Chương 29: Bắt đầu phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ khu du lịch biển trở về, hình ảnh nụ hôn và lời cầu hôn của Lisa chiếm đầy tất cả báo lớn nhỏ, ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Tất cả phóng viên lúc đó không nghe được nữ chính trả lời, mà Lisa cũng không cho bọn họ cơ hội hướng bảo bối có bất kỳ câu hỏi gì. Sau nụ hôn nóng bỏng, cô trực tiếp ôm lấy thiên thần đã xụi lơ thẹn thùng ở trong lòng rời đi.

Đám đông kia thoát khỏi trạng thái trợn mắt há mồm thì chỉ còn thấy cửa hội trường đóng lại, thu nhỏ dần thân ảnh người con gái đang mỉm cười yêu thương nhìn nữ nhân của mình.

- Một tuần sau, trong phòng làm việc của Lisa -

"Soo, tối nay Lisa có cuộc hẹn với khách hàng, em cứ ăn cơm trước nhé. Hơn nữa không nên ăn đồ ăn nhanh, chúng không tốt chút nào cả". Lisa nắm điện thoại nói chuyện với Jisoo, ngữ điệu ngọt ngào đến mức làm cho hai người đối diện buồn nôn muốn ói mửa.

Jisoo ngồi ở văn phòng nhìn mặt trời đang lặn dần, ánh nắng tô nhạt một màu hồng, cong cong môi mình nghe giọng cô trong điện thoại: "Em biết rồi. Tối nay Lisa muốn ăn món gì? Em mua đồ về làm cho Lisa"

"Chỉ cần là em nấu, cái gì cũng được hết".Cô cười cười, đung đưa chân trên ghế.

"Vậy nếu em nấu món Lisa không thích thì sao?"

Nụ cười bỗng trở nên méo mó, nàng là đang trêu cô? 

Lisa giật giật khoé môi đáp: "Ngoại trừ lươn ra, em có thể là "món" chính cũng tốt"

Nàng xấu hổ, chu môi trong điện thoại phản bác: "Còn lâu! Em sẽ nấu canh sườn hầm cay, Lisa đừng uống nhiều rượu quá nhé"

"Nhất trí!"

Somi uống một ngụm cafe nhếch miệng cười nói: "Chị này, từ trước tới giờ em thật không phát hiện ra chị lại buồn nôn như vậy đó"

"Lalisa bây giờ chính là một kẻ buồn nôn vậy đấy". Wendy tháo kính nhìn Somi, xoa xoa mắt xong lại đeo lên lần nữa.

Lisa không thèm để ý cũng chẳng thèm phản bác, tâm tình rất tốt cười nói với hai người kia: "Có ghen tỵ cũng không nên biểu hiện rõ ràng thế chứ. Tôi sẽ kiêu ngạo mất"

Suýt nữa thì phun hết cà phê trong miệng ra ho sặc sụa, Wendy tốt bụng vỗ vỗ đập đập lưng Somi đồng thời quay sang nói với Lisa: "Làm sao cậu nhìn ra mấy tấm ảnh chụp cậu cùng ChaeYoung là do Taeyeon làm?"

"Nếu như đầu óc chị ta còn tỉnh táo thì cũng biết những bức ảnh kia không hề có giá trị lợi dụng". Lisa rút ra hai điếu thuốc, ném cho Wendy rồi tự châm một điếu đưa lên miệng.

"Người thu mua cổ phần Taengoo lần trước chị nhờ em điều tra chính là em vợ của Taeyeon, Sooyoung". Somi gõ đầu bút xuống bàn, hướng Lisa bàn chuyện.

Cô nhếch khóe miệng, trong mắt xuất hiện nụ cười giễu cợt: "Chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi"

"Chị muốn ăn vào bao nhiêu?"

"Vợ của Taeyeon nói muốn 20% cổ phần Taengoo. Nếu cô ta đồng ý, trên tay cũng chỉ có 30%, trừ đi tổng số cổ phần của cổ đông 20%, trên thị trường hẳn là còn 30%. Chúng ta ít nhất phải ăn vào 20%, tuyệt đối không thể để Sooyoung ăn thêm vào 10% nữa"

Somi cau mày khó hiểu: "Tại sao? Mục đích của chị không phải là hạ gục Taeyeon à? Cô ta ăn vào thêm 10% nữa là Taeyeon xong đời, còn giúp chị chiếu cố"

"Tôi cần sự hỗ trợ của cô ta sao? Nực cười!"

"Được, em biết rồi. Chuẩn bị xong sẽ báo cho chị ngay lập tức" Somi nhún nhún vai, xuôi theo ý của Lisa.

"OK. Liên lạc sau"

Sau khi Somi rời đi, Lisa nhìn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay mình thất thần chốc lát.

Vừa rồi trong lòng cô như cảm thấy có chút chột dạ. Thực sự cô không rõ mục đích mình muốn hạ gục Taeyeon là vì bất bình thay Jisoo, hay chỉ là chính mình muốn trả hận.

Wendy vẫn không phát biểu ý kiến gì, cho đến khi thấy ánh mắt Lisa có giằng co cùng mờ mịt mới nhấp một chút cà phê nói: "Cậu xác định muốn cho Taeyeon thân bại danh liệt?"

"Thật sự cũng không biết chính xác như thế nào". Lisa dập thuốc vào gạt tàn, vuốt vuốt lấy mi tâm.

"Nếu như nàng ấy biết, nàng ấy sẽ không đồng ý cậu làm như vậy"

Cô đưa mắt nhìn Wendy, nói thật nhỏ: "Vậy thì cậu đừng nói cho nàng ấy biết"

"Nàng ấy là người phụ nữ của cậu, cũng hiểu cậu. Đến lúc Taeyeon bị làm sao chẳng lẽ nàng ấy không liên tưởng đến cậu? Thời điểm nàng ấy hỏi cậu, cậu có nhẫn tâm nói dối nàng ấy không? Cậu suy nghĩ kỹ lại đi, bởi vì bây giờ cậu đang rất hạnh phúc!". Nói xong, Wendy cầm lấy tập tài liệu ra khỏi phòng.

Lisa ngả người tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Đúng vậy, bây giờ cô đang rất hạnh phúc, mặc dù Jisoo chưa đáp ứng lời cầu hôn của cô nhưng nàng đối với cô thực sự rất tốt. Từ khu du lịch trở về, mỗi lần sau khi uống rượu tìm tới nhà nàng, Jisoo sẽ cho phép cô ngủ lại.

Trong căn phòng nhỏ đồ đạc của Lisa ngày càng nhiều, phòng tắm đã có thêm khăn, trên kệ cũng thêm một chiếc bàn chải, trong tủ treo vài bộ đồ cô mặc ngay ngắn. Tất cả đều rõ rằng Jisoo dần dần cho cô bước vào cuộc sống của nàng, cô rất mãn nguyện, mọi chuyện đều thật tốt đẹp. Mọi việc không tốt trước kia đều đã qua rồi.

Nhưng là người kinh doanh bao nhiêu năm không chịu thua việc gì, cô không nhẫn nhịn được cứ như vậy bỏ qua cho Taeyeon, trừ không nhẫn nhịn ra còn có cả sợ hãi. Cô thật tâm muốn mang người tên Taeyeon hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của Jisoo, cô không hy vọng Jisoo phải nhìn hay nghe thấy bất kỳ tin tức nào về người phụ nữ này nữa.


----------------------------


Vừa về đến nhà, Jisoo đã thay ra trang phục rồi tới phòng bếp nấu cơm, ăn xong lại đem sườn heo đun sôi, sơ chế cải thảo, đem hành tây gia vị vào nồi sau đó quay ra phòng khách chờ cho xương nhừ mới chế biến tiếp.

Nàng ngồi trên sofa ôm lấy laptop nghiên cứu kịch bản. Mái tóc dài được búi gọn sau gáy, bộ pijama đơn giản càng làm nàng toát ra vẻ xinh xắn.

Jisoo chọn một bản nhạc* làm không gian giảm bớt yên ắng, âm thanh lúc trầm lúc bổng, lời ca êm đềm như xoa dịu vang khắp phòng, thật khiến người ta không tự chủ mà thả lỏng tâm tình.

Lisa đã về, đập vào mắt là toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ, nữ nhân an tĩnh đang ngồi ở ghế kia, nàng xinh đẹp rạng ngời tô sáng cả cuộc đời cô, cảm giác ấm áp hạnh phúc vô tận cứ thế tràn ngập lòng mình.

Jisoo thấy có bóng người, quay đầu nhìn thấy người kia khóe miệng lập tức cong lên. Nàng nhanh chóng chạy ra đỡ lấy áo khoác cô, tay đung đưa nói: 

"Hì hì. Em xem kịch bản tập trung quá, không nghe được tiếng Lisa mở cửa"

Nói xong nàng liền nhăn nhăn mũi: "Lisa lại uống nhiều rượu rồi". Ngữ khí của nàng có chút nho nhỏ oán trách, nhưng hơn hết là đau lòng.

Lisa hôn trán nàng, đổi giày bước vào nhà đồng thời ôm lấy nàng đi thẳng vào bếp, ngó nồi canh đang sôi thơm nức, nới lỏng nút áo sơ mi cười cười: "Thơm quá"

Jisoo nghe giọng cô khàn khàn thì đau lòng lắm lắm, kéo cô ngồi xuống bàn ăn đấm bóp vai cho cô: "Lisa có mệt lắm không?"

"Hoàn hảo. Lisa đói quá". Cô nhắm hai mắt, tay cầm lấy tay nàng cười vui vẻ.

Nàng vội vàng bắc nồi canh xuống, sau đó múc một bát đưa cho cô, cầm lấy muỗng khuấy khuấy vài cái: "Hay để em làm thêm mấy món cho Lisa nhé? Chỉ ăn canh thôi Lisa sẽ không no đâu"

Cô lắc đầu, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi. Buổi tối cô vừa có cuộc nói chuyện với người của chính phủ, phải giữ dáng vẻ trịnh trọng đó cô cảm thấy mệt chết đi mất, thân thể cũng bải hoải cả.

"Không cần đâu. Lisa ăn mấy bát canh là ổn"

Buổi tối cô chỉ lo uống rượu, chẳng đụng thêm thứ gì cũng không có cảm giác đói. Nhưng dạ dày cồn cào lợi hại, nhức nhối và không thoải mái chút nào.

Trên bàn cơm, Lisa cúi đầu ăn ngon miệng, Jisoo ở bên cạnh cùng cô trò chuyện.

"Hôm nay ả Lee nói là về sau sẽ không để em đi ra ngoài phỏng vấn nữa. Có phải Lisa bày mưu đặt kế không?"

Cô vẫn tiếp tục ăn sườn, lắng nghe nàng nói chuyện.

"Thật ra đi phỏng vấn cũng rất ích mà, có thể rèn luyện và thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Jennie nói với em rằng chỉ ở văn phòng biên tập thì chẳng có trợ giúp gì với công việc của em cả. Lisa nói với ả Lee cho em thực hiện một bài phỏng vấn thích hợp nữa nhé"

Lisa đã đánh chén xong một bát canh nữa, ngẩng đầu nhìn nàng đang đặt hai tay lên bàn, nâng cằm lên vô cùng nghiêm túc thì mi tâm nhăn lại, lại lập tức giãn ra. Cô cười cười không nói gì, nhéo má nàng rồi đứng dậy cầm lấy bát đi rửa.

Jisoo cũng tiến tới phía sau, kéo kéo áo cô nói: "Em không muốn làm ký sinh trùng. Em muốn có sự nghiệp của riêng mình"

Lisa để bát vào tủ, xoa xoa tay, xoay người dựa vào tủ bên trên bếp, kéo hai tay nhỏ bé của nàng cầm chặt trong tay mình. Tay cô mềm mại, hôm nay còn ấm áp nữa.

"Nói cho Lisa nghe một chút về kế hoạch nghề nghiệp của em đi". Giọng cô rất thấp, lại có chút gợi cảm.

Jisoo ngửa đầu nhìn cô, đôi môi chúm chím trả lời: "Đầu tiên em phải tích lũy nhiều kinh nghiệm một chút đã, học hỏi thêm về các phương diện làm phim, sau đó em hy vọng một ngày mình có thể tự biên kịch một bộ phim lớn"

"Em chuẩn bị đề tài gì cho phim điện ảnh?". Lisa chuyên chú nghe nàng nói, gật gật đầu mình.

"Em muốn làm phim về quá trình tự phấn đấu của một người đang ở tuổi thanh xuân"

"Mấy đề tài chiếu rạp hiện giờ tràn lan, hơn nữa chẳng có cái nào có sự độc đáo sáng tạo mới mẻ trong ngành điện ảnh cả. Vì vậy mà rất khó thu hút người xem". Cô nói không nhanh cũng không chậm, giọng nói ôn hòa nhưng lời nói ra lại vô cùng sắc bén.

Jisoo tựa vào trong ngực cô, nói nhỏ: "Em biết chứ. Nhưng mà em cảm thấy những người trẻ tuổi bây giờ phần lớn đều bị thương mại hoá rồi, diễn viên và hình ảnh thì quá hoa lệ, thiếu hụt sự chân thật, thiếu đi chân chính nên không thể đánh sâu vào đáy lòng của khán giả. Em muốn làm một bộ phim trong đó nội dung chính là quá trình phấn đấu, trưởng thành của nhóm nữ. Em thấy rất nhiều người đã vượt qua khó khăn để thành công, ở thời điểm họ còn ở tuổi thanh xuân ít ai dám khẳng định ước mơ của mình. Chính là ước mơ, khát khao đó luôn dẫn đường đưa nhân vật chính từng bước đi về phía thành công"

Lisa có chút khiếp sợ nhìn nàng. Giọng nói của nàng trước sau nhu hòa nhưng ngữ khí thì chưa bao giờ kiên định như thế, cặp mắt to tròn trong trẻo kia ánh lên đầy tia sáng làm cho nàng càng thêm sinh động. 

Lắng nghe nàng giải thích ước mơ cô nhất thời im lặng không nói thành lời, trong lòng run lên, cảm thấy nàng như chạm vào chỗ sâu nhất trong nội tâm mình, nhưng loại cảm giác này không thể nói rõ là vui vẻ hay buồn bã...

Jisoo cũng chẳng đợi câu trả lời, rút tay ra ôm lấy hông Lisa, đem mặt chôn vào cổ, lẳng lặng cứ ôm như vậy. Dường như nàng cảm thấy hành động nũng nịu này dỗ dành được cô, làm mọi cảm giác đè nén tích tụ trong lòng cô cũng dần dần tan biến.

Dứt ra khỏi suy nghĩ ôm lấy thân thể của nàng, ngửi mùi nước hoa còn vương trên tóc, cô hôn nhẹ lên trán nàng một cái: 

"Soo, chỉ cần em thích thì cứ làm, những việc khác giao cho Lisa là được rồi"

Nàng thấy mình thật không có tiền đồ, gặp phải vấn đề gì đều không tự chủ đều muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của cô. 

Nàng có thể quả quyết cự tuyệt việc cô đề nghị nàng về Lilifilm làm việc, nhưng cũng tại chính thời điểm nàng mờ mịt mông lung không rõ hướng đi trong tương lai, nàng lại muốn lệ thuộc vào cô khi nghe cô dùng thanh âm yêu thương nói với mình rằng "Giao cho cho Lisa là được rồi"

Jisoo không nói gì, ở trong lòng cô cảm thấy vô cùng cảm động, chỉ biết càng siết eo cô chặt hơn.



Buổi tối đó, Lisa đương nhiên ngủ lại nhà Jisoo.

Cô sau khi tắm rửa nằm trên giường, cánh tay đặt trên trán nhìn cửa phòng vệ sinh đến ngẩn người, tiếng nước chảy đánh sâu vào trong màng nhĩ. Cuộc sống cứ để cô hưởng thụ hạnh phúc ngọt ngào như vậy đến không thật.

Jisoo vô cùng lệ thuộc và tín nhiệm cô làm cô cảm thấy rất cao hứng, nhưng càng như vậy lòng cô lại càng bất an.

Nếu một ngày nàng biết cô hiện giờ vẫn đối phó với Taeyeon, thậm chí bên cạnh chị ta còn có người của cô thì nàng sẽ nghĩ thế nào? Lúc đó nàng có còn lệ thuộc và tín nhiệm cô như bây giờ nữa không?

Quan hệ càng ngày càng tiến triển thân mật hơn giữa hai người, cũng làm lòng cô ngập tràn lo lắng, thậm chí nhiều lần muốn từ bỏ đi kế hoạch đem tất cả cho qua sạch sẽ. Nhưng những ý nghĩ ăn miếng trả miếng trẻ con kia cứ hiện lên rồi biến mất, đành rằng chuyện đã xảy ra rồi cũng không thể dừng lại nữa.

Jisoo tắm rửa xong trên đầu còn đang quấn khăn bông, nhanh nhanh tới giường cũng không chú ý tới tâm tình biến hóa của Lisa. 

Nàng nhìn cô cười vui vẻ, trèo qua người cô nằm vào bên trong, khi qua thì hôn mặt cô một cái, sau đó tựa vào trước ngực cô thở hổn hển. 

Bởi vì hơi nước mà hai má nàng ửng hồng, ánh mắt khép hờ, hàng lông mi cong vút khẽ rung động, Jisoo của cô xinh đẹp lại mị hoặc thật biết cướp đi hồn phách người nhìn.

Lisa kéo nàng ngồi trước mặt, tháo khăn ra giúp nàng lau tóc, động tác vụng về mà yêu thương.

"Soo, nếu có một ngày em phát hiện ra Lisa không giống như trong tưởng tượng của em, em sẽ cảm thấy thế nào?"

Nàng hơi sững sờ nhìn cô, trong mắt khó hiểu mịt mờ hỏi: "Ý Lisa là sao cơ?"

"Mỗi người đều có một mặt xấu nào đó, Lisa cũng không ngoại lệ. Nếu có một ngày em thấy Lisa không giống như trong tưởng tượng của em, bầu không khí xung quanh Lisa không lành mạnh, em sẽ có thể một lúc nào đó không yêu Lisa nữa không?"

Jisoo thở phào nhẹ nhõm, cười nói với cô: "Lisa thật sự xấu tính mà, ngang ngược này, bụng dạ thì đen tối, lãnh đạo độc đoán,.. nhiều tính xấu và không lành mạnh lắm. Những điều này em đều đã sớm biết hết rồi"

Lisa ngơ ngác một chút, khổ sở cười miễn cưỡng. Jisoo hiểu theo ý khác cô, để đến thời điểm thích hợp cô sẽ nói cho nàng sau vậy.

Qua thật lâu mới sấy xong khô tóc cho nàng, Lisa nhìn vẻ buồn ngủ của nàng thì hôn một cái vào môi, đặt nàng nằm xuống thoải mái: 

"Lisa đi cất khăn, em ngủ trước đi"

Chờ đến khi Lisa vào nằm cạnh, Jisoo mới nắm lấy tay cô thủ thỉ: 

"Bất kể có phát sinh chuyện xấu gì, em cũng vẫn yêu Lisa"

Cô chôn mặt vào cổ nàng hít một hơi thật sâu, ôm chặt lấy hạnh phúc của đời mình. Cô sẽ ghi nhớ, kiểm định đóng dấu câu nói đảm bảo của nàng trong tim mình.


P/s:
*6:58 - 7:37 có 1 đoạn hát tiếng ấn độ, IBoos nên tua qua. Set này của Alex Cruz rất hay, mong IBoos hãy nghe hết 😌

https://soundcloud.app.goo.gl/tt3oiALiKJ4UA146A

"What's my name?"
LALISA SOLO IS COMINGG 🤩

Mỗi khi thấy chùn chân là lại nghĩ về bé 😊
Ước mơ đó có thể khó, nhưng nó đáng giá..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro