Chương 1: Rời xa Taeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao tỏa ra ánh sáng ngọc lấp lánh, vũ trụ mênh mông đen nhánh một mảng. Đêm đã khuya rồi!

Có một người từng nói rằng

"Tri tâm em đã từng ở lại, tôi muốn nhờ hắn thay tôi hỏi thăm em

Chỉ vì tôi sợ khi nhìn thấy được em nói không nên lời

Em đối với quá khứ có còn nhiều cảm xúc hay không?

Tôi đã từng làm cho em tan nát cõi lòng

Nhưng...tôi vẫn yêu em"

- I just wanna be the one
But to you we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)

Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down, to color me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too -

Bài hát "GONE" Jisoo đã nghe vô số lần trong từng đêm dài cô độc. Nàng bưng một ly cafe đứng trên ban công lặng im nhìn bầu trời đêm, nghe giọng hát ôn hòa, trầm lắng một lần lại một lần hát ra bằng cả trái tim mình, đau đớn từng đợt cứ dâng lên trong lòng cho đến lúc cả người nàng dường như chết lặng.

Chuông điện thoại di động vang lên, nàng uống thêm một ngụm cafe rồi quay trở lại phòng khách, đặt nhẹ chén trên bàn trà, ngón tay vuốt vuốt đôi mắt cười híp lại của con thỏ bông rồi mới cầm điện thoại nhấn nút nghe.

"Alo? Taeyeon à?" Thanh âm của nàng trước sau trầm ấm, giống như giọng của một con mèo nhỏ.

Taeyeon mỗi lần nghe được nàng nhẹ nhàng gọi tên mình, trong lòng chị giống như bị móng vuốt của mèo từ từ gãi, tê tê dại dại, từng dây thần kinh đều cảm thấy thư sướng vô cùng.

"Em đang làm gì vậy?". Chị đứng ở ban công, nhìn qua tiếng động lớn rầm rĩ trong phòng khách liền đóng cửa lại hỏi nàng.

Jisoo điều chỉnh tiếng nhạc nhỏ đi, nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Nhớ Tae!"

Lòng lại như bị móng vuốt của mèo con vờn, loại cảm giác vừa say lòng người vừa có chút đau đớn làm cho hô hấp của chị từ từ dồn dập: "Sau khi kết thúc buổi mừng thọ của Hwang lão gia chị sẽ trở về. Em biết điều một chút ở nhà chờ Tae"

"Vâng!"

Taeyeon nghe thấy tiếng người gọi, có chút phiền não đáp: "Jisoo, chị cúp máy đây. Hôn em!"

Jisoo mỉm cười cũng không nói lời nào, trước khi ngắt nghe được thanh âm thanh thúy mà quen thuộc "Taeyeon! Chồng đang làm gì thế? Tất cả mọi người đều chờ Tae khai tiệc đó!"

Nàng vứt di động sang một bên ôm chặt lấy chân, nước mặt cứ lặng lẽ chảy xuống.

Chủ nhân giọng nữ kia là Tiffany, nàng từng học cùng, ở chung ký túc xá suốt 4 năm đại học với cô ta.

Tình bạn hai người vô cùng thân thiết, nàng từng là người bạn tốt nhất của cô ta, toàn tâm toàn ý đối tốt với cô ta, cùng cô ta chia sẻ chuyện tình yêu của mình và Taeyeon không chút che giấu. Thời gian đó đối với nàng thật sự vui vẻ.

Nhưng không ngờ lại có biến cố xảy ra làm thay đổi tất cả mọi chuyện. 

Nàng bị ba buộc gả cho con gái của người có chức vụ lớn của tỉnh, lớn đến nỗi có thể bảo vệ mọi người trong gia đình nàng đều bình yên, có thể đem chuyện ba nàng nhận hối lộ đè xuống cũng giúp ông không phải ngồi tù.

Nàng dù chết cũng không đồng ý. Nàng cảm thấy quá nực cười.

Bây giờ thế kỷ 21 rồi mà còn có sự việc hoang tưởng như vậy? 

Nàng đã khóc, khóc rất nhiều cầu xin ông không gả nàng đi. Cuối cùng lại bị nhốt lại trong phòng không cho ra ngoài, ông chỉ cho nàng biết một tuần sau sẽ cử hành hôn lễ. 

Nàng tuyệt thực suốt 3 ngày, uy hiếp ông để mình được liên lạc với Tiffany.

Nàng ôm một tia hy vọng cuối cùng mà gọi điện cho cô ta, nói rằng nàng bị nhốt không thể ra ngoài, muốn nhờ cô ta chuyển lời với Taeyeon nhất định phải cứu nàng ra. Tiffany cũng rất thoải mái mà vui vẻ đáp ứng.

Sau đó là sự chờ đợi kéo dài. Cho đến một đêm trước ngày đính hôn, Tiffany gọi lại cho nàng nói rằng tất cả mọi việc đều đã chuẩn bị xong, nhưng nàng ngày mai nhất định phải đến buổi lễ. Nàng cũng không có chút hoài nghi nào liền đồng ý.

Nhưng trong ngày lễ đính hôn hôm đó, nàng lại nhìn thấy Taeyeon thân mật nắm lấy tay người chị em tốt của mình đi tới, dùng thanh âm ôn nhu nói với nàng: "Chúc mừng em! Tuần sau chị phải ra nước ngoài rồi, Tiffany sẽ cùng đi với chị. Bọn chị sẽ kết hôn!"

Chuyện xảy ra cách đây đã 4 năm, mỗi lần nhớ lại cảnh tượng kia lòng nàng lại đau đớn không cách nào hô hấp được.

Sau đó vị hôn phu ôm nàng đi như thế nào nàng cũng không nhớ rõ. Lúc đó nàng chỉ muốn tìm Taeyeon hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, chị làm sao có thể đối xử như vậy với nàng. 

Mà ở chính trong hôn lễ đó, thời khắc nhìn thấy cô ta nàng mới hiểu, thì ra Tiffany đã thầm yêu Taeyeon.

Người đàn bà kia nhìn về phía nàng không hề che giấu hận ý một chút nào, cô ta lại nhìn người phụ nữ ở bên cạnh nồng đậm yêu thương, lúc đó thân thể nàng không ngừng run rẩy.

Không nghi ngờ gì nữa, Tiffany không đem lời của nàng nói với Taeyeon còn thêm mắm thêm muối nói rằng nàng tự nguyện đính hôn với người khác, mà cứ như vậy Taeyeon cũng không gọi nàng hỏi rõ mọi chuyện. Hoàn toàn tin lời Tiffany đem tình yêu say đắm trong 4 năm của bọn họ quẳng đi không chút lưu tình.

Làm thế nào để cùng người con gái của vị quan chức to lớn kia từ bỏ hôn ước? 

Đúng rồi! Nghĩ tới điều gì đó nàng liền dùng dao hung hăng cứa vào cổ tay mình. Nhìn chằm chằm dòng máu đỏ tươi từ vết cắt không ngừng tuôn ra nhưng một chút đau đớn cũng chẳng cảm giác được, bởi vì trong lòng nàng đã đau đến chết lặng!

Nàng hôn mê trong bệnh viện 3 ngày.

Khi tỉnh lại mẹ nàng khóc rất nhiều, trong giọng nói đứt quãng toát ra sự đau khổ day dứt. Bà nói với nàng rằng La gia đã hủy bỏ hôn ước, ba nàng bị cách chức, bất quá không phải ngồi tù. Bọn họ quyết định đưa nàng rời khỏi Hàn Quốc.

Jisoo không hề phản đối.

Đến ngày phải ra sân bay, trừ ba mẹ ra chỉ có một người tới tiễn nàng. 

Chính là hôn phu cùng nàng hủy bỏ hôn ước – Lalisa Manoban. 

Đó là lần đầu tiên Jisoo nhìn kỹ người con gái này. Cô là một người rất đẹp, ngũ quan rõ ràng, sắc mỹ hoàn hảo, làn da hơi tái một chút, thân hình cao gầy, đứng ở đó khoanh tay toát ra khí chất phi phàm.

Nàng đi tới trước mặt cô, ánh mắt cực kỳ thuần khiết nhìn cô chân thành mà ẩn hàm xin lỗi. Khom lưng thật thấp hướng cô bái một cái: "Thật xin lỗi, tôi không thể cưới một người mà tôi không yêu."



1 năm trước Jisoo trở về nước, trong buổi họp lớp có gặp lại Taeyeon cùng Tiffany. Bọn họ thật sự đã kết hôn, Jisoo thản nhiên hướng bọn họ mời rượu. Nàng thấy Taeyeon nhìn mình với ánh mắt âm trầm bi thương trong lòng chỉ còn biết cười lạnh.

Ngày thứ 2, nàng gọi cho Taeyeon hẹn gặp chị ở nhà hàng nhỏ trước kia hai người hay lui đến, không hỏi thêm chuyện gì rồi cúp máy.

3 ngày sau, nàng gọi điện cho Yuri là bạn tốt của Taeyeon hẹn chị ta đi uống rượu. Bọn họ đã uống rất nhiều rượu. Nàng biết Yuri hồi trước rất quý nàng, nửa tỉnh nửa say nói hết ủy khuất trong lòng mình ra, bởi vì nàng biết Yuri nhất định nói lại cho Taeyeon.

1 tuần sau, Taeyeon tìm được nàng, nói với nàng rằng chị thật ra vẫn rất yêu nàng, chị nói sẽ cùng Tiffany ly hôn, nói nàng hãy chờ chị. Jisoo nhìn chị mà nước mắt chảy ra, khẽ gật đầu một cái. Sau đó nàng chuyển đến ở lại biệt thự của Taeyeon ở thành phố P.

1 năm, Taeyeon luôn đối xử với nàng đầy yêu thương, nhưng chưa từng nói ly hôn với Tiffany  bởi vì Tiffany mang thai. Nàng chẳng bao giờ ép chị quá, cũng không tỏ ra bất mãn, tựa như an nhàn giống như một con mèo nhỏ hưởng thụ sự sủng ái của chị.

Nhưng Tiffany cũng không sinh con, mang thai 5 tháng thì cô ta sảy thai ngoài ý muốn. Bác sỹ nói rằng thành tử cung của cô ta quá mỏng, rất có thể về sau dễ sinh non.

Taeyeon đem việc này nói với Jisoo, vẻ mặt chị trầm trọng vô cùng. Nàng cái gì cũng không nói, chẳng qua biết điều một chút mặc chị ôm, trong lòng cũng cười một cái. Làm việc trái với lương tâm cuối cùng gặp phải báo ứng.

Kể từ sau đó, Jisoo  quyết định rời xa người phụ nữ mình yêu đến tận xương tủy này, bởi vì nàng sợ mình có một ngày cũng sẽ gặp phải báo ứng.

Khóc mệt, Jisoo vào phòng ngủ, thu dọn mọi thứ của mình vào trong vali rồi rời khỏi biệt thự.

Nàng chỉ mang theo một cái vali nhỏ, bên trong để vật tùy thân quần áo hằng ngày, các vật dùng nàng mang đến...Taeyeon mua cho nàng rất nhiều đồ, quần áo nàng cũng không mang đi, cũng không phải nàng tỏ ra thanh cao, mà là không muốn tức cảnh sinh tình. 

Sau khi về nước, nàng trải qua 1năm hỗn độn. Nàng không có việc làm, tựa như thú cưng của Taeyeon biết điều trốn ở một góc của thành phố, chờ chủ nhân thỉnh thoảng ghé lại cưng chiều.

Không thể phủ nhận nàng ban đầu là trả thù, nàng muốn cướp đi hết thảy mọi thứ của Tiffany, muốn cho cô ta nếm trải cảm giác đau đớn của nàng năm xưa. Nhưng theo thời gian Taeyeon đối với nàng càng ngày càng tốt, nàng cảm thấy mệt mỏi rồi, tâm hồn thật sự mệt mỏi. 

Cảm giác mình rất trẻ con, rất buồn cười, hủy hoại cuộc sống của hai người đó đồng thời phá hủy cuộc sống của chính mình.

Kéo vali ra khỏi biệt thự, bầu trời rất hợp với tâm trạng còn xuất hiện cơn mưa nhỏ. 

Jisoo ngẩng đầu mông lung nhìn mưa phùn cười khẽ. 

Trời đất thật là chiếu cố nàng, dùng cơn mưa xuân rửa sạch đi hủ vị trên người đem tâm hồn mờ mịt của nàng cọ rửa sạch sẽ.

Kéo hành lý an tĩnh đi trên đường, vẻ mặt nhẹ nhõm khóe môi còn nhếch lên độ cong nhỏ, các sợi tóc ướt nhẹp ôm dính trên mặt, nàng chớp mắt nhìn hai bên đường cười đến nghịch ngợm.

Khí phách từ đâu lao tới chiếc Maserati Coupe đen bạc, dừng lại sau lưng nàng cách chừng 10 mét. 

Trong xe người con gái một tay cầm tay lái, một tay gác lên cửa xe kẹp chặt điếu xì gà. Mấy phút đồng hồ mới hít một hơi thuốc, động tác ưu nhã sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt nâu to trong trẻo sắc bén như chim ưng, gắt gao nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Di động trong túi áo rung hai tiếng, Lisa như cũ ngó chừng phía trước mặt không chút thay đổi lấy điện thoại ra. Nhìn số điện thoại gọi đến trong mắt ánh lên một tia nhu tình, áp điện thoại vào tai trên mặt tái trắng nở nụ cười ôn nhu.

"ChaeYoung". Giọng khàn trầm thấp, thuần hậu lại vô cùng gợi cảm.

"Li~ em đã làm một bữa ăn khuya, Lili chừng nào trở về vậy?"

"Tối nay tôi muốn làm thêm giờ, em ngủ trước đi, đừng chờ tôi". Lisa nhướn mày nhìn cô gái đứng chờ xe ở phía trước, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

"Lisa, em không ngoan sao?"

Lisa cười cười: "Không có, ChaeYoung rất biết điều"

"Vậy sao gần đây Lili luôn muốn làm thêm giờ vậy?"

"Chuyện làm ăn thôi mà". Lisa bật cười, dừng lại một chút rồi nói: "Ngày mai tôi đưa em trở về trường học"

Người bên kia nghe vậy thì ậm ừ rồi ngắt điện thoại.

Lisa thu điện thoại bất đắc dĩ cười thành tiếng, lái xe dừng lại trước thân ảnh đang run lên vì lạnh, cười đến sáng một vùng trời: 

"Mỹ nữ đi nơi nào vậy? Tôi tiễn em một đoạn đường nhé"

Jisoo kinh ngạc, chờ thấy rõ người mới nhíu mày lùi lại phía sau: 

"Thật xin lỗi, tôi không quen cô."

"Phải vậy không? Tôi lại cho là hai ta đã quen nhau từ trước rồi kìa". Lisa nhoài người lên cửa xe, chống cằm trên cánh tay cười khẽ.

"Tôi thật không nhận ra cô, Lisa!"

Lisa nhìn khuôn mặt ra vẻ trấn tĩnh của nàng khóe miệng lại cong lên, thân người cao gầy trở về ghế, vẻ mặt mang theo nụ cười ôn nhu mở miệng:

"Jisoo, nếu không tìm được công việc em có thể tới Lilifilm. Tôi chờ em"

Sau đó cô khẽ gật đầu, lượn một đường cua thật đẹp rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro