CHƯƠNG 61 - La thiếu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông ấy khoác trên người bộ vest lịch lãm, lúc nào cũng toát ra hàn khí khiến người khác đứng gần cũng cảm thấy căng thẳng và áp lực.

Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, chủ tịch thản nhiên bắt chéo chân, ông híp mắt nhìn nàng, sau đó lại nhìn Lisa. Giọng nói chủ tịch trầm xuống, có chút xem thường: "Con có chắc cái thai đó là của con không?"

Câu hỏi vừa rồi làm tổn thương nàng sâu đậm, Jisoo yên lặng hơi cúi đầu. Lisa không chịu được hỏi ngược lại.

"Bố nói vậy là có ý gì?"

Cho dù chủ tịch ghét nàng, nhưng không nghĩ ông ấy có thể nghĩ nàng kinh tởm đến mức nghi ngờ cái thai không phải của Lisa.

Sao chủ tịch không thể nghĩ nàng tốt dù chỉ một chút?

"Là ý gì thì con tự hiểu." Chủ tịch nở nụ cười mang hàm ý cợt nhả. "Nếu là con của con thì không vấn đề gì, nếu như đó không phải là con của con..."

"Cháu không phải loại người đó, thưa chủ tịch."

Lúc trước ông ấy nghĩ nàng là gái điếm, nàng đều im lặng. Nhưng bây giờ, ý của chủ tịch là nàng phản bội Lisa, lên giường với người đàn ông khác và bắt Lisa chịu trách nhiệm.

Tất cả nàng đều hiểu.

Jisoo ấm ức đến khóe mắt ửng đỏ rưng rưng, nàng đang nghĩ bản thân làm điều này có đúng không? Lisa sẽ không tức giận với nàng chứ...

Nàng cố kiềm nén giọng nói không run rẩy, hai tay bấu chặt vào đùi: "Từ trước đến nay, cháu chỉ yêu một mình Lisa, chưa từng lên giường với người đàn ông nào khác. Chỉ vì gia cảnh cháu không được hoàn hảo, thì chủ tịch liền xem cháu như một đứa thất học không có liêm sỉ."

Chủ tịch vẫn bình tĩnh lắng nghe nàng, khóe môi ông hơi cong lên. Trong lòng âm thầm tán dương, con dâu của ta, cứ nói tiếp đi.

"Cháu biết chủ tịch có thành kiến với cháu, chủ tịch không muốn chấp nhận cháu cũng không sao..." Giọng nói của nàng nhẹ như lông hồng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ. Đôi mắt đẹp có chút thay đổi trở nên mị hoặc. "Nhưng mà cháu xin khẳng định với chủ tịch một điều, đứa nhỏ này... chắc chắn là người thừa kế của Lalisa Manoban."

Suy cho cùng, nàng cũng chỉ muốn bảo vệ con của mình. Tránh để người ông này không thừa nhận cháu mà còn nghĩ nó không thuộc dòng dõi Manoban. Chắc chắn cục cưng sẽ rất tổn thương.

Lisa ngẩn người nhìn Jisoo, cái người này bình thường không cho cô cãi nhau với bố. Sao hôm nay lại gan dạ vậy, còn khẳng định chắc nịch với bố nữa, người mang thai hay như vậy sao? Lisa nghĩ.

Chủ tịch sau một lúc im lặng bởi lời nói của Jisoo, ông mới nở nụ cười kì lạ: "Rất tốt." Chủ tịch lôi di động trong túi áo vest ra bấm gọi cho ai đó.

"Dạ, thưa chủ tịch?"

"Vào được rồi."

"Vâng."

Vài phút sau, trong nhà xuất hiện một vài tên thuộc hạ của chủ tịch gọi đến, Lisa đứng dậy ôm Jisoo trong lòng mình, cô cau mày: "Các người là ai?"

"Không nhiều lời, mang hai đứa đi cho tôi."

"Vâng, thưa chủ tịch."

Chủ tịch ra lệnh, sau đó ông liền bỏ đi ra ngoài. Lisa ôm chặt Jisoo trong lòng, thấp giọng nói: "Không được động vào Jisoo, cô ấy đang mang thai." Nàng tựa trong lòng Lisa nhìn đám người đó có chút đáng sợ.

Có phải vừa rồi nàng nói sai cái gì không?

"Đừng sợ, có tôi ở bên em." Lisa vuốt nhẹ tóc nàng, thì thầm bên tai nàng trấn an.

Một số tên đi vào phòng của hai người thu dọn tất cả mọi thứ. Lisa vùng mình khỏi sự bám víu của thuộc hạ. Cô phải bảo vệ nàng và con, cô thực sự không biết bố đang muốn giở trò gì. Lisa ôm lấy eo nàng ra ngoài, bọn thuộc hạ đi theo ở phía sau hai người.

***

"Đưa chúng tôi đến đây làm gì?"

Lisa thấp giọng hỏi, chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước biệt thự lớn, là nhà của Lisa.

Bọn họ không nói lời nào, hộ tống hai người vào trong. Từ đầu đến cuối cô vẫn luôn nắm lấy tay Jisoo trấn an nàng.

Hai người bước vào sảnh chính của biệt thự liền có quản gia ra chào đón. Lisa vẫn còn không hiểu thật sự đã xảy ra chuyện gì, cô không bước vào trong, chỉ nắm chặt tay Jisoo đứng đó.

"Bố của tôi đâu?"

"Dạ, ông chủ nói lên phòng lấy chút đồ. Ngài ấy nói sẽ xuống ngay." Một quản gia lớn tuổi trong số người giúp việc lên tiếng.

"Hôm nay bố đưa tôi về có chuyện gì sao?" Lisa không nhịn được sự tò mò.

"Dạ thưa cô chủ, ngài ấy lúc sáng đột nhiên gọi về dặn dò chúng tôi dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, nấu món ngon để mừng cô chủ và La thiếu trở về." Bà ấy giải thích thêm. Lisa và Jisoo nhìn nhau ngơ ngác, quản gia cười cười. "Chủ tịch lúc nghe di động ngài ấy có vẻ rất vui, ngài ấy dặn dò nấu một số món tốt cho em bé để bồi cho La thiếu."

"Cô chủ trở về thật tốt, chủ tịch rất nhớ cô. Cô chủ trở về còn mang về một La thiếu xinh đẹp cho em nữa." Myung Joo là bé gái giúp việc nhỏ nhất, chỉ mới 10 tuổi. Con bé nhìn Lisa cảm kích. Cô lắc đầu cười cười. "Vậy sau này em phải đối tốt với cô ấy đó."

"Dạ, Myung Joo nhớ rồi."

Myung Joo nhỏ bé không nhịn được phấn khởi gật cái đầu nhỏ lia lịa, đôi mắt ngây thơ sáng quắc cứ nhìn Jisoo rồi cười mê muội.

"Đây là dì Jeon và dì Lee, quản gia lâu năm của ngôi nhà này." Lisa giới thiệu cho nàng biết. "Còn đây là chị Park, là mẹ của bé Myung Joo. Hai người đã làm ở đây được 5 năm, bên ngoài còn có quản gia chăm vườn. Còn đó là những thuộc hạ thân cận của bố."

Khoan nói đến việc đột nhiên thay đổi thái độ của chủ tịch, Jisoo thấy những người ở đây thật sự hiền lành và tốt bụng.

Lần đầu tiên nàng đến với ngôi nhà này trong trạng thái mất đi ý thức. Là nơi Lisa đã bá đạo tước đoạt lần đầu của nàng. Lần thứ hai trở về đây, nàng đã có một danh phận hoàn toàn mới. Là vợ của Lalisa Manoban - La thiếu phu nhân.

Jisoo mỉm cười khả ái, lúc này mới biết nên đã cúi đầu chào tất cả mọi người.

"Chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã đối tốt với cháu."

"Ai, tiểu thư cô không cần khách sáo. Chúng tôi ở đây nhiều năm, lúc cô chủ còn nhỏ, cô ấy đối xử với chúng tôi như người thân trong gia đình. Bây giờ cô chủ đã có người mình yêu thương, tất nhiên chúng tôi cũng sẽ đối tốt với cô ấy." Dì Jeon cười hiền.

Jisoo nhìn Lisa mỉm cười, nàng nói chuyện một lúc với bọn họ nên đỡ ngại một chút. Bọn họ cứ một tiếng La thiếu, hai tiếng La thiếu. Lisa thì cảm thấy vui vẻ, Jisoo nghe có vẻ rất oai nhưng mà nàng cảm thấy áp lực nên đã có chút kháng nghị.

"Mọi người cứ gọi cháu là Jisoo được rồi, cháu..."

"Nếu con đã kết hôn với Lisa và bước chân vào ngôi nhà này, mọi người trên dưới đều phải kính trọng gọi con một tiếng La thiếu."

Chủ tịch từ trong nhà bước ra, phong dáng của người đàn ông lịch thiệp. Mọi người lần nữa phải cúi đầu trước chủ tịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro