổ và đau đớn đều đã trôi qua. 

Cô từng nghĩ mình đã có thể thản nhiên đối diện với điều đó nhưng cuối cùng, vẫn là chưa đủ. 

Những cảm xúc năm đó chưa từng biết mất.

Cô có quá nhiều chuyện còn chưa làm nữa...

Thái độ của Lisa thực sự rất rõ ràng. Hội trường ồn ào lặng ngắt như tờ. 

Ban tổ chức chỉ biết chửi thầm tên nhà báo không biết tốt xấu chứ chẳng có cách nào khác.

Ngay trước khi ban tổ chức muốn chuyển sang câu tiếp theo, Lisa đưa tay ra hiệu không cần.

Cô đóng lại nắm bút máy, đặt nó sang một bên. 

" Đã bốn năm rồi. Mọi người, vẫn còn thích hỏi về câu chuyện này sao?"

Ánh mắt của Lisa mạc danh mang theo một ít áp lực. Có thể nói cô chẳng vui vẻ gì cho cam.

" Anh nói xem, giấc mơ của một người rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?"

Phóng viên đột ngột bị hỏi thế có chút phản ứng không kịp. Hắn chậm mất vài giây mới lên tiếng trả lời:

"....Vô giá?...."

" Nếu có thể, tôi không muốn rời đi. Tôi hi vọng mình có thể ở bên cạnh họ những năm qua. Bởi vì Blackpink là ước mơ của cả bốn chúng tôi. Ước mơ mà chúng tôi dùng năm năm cố gắng mới có thể đổi lại được."

" Jisoo, Jennie và Rosé, với tôi họ không chỉ là những người bạn tốt, mà còn là gia đình nữa."

" Mọi người đều biết, người nhà tôi đều ở Thái, bởi vì hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc nên hằng năm tôi không có nhiều thời gian để trở về thăm gia đình. Tôi, đã sống với các thành viên khác suốt 8 năm."

" Một đời người, có thể có bao nhiêu cái 8 năm?"

.......

" Việc Lisa ssi đột ngột trở về Hàn Quốc đã tạo nên một làn sóng rất lớn. Không biết Lisa ssi có thể chia sẻ lí do mình trở về hay không?"

" Mình vẫn luôn chờ đợi cơ hội. Lần này cuối cùng cũng đợi được rồi nên mình trở về thôi."

" Có thể nói rõ hơn cơ hội mà Lisa ssi đã chờ đợi không? Hẳn là fan của bạn đều đang rất tò mò về chuyện đó."   

Người phỏng vấn nắm bắt rất rõ vấn đề, Lisa nhìn cô, khẽ cười:

" Cái này, sau này mọi người sẽ rõ thôi."  

Lisa vì chuyện gì mà quay lại Hàn sau bốn năm? Cơ hội mà cô nói đến, rốt cuộc là gì?

Trên mạng không ngừng có người đang đồn đoán.

Họ tìm kiếm các đoạn phỏng vấn, bài báo viết về Lisa, soi kĩ từng chút một với hi vọng từ đó tìm ra sự thật.

Có khi nào Lisa và Blackpink chuẩn bị collab không?

Chuyện này có vẻ hợp lí vì Lisa trở về liền tham gia trao giải cho Blackpink. Vào hồi giữa năm Lisa cũng từng có chút manh nha về việc sẽ xuất bản đĩa đơn kỉ niệm 2 năm ra mắt solo. Số ít hình ảnh cô gặp gỡ nhà sản xuất nhạc đình đám cũng được đào lên.

Lisa kết hợp với Blackpink? Nghe có vẻ đáng tin đó.

Tin này dù chưa biết thật hay giả nhưng fan thì tin rồi.

Trên các mạng xã hội lớn một bộ phận fan của hai bên bắt đầu xé nhau.

" Đồ phản bội, cút đi!"

" Kinh tởm. Cũng không biết ngày đó là ai ép Lisa rời đi."

" Mở to đôi mắt vô dụng của mấy người ra. Không thấy địa vị hiện tại của Lisa hay sao? Cô ấy cần thiết phải làm thế?"

" Lisa đừng về Hàn nữa! Lũ fan này bị điên hết rồi!"

Chuyện năm đó náo loạn vô cùng, mãi đến tận lúc Lisa rời đi mới coi là kết thúc.

Lisa sau đó không xuất hiện suốt hai năm. 

Ai biết rõ câu chuyện này đều hiểu được. Lisa, nói dễ nghe là ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, nói khó nghe thì chính là bị công ti từ bỏ.

***

Seoul đổ tuyết trắng xoá. Ban đầu chỉ là vài bông tuyết rơi xuống từ bầu trời đêm, rồi dần dần tuyết lớn hơn, phủ trắng cây cối cùng con đường trước mắt cô.

Jisoo đứng ở ngoài cửa hàng tiện lợi, phân vân không biết mình nên chạy hay đi bộ về.

" Muộn thế này rồi, sao chị vẫn còn ở đây?"

Trước mặt cô bị người che khuất.
Lisa nhìn cô, lên tiếng hỏi.

" Lisa...Sao em ở đây?"

" À, chị đi mua đồ, trong kí túc xá hết đồ ăn rồi."

" Gần kí túc xá không phải có cửa hàng sao? Chạy đến tận đây làm gì?"

" Hôm nay chỗ đó đóng cửa."

Lisa gật đầu coi như đã biết. Cô ấy cúi đầu nhìn túi đồ nặng trịch mà Jisoo vừa mua, thất thần trong chốc lát.

Khi cô ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô ấy có phần mơ hồ bởi vì ánh đèn. Cô ấy đột ngột nói:

" Nguyên lai, khẩu vị cũng sẽ thay đổi a..."

Jisoo không thích ăn xoài, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng, vậy mà cô ấy lại mua snack xoài...

" Cái này..."

Thật là khó lòng nói rõ được.

Jisoo không biết làm sao để giải thích, nên cô quyết định không nói nữa.

" Đưa đây, em cầm giúp chị."

Jisoo chưa kịp phản ứng thì Lisa đã lấy đi túi đồ nặng ở bên tay phải của cô.

" Kéo khoá vào. Chúng ta đi về."

Lisa không cho cô cơ hội từ chối.

Năm đó khi cô ấy rời đi, cô ấy đã không còn là đứa bé sẽ hỏi cô có thích không mỗi khi làm chuyện gì đó rồi.

Hai người đi cùng một chiếc ô trong làn tuyết trắng xoá. Tiếng còi xe vang lên không ngớt nhưng dường như lại vô cùng xa xăm trong ấn tượng của Jisoo.

Đã lâu lắm rồi họ mới đi cạnh nhau thế này. Có lẽ là 7 năm trước khi họ vẫn còn là thực tập sinh. Cô ấy giúp cô xách đồ che ô, cô thì chỉ cần yên lặng đi bên cạnh cô ấy là được.

Họ dừng lại ở trước con đường vắng, đèn đỏ đang sáng lên. Chỉ cần qua con đường này đi thêm một đoạn nữa là đến kí túc xá của họ.

" Lúc trước chị hỏi em, vì sao lại trở về. Lúc đó em nói rằng bởi vì Hàn Quốc rất tốt nên trở về rồi."

Jisoo giật mình nhìn cô, nhất thời không nói thành lời.

Dưới ánh sáng mập mờ của đèn đường, Lisa nhìn cô.

" Nhưng vì sao Hàn Quốc lại tốt?"

" Bởi vì Hàn Quốc có chị a..."

Năm đó bị buộc phải rời đi nhưng từ đầu đến cuối cô chưa từng thực sự buông bỏ cô ấy.

Vì cô làm sao có thể từ bỏ cuộc đời của cô cơ chứ?

Cô yêu cô ấy.

Vẫn luôn như thế suốt bốn năm qua.

......

Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, một vài người đi đường đã lướt qua họ, Lisa quay đầu đi, nói:

" Đi về thôi." 

Lời của tác giả: Lisa không khóc, Jisoo cũng không được khóc a...Hai đứa sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro