Chương 19: Yêu thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại qua, việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy của nàng là tìm điện thoại di động. Jisoo từ khi bị người kia uy hiếp, đi ngủ nàng cũng không tắt điện thoại nữa, tối hôm qua cũng không biết trằn trọc bao lâu mới ngủ được. Mở máy ra, nàng thấy một tin nhắn được gửi từ ai kia, không biết tại sao, tâm tình nàng rộn ràng lên như hoa nở, thoải mái vô cùng. Nàng cũng không nhắn tin hay gọi lại cho Lisa, lúc rời giường tới nhà vệ sinh, trên mặt còn mang theo nụ cười như nắng sớm ban mai. Nàng cũng không nghĩ ra, cảm giác vui vẻ này là từ đâu tới, cảm nhận được sự coi trọng không bị người ta vứt bỏ, khóe miệng nàng không tự chủ lại giương cao thêm.

Cho đến tận trưa, nàng đang làm việc cũng không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại ở trên bàn. Mỗi lần có tin nhắn hay cuộc gọi công việc, lòng nàng tự nhiên lại hạ xuống, đến cả giờ nghỉ trưa rồi, nàng vẫn không nhận được cuộc gọi nào của người kia.

Rốt cuộc cũng hạ vũ khí đầu hàng, nàng gõ bàn phím nhắn tin trước cho Lisa.

"Lisa đang làm gì vậy??"

Đợi đến vài phút cũng không thấy được tin đáp lại, Jisoo tức giận ném điện thoại vào trong ngăn kéo, quệt môi hờn dỗi bám theo Jennie tới phòng ăn.


Lisa thật ra đã tỉnh từ sớm, chẳng qua là dạ dày còn khó chịu, nhìn đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng, cô nắm điện thoại trong tay do dự, nghĩ rằng làm như vậy sẽ đánh thức nàng, một lát nữa rồi cô sẽ gọi cho nàng sau. Thế quái nào, uống thuốc xong cô lại mơ màng ngủ quên mất, tỉnh dậy lại đã quá trưa, nhìn thấy có tin nhắn nàng gửi tới, cô lập tức bật dậy gọi lại cho nàng, nhưng một thời gian dài mà không có người trả lời. Lòng cô rầu rĩ nhói lên, gọi đến 10 cuộc liền cũng chẳng thấy nàng bắt máy.

Cô ôm đầu gối mình, ngồi trên giường tóc tai lộn xộn rối tung, trên trán vẫn còn mồ hôi nhễ nhại. Cô nghĩ thầm, xong đời rồi, tối hôm qua nàng gọi cô không nghe, hôm nay nàng gửi tin nhắn cô cũng không nhắn lại, quan hệ của hai người mới vừa tiến triển một chút, trong nháy mắt lại trở về con số không ư???

Cuối cùng, cô chán nản ngã xuống giường lăn lộn qua lại, lúc nghe thấy chuông điện thoại vang lên lần nữa, cô giật mình hất tung chăn ngồi dậy. Nhưng trên màn hình không phải là tên nàng, vẻ mặt thất vọng hiện lên càng rõ ràng hơn nữa. Cô vừa bước xuống giường vừa nhấn nhận cuộc gọi.

"Alo? BamBam."

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lúc cô bước ra ngoài cửa, dáng vẻ mệt mỏi của đêm qua đã bị quét sạch đi, khí chất cô toả ra phi phàm, mái tóc vàng phủ hờ trên vai áo mangto đen, đôi chân săn chắc sải dài từng bước vào thang máy, ngoại trừ việc hôm nay cô đeo kính để che bớt đi vẻ mặt lơ đãng do nàng gây ra, thì nhan sắc soái tỉ này không khác bình thường là bao nhiêu cả. Xuống đến sảnh khách sạn, trước lúc cô bước ra xe tới nhà hàng, hai mắt liên tục nhìn điện thoại đặt trong túi áo mình, do dự mất một lúc, cuối cùng cũng đóng cửa xe phóng đi.

----------------------------

- Công ty tạp chí BlackPink -

Jisoo cùng Jennie đã ăn trưa xong, hai nàng vừa đi vừa uống trà sữa, lúc trở lại văn phòng đã quá giờ làm việc. Jisoo vừa ngồi xuống thì Lee Tổng biên lại gọi điện, bảo rằng các nàng lập tức đến phòng họp. Jisoo nhìn thoáng qua ngăn kéo, mím mím môi rồi rời khỏi văn phòng.

"Aizz, cậu cùng La tổng cãi nhau à? Làm sao mới ăn trưa tâm trạng đã chán nản rồi vậy?" Jennie nói nhỏ với nàng, đứng chờ thang máy để lên trên.

Jisoo nhìn qua Haran cùng Nichi đang đi tới, nàng lắc đầu không nói gì.

Vào trong thang máy, Haran giảm thấp thanh âm, thần bí hề hề mở miệng: "Mọi người muốn biết Lee tổng biên tìm chúng ta làm cái gì không?"

Nichi vỗ hai tay vào khuôn mặt bầu bĩnh của Haran: "Bé con có tin tức gì cứ nói thẳng ra nào"

"Buổi sáng, lúc ra ngoài làm việc em gặp IU. Chị ấy nói Taeyeon tập đoàn Taengoo đã tới tìm Boss, bảo rằng muốn cùng công ty chúng ta hợp tác làm chuyên mục 10 năm phát triển tập đoàn Taengoo. Em đoán chắc sẽ cho tổ ta làm việc đó"

"Đing!" Nghe xong lời của Haran cũng vừa lúc lên đến phòng hợp, Jisoo lẫn Jennie đều sửng sốt, sắc mặt nàng hơi nhợt đi, nàng đứng yên thất thần, cuối cùng là bị Jennie kéo ra khỏi thang máy. Trước lúc vào phòng họp, Jennie nắm tay nàng, bảo rằng nàng điều chỉnh lại tâm tình của mình trước đi rồi hẵng vào.

Jisoo gượng cười với cô, vẻ mặt nàng vẫn không che giấu được sự bối rối.

Cũng may trong phòng họp chỉ có Lee tổng biên cùng Boss. Haran nói không sai, chuyên mục lần này là do các nàng phụ trách, Lee tổng biên kích động trình bày một chút về tầm quan trọng của lần hợp tác này. Cả buổi họp kéo dài, Jisoo giống như bị mộng du vậy, tay nàng nắm chặt cây bút, trong đầu chỉ quanh quẩn ba chữ Kim Taeyeon.

Tan họp xong, chờ Boss đi khỏi phòng, Lee tổng biên ra hiệu cho Jisoo cùng Jennie ở lại.

"Jisoo, Jennie. Hai nàng là bạn học của nhau đúng không?" Lee tổng biên ánh mắt nhỏ híp lại thành một đường, nhìn thẳng vào Jisoo cười đến ôn hòa.

Jisoo không nói gì, Jennie nhìn nàng cười một chút: "Đúng vậy. Chúng tôi học cùng trường đại học"

Nụ cười của ả Lee phát ra càng vui vẻ: "Như vậy thật tốt quá rồi. Sau này việc liên lạc với Taengoo do các nàng phụ trách. Jisoo à! Kim tổng sáng nay đặc biệt nhắc tới nàng đó, nàng nhất định phải biểu hiện thật tốt nhé. Nếu lần hợp tác này thành công, sau này Taengoo sẽ hợp tác với chúng ta nhiều chuyên mục lớn hơn nữa"

Jisoo mân mân môi, ngẩng đầu lên nhìn ả Lee, qua một lúc lâu mới gật đầu đáp lại: "Tôi sẽ cố gắng hết sức"

Rời phòng họp trở lại văn phòng, Jisoo chỉ ngồi một chỗ ngẩn người, nàng thấy mình thật sự không có tiền đồ, cho dù chỉ nghe được tên của chị ta, tâm trí nàng trong nháy mắt đã bị rối loạn.

Jennie nhìn bộ dạng lúng túng đáng thương của Jisoo, đẩy ghế xoay đến bên cạnh, ôm lấy vai nàng vỗ vỗ: "Đừng lo lắng. Việc liên lạc để tớ là được rồi, cậu cố gắng nên tránh không gặp mặt chị ta. Tổng cộng có tất cả 9 tuần, hơn hai tháng là xong rồi. Cố gắng và kiên trì lên nào"

Jisoo nhìn nụ cười khích lệ chân thành của bạn mình, trong lòng ấm áp dần biến mất sự khó chịu, nàng quyết định phải tiến lên, không thể lùi bước được. Nàng nghĩ, vừa đúng dịp này là cơ hội lần nữa để đối mặt với chị, làm cho mình chân chính từ bỏ quá khứ kia. Nghĩ đến như vậy, trong lòng nàng cũng vui vẻ hơn, buồn thương trong đáy mắt cũng đã tản đi mất phân nửa.

Mở máy tính làm việc, một lúc nàng mới nhớ tới điện thoại mình để trong ngăn kéo, lập tức lấy ra, thấy hiện tên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Trong lòng nàng run run lên, ngón tay đã đặt ở phần gọi lại, nhưng thật lâu nàng cũng không nhấn vào. Không biết tại sao, sau chuyện của Taeyeon đã làm tâm trạng hỗn độn, nàng cảm thấy, nỗi nhớ trong lòng mình lẫn hờn giận cô đã phai nhạt đi mất.

Do dự đến một lúc lâu, cuối cùng Jisoo để mặc điện thoại một bên, nàng lại chuyên tầm nhìn vào máy tính tiếp tục làm việc.

- Cùng lúc đó, tại thành phố Busan -

Ánh nắng rọi xuống sáng rỡ vô cùng, trong kho xưởng cao lớn rộng rãi, có mấy người ở bên trong đang đứng thảo luận hàng hóa.

Đi tới một chỗ trong xưởng, Lisa đứng ở chính giữa đám đông, thỉnh thảng giơ tay chỉ lên cùng người bên cạnh nói nói gì đó. Vẻ mặt lạnh lùng căng thẳng, mi tâm thỉnh thoảng khẽ nhăn lại, làm cho gương mặt vốn lạnh của cô càng thêm mấy phần sắc nhọn.

Từ trong kho đi ra ngoài, mấy đối tác thương lượng muốn đi đâu đó uống trà chiều. Lisa tách bọn họ đi ra chỗ khác, liền lấy điện thoại di động lên xem xét.

Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào bị nhỡ cả, cô nhìn đám mây trôi lững lờ bất quy tắc trên bầu trời, nhếch đôi môi thở hắt ra. Cô tổng cộng gọi Jisoo 15 cuộc, nhưng cô không hề nhận lại được một cuộc gọi nào, nhắn tin tới nàng cũng không nhắn lại. Trong lòng cô bây giờ, ngoài nỗi phiền não ra, còn đau nhói không nói lên lời nữa.

Cất điện thoại trở lại túi áo nặng trĩu, cô từ chối mọi lời đề nghị, lãnh đạm mở miệng: "Chúng ta đi tới hai nhà máy khác xem một chút đi. Nếu như không có vấn đề gì, sáng mai ký hợp đồng luôn thôi"

Mấy đối tác kia quay sang nhìn nhau, tuy nhiên đều nhìn ra được Lalisa này tâm tình đang rất không thoải mái. Họ thức thời không nói gì thêm, biết điều ra xe lái tới hai nhà máy khác như cô đã nói.

Tất cả khảo sát xong đã quá giờ ăn cơm, cơm tối định ở nhà hàng hải sản, Lisa không dị nghị gì, trên bàn rượu cũng a dua nịnh nọt không có ý kiến. Người ta tới mời rượu, cô cũng không từ chối, cười đáp rồi uống một hơi, nhưng lại không hề nhích đũa chút nào, chỉ rượu là một cốc lại một cốc trôi xuống bụng. Bàn tay trái của cô vẫn chờ động tĩnh từ trong túi áo, dạ dày thì cồn cào khó chịu vô cùng, tâm cũng lạnh xuống mất vài phần, cả người cô nhẹ phát run lên.

Rốt cuộc, nàng tức giận nhiều thế nào lại có thể quyết liệt như vậy, nàng một chút cũng không suy nghĩ qua cảm nhận của cô sao? Lần đầu tiên, Lisa cảm thấy ủy khuất. Có lẽ vì nếm được quá nhiều điều ngọt ngào, cảm thụ quá nhiều hạnh phúc, cho nên đối với lần nữa bị xem nhẹ, tâm can cô mới đau đớn mãnh liệt đến như vậy.

Đợi chờ là quá trình đau khổ, mà loại chờ không có hy vọng quả thực làm người ta sống không bằng chết. Lisa cùng đối tác đến vũ trường, dựa người mình ở trên ghế dài, cô vuốt qua lại màn hình điện thoại. Đến một lát sau, lại bỏ điện thoại vào lại trong áo khoác..

----------------------------

Bận rộn từ trưa cho đến lúc xong hết việc, Jisoo một tay sắp xếp tài liệu cất vào ngăn kéo, lúc đứng dậy đã quá giờ tan làm rồi. Nàng không phải là thích làm thêm giờ, mà dù về sớm cũng không có việc gì để làm cả. Jennie rủ nàng đi dạo phố, nhưng nàng đã từ chối, trong lòng có một chút loạn, nàng là không muốn làm hỏng đi không khí vui vẻ của bạn mình.

Rời khỏi công ty, nàng hôm nay cũng không có tâm trạng để nấu cơm, tùy tiện ăn một chút đồ ăn vặt ưa thích bên xe kéo ở ven đường.

Đi bộ một quãng, về đến nhà đã hơn 8 giờ. Nàng đi lại trong nhà, rót ra cho mình một cốc sữa, nhìn thoáng qua danh sách album, bấm chọn một bài, âm nhạc du dương này thật biết cách đánh vào lòng người nghe một tâm trạng khác.

- Hẳn ai cũng từng nếm phải
Ϲảm giác trống trải trong lòng mình em ơi
Ɲhư em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua
Ɓình уên của tôi thì cũng giống như họ là có em ngồi phía sau xe
Ɲhững thứ trước kia đã xa mình là em hồi đó haу là tôi bâу giờ
Ɓầu trời đêm naу lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phủ rèm, em..
Tôi còn chẳng dám khẳng định mình đã nhớ về em bao nhiêu đêm
Ɲhưng sau tất cả thì chỉ có tôi và tôi tự buộc mình уêu em
Thanh xuân nàу tôi chỉ muốn bên em, chỉ уêu thôi đôi ta chẳng biết đúng sai -

Jisoo khẽ cười, thoáng hiện lên trong đầu cái tên của ai đó, mới vậy thôi đã làm hai má nàng đỏ dần lên. Uống nốt sữa trong cốc, tay nàng đã nắm lấy di động, trong lòng liền nghĩ tới cô.


Lisa bây giờ đang đờ người ở trong góc, không ngừng cụng cốc qua lại, vừa nói vừa cười, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía áo khoác, không yên tâm cầm rượu nuốt nốt xuống. Cô lảo đảo, đứng lên bước tới chiếc áo khoác, vừa cho tay vào trong túi áo lấy ra điện thoại, đã thấy trên màn hình nhấp nháy hiện tên của nàng, tim cô bỗng nhiên đập thình thịch....

Không phải là do rượu gây ra, cô ngây người đến mất mười giây, khóe miệng không tự chủ đã giương cao tới tận trên má. Lisa nói qua với mọi người mình có chút chuyện riêng, cô liền đi tới một góc xa bàn tiệc nhấn nút nghe.

"Alo". Lần này cô không gọi tên nàng, trong lòng có chút hờn dỗi nàng, giọng nói cũng lãnh đạm, khàn khàn bởi rượu mà lộ ra mấy phần ủy khuất.

Jisoo không nghe được tiếng "Soo" quen thuộc, giọng nói liền có chút không tự nhiên, giật mình một hồi mới nhẹ hỏi: "Lisa lại uống rượu đó à?"

Lisa đi ra đến ban công, nghe được giọng nói mềm mại quan tâm của nàng, tất cả tối tăm trong lòng đều tiêu tan sạch sẽ. Một tay cô đặt trên lan can, chân di qua lại lung tung dưới đất đáp một tiếng: "Ừm. Ban ngày sao em không nghe điện thoại của Lisa?"

Jisoo cắn cắn môi, không tự chủ liền phản bác: "Vậy tối qua, tại sao Lisa lại không nghe điện thoại của em!?"

Lisa nghe nàng là đang oán trách, cô lắc đầu cười cười, thân thể nhích về phía trước, cơ hồ đã nửa nằm trên lan can, hô hấp còn xốc xếch nghe như bản nhạc: "Trừng phạt tôi sao? Có nhớ lần trước Lisa nói em thế nào hay không?"

Jisoo dĩ nhiên biết cô nói gì, mặt đỏ hồng lên bất mãn nói: "Đáng ghét!". Dừng một hồi, nàng lại tiếp tục hỏi: "Lisa uống rất nhiều rượu à?"

"Ừm" Lisa nhắm mắt, ngây ngây đáp lại nàng.

"Lisa cảm thấy không thoải mái sao?" Thanh âm của nàng rất mỏng, rất nhẹ, còn có cả đau lòng nữa.

"Ừmm" Khóe môi Lisa bây giờ đã dâng cao tận gò má rồi.

Giọng nói của nàng càng thêm mềm nhẹ, cũng càng đau lòng hơn: "Vậy thì Lisa đừng uống thêm nữa, sớm trở về khách sạn nghỉ ngơi đi thôi"

Vẻ mặt của cô bây giờ có thể dùng từ "hưởng thụ" để hình dung, cô không nói gì, chỉ có tiếng thở là vẫn liên tục phả đều.

Jisoo đợi không được câu trả lời của Lisa, mới vừa muốn mở miệng nói ra, lại nghe được giọng cô trầm mỏng: "Jisoo à, em có thể hay không thử yêu tôi?"



P/s: Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu nói một lời~
Spoil nhé 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro