Phiên ngoại: Lucien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucien đối xử rất tốt với Lisa. Đó là điều mọi người ở N.EIS đều biết, dù cho điều này hoàn toàn trái ngược với tiêu chí lợi ích luôn là thứ nhất của anh.

Anh nói Erline rằng anh làm vậy vì cảm thấy Lisa đáng thương.

Nhưng thực sự chỉ vì đáng thương sao?

Thế giới này những người khốn khổ hàng trăm hàng vạn, vì sao lại chọn cô ấy?

.....

Lisa và các thành viên khác của Blackpink đều từng nhiều đêm tự hỏi năm đó vì sao chuyện của họ lại lên đầu đề. Và mãi sau nãy cũng chỉ có mình Lisa biết được đáp án.

Đó là để che dấu chuyện con trai út của chủ tịch Naver bị cáo buộc giết người.

Và Lucien Salier chính là người đó.

Lucien vẫn nhớ rất rõ lúc mình bị lôi xồng xộc vào trong phòng khách, sau đó tự tai nghe thấy hai chị em mà mình coi là người thân nói về đêm qua.

" Vì sao chị lại làm thế?!" Lucien kêu lên, ngỡ ngàng trong chính hiện thực mà mình đã quên đi mất.

.....

Lucien đứng trong dòng người mua cà phê. Đây là quán cà phê được yêu thích nhất bên cạnh trụ sở của Naver nên người đến rất nhiều. Anh, bởi vì chiều cao vượt trội cùng gu ăn mặc tinh tế thu hút được vô số sự chú ý.

" He's so handsome..." Có ai đó nói.

Anh không quá để ý bởi vì anh đến đây cũng không phải để uống cà phê mà đang chờ một cuộc gặp mặt mà anh đã đợi suốt bốn năm.

Đồng hồ điểm đúng 7 rưỡi, quán cà phê xuất hiện một bóng người mà Lucien vô cùng quen thuộc.

" Anh trai thân mến, anh vẫn khoẻ chứ?"

Lee Seung Hoo đứng sững lại, không thể tin nổi nhìn người đứng trước mặt mình.

Lee Seung Hoo khác với Lucien, có khuôn mặt thuần chất Á, với mắt đen và tóc đen. Mặc dù có cùng một dòng máu nhưng rất khó để nhận ra sự giống nhau giữa Lucien và hắn ta.

Lucien nhìn hắn cười, hỏi:

" Cần em mua cà phê giúp anh không?"

" Mày...!"

Mọi ngôn ngữ dường như trong thoáng chốc bốc hơi khỏi não hắn ta. Hắn quá bất ngờ để nói ra bất cứ điều gì.

Lucien đi ra khỏi hàng người, bước về phía Lee Seung Hoo.

Lee Seung Hoo đứng yên bất động.

" Em trở về, anh có vẻ không vui?"

" M-Mày muốn làm gì?!"

Lucien cười vô cùng chuẩn mực. Đến tận lúc dừng lại trước mặt Lee Seung Hoo, anh mới nói:

" Đương nhiên, là về để giết chết anh đó, anh trai thân mến."

......

" Lucien!"

Lee Min Kyung nhìn thấy Lucien, người như bị đóng đinh tại chỗ. Mặc dù đã trải qua nhiều sóng gió nhưng gặp lại người mình từng dùng hết cách để đuổi ra nước ngoài, cô vẫn hoảng hốt cực kì.

Lucien có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình lại.

Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, một lúc lại gặp được cả hai người.

" Hi noona, vài năm không gặp, chị vẫn không thay đổi a."

Lucien vừa nói vừa mở hai bàn tay ra như muốn chứng minh mình không hề làm gì Lee Seung Hoo cả.

" Em đến tìm Seung Hoo?" Lee Min Kyung khô khốc hỏi.

" Không có, vô tình gặp mặt nên hàn huyên vài câu mà thôi. Hôm nay em đến là vì công việc."

Lucien nhìn đồng hồ, tiếc nuối nói:

" Giờ em phải đi rồi. Để lần khác em mời chị uống cà phê nhé."

Lee Min Kyung nhìn theo anh không nói gì. Nhưng anh biết, cô sẽ chẳng hi vọng ngày đó đến đâu.

Khi Lucien đi lướt qua Lee Min Kyung để đến cửa ra vào, anh đặc biệt dừng lại vài giây.

" Noona, lần này để xem chúng ta ai sẽ là người chết trước."

Anh nói vậy trước khi đi mất.

.....

Lisa nghe anh kể chuyện đó, im lặng không biết nói gì.

Bị người trí thân phản bội, cảm giác không cần nói cũng biết.

" Anh giúp em là vì chuyện năm đó sao?"

Lucien nhẹ nhàng xoay động li rượu trong tay mình, nhìn về phương xa, nói:

" Không biết nữa, có lẽ chỉ là muốn chứng minh, anh không giống họ." 

" Rằng anh có thể đối xử với một người tốt cả đời. Chẳng vì lí do gì cả."

Lisa có thể cảm nhận được chút bi thương qua lời thở dài của anh.

Anh không thường hay như thế, nên cô biết anh đã từng bị tổn thương rất nhiều.

Cô hướng li rượu về phía anh, nói:

" Vậy, em nên cảm ơn anh rồi."

Lucien nhìn cô.

Lisa có đôi mắt cực kì trong trẻo và giờ này chúng đẹp giống như mặt hồ ở quê nhà xa xôi của anh.

Anh cụng li với cô.

......

" Anh cũng vậy, rất vui được gặp em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro