what if love? because i think i'm falling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request cho bạn @Darensieucapmoe

Hy vọng bạn và các readers thích chap này ~

Enjoy🔥



--------------------

Lisa không biết từ bao giờ đã trở nên mê đắm vẻ đẹp đó, mê mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười, mỗi cái chớp mắt, tất cả mọi thứ, của Jisoo. Đó gọi là gì nhỉ? Ngưỡng mộ? Chiêm ngưỡng? Thần tượng? Lisa trước giờ chưa từng cố gọi tên cảm giác này, cô luôn tự cho mình cái suy nghĩ đơn giản là mình yêu mọi thứ của con người mang tên Jisoo, dù người ta có lẽ chẳng biết cô là ai.


Thậm chí Lisa còn không nhớ được mình phải lòng Kim Jisoo từ bao giờ. À, đúng rồi, có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi nàng ngồi đọc sách ở chỗ đài phun nước đó, rồi nàng vô thức mỉm cười. Lúc đó Lisa đã nghĩ rằng mình nhìn thấy thiên thần.



Thực ra Kim Jisoo cũng không phải kiểu xinh đẹp chói loá gì, vẻ đẹp của nàng không phải kiểu nhạt nhoà như mấy cô hot girl thường thấy. Mà vẻ đẹp của nàng từng chút, từng chút một ngấm vào con mắt người khác, mà nhất là khi nàng cười, đảm bảo chẳng ai chịu được đâu.






Mỗi ngày, mỗi ngày, Lisa gần giống như một kẻ bám đuôi, theo Jisoo mỗi bước chân một cách kín đáo. Đầu óc của Lisa cũng chẳng phải ranh ma hay gì, chỉ đơn giản là cô muốn được nhìn thấy nàng mọi lúc mọi nơi, dù nàng không biết cô là ai cũng được. Bản thân Lisa thấy việc đó như là việc nghiễm nhiên. Cô là ai mà xứng đáng để Kim Jisoo, bông hồng của cô, ánh sáng của cô, tâm hồn của cô.. mọi thứ của Lisa, biết tới.

Không, không cần gì nhiều, cô chỉ cần được nhìn thấy Jisoo là được rồi.



.





Bằng một cách rất thần kì nào đó, mà Lisa và Jisoo quen biết nhau. Giống như trong phim vậy, tình cờ va vào nhau khi lên xe buýt. Thực ra Lisa biết thừa Jisoo đi chuyến xe này, nhưng cô chưa từng có ý định tiếp cận nàng. Do hôm nay ngủ muộn, Lisa bất đắc dĩ phải bắt chuyến xe khác, vô tình lên cùng chuyến với Jisoo mà thôi.



- A.. xin lỗi... Để tôi giúp.

Jisoo ngay lập tức cúi đầu xin lỗi Lisa khi vừa va mạnh vào cô, làm chiếc ba lô Lisa đang đeo rơi xuống đất. Lisa mặt đỏ bừng lên, cái thanh âm này, giọng nói này, cô chưa từng tưởng tượng được lại là đang nói với mình. Nghe như ở thiên đường vậy.

Nàng cúi xuống giúp nhặt đồ của Lisa.

- Jisoo à, cô để đó đi...

Và Lisa hoàn toàn nói trong vô thức.

Tất nhiên người đối diện giật nảy mình nhìn chằm chằm Lisa.

- Sao.. sao biết tên tôi?


Ánh mắt bối rối của Lisa né tránh cái nhìn của Jisoo, rồi cô chợt nhớ ra một điều mà hôm qua cô mới biết, nói vội:

- Cô.. cô là giáo viên dạy thêm mới ở trường em.. Phải không?

- Trường X?

- Đúng.. đúng rồi. - Lisa gật đầu.

- Lạ nhỉ... - Jisoo đưa chiếc ba lô cho Lisa. - Vì hôm nay là ngày đi dạy đầu tiên của tôi, sao em biết tôi được?

- Thầy.. thầy Kim nói em biết.



Lisa từ đầu tới giờ vẫn ấp úng, Jisoo nhíu mày thêm một lần nữa rồi tặc lưỡi cho qua, cô kéo Lisa vào ngồi bên cạnh mình, nở một nụ cười khiến Lisa như ngừng thở.



- Vậy em là học sinh mới của tôi đúng không, hmmm...?

- Lisa. Tên em là Lisa.

- Lisa. - Jisoo đọc lại tên của Lisa, có trong mơ Lisa cũng không tưởng tượng được tên của mình lại phát ra từ đầu lưỡi của Kim Jisoo.




Trong suốt quãng đường đi, Lisa luôn cảm giác cô bị khó thở, Jisoo bắt chuyện với cô một cách vui vẻ, còn Lisa thì phải đấu tranh với việc giữ cho trái tim mình không nhảy loạn lên trong lồng ngực.


Vậy lần gặp đầu tiên của hai người diễn ra như vậy đó.






.






Mọi thứ diễn ra cứ như trong mơ vậy. Lisa và Jisoo trở nên cực kì thân thiết, thân tới mức Lisa bắt đầu nghi ngờ rằng có phải mình bị ảo giác hay không. Jisoo dần trở nên như một chú gấu bám người, mà đối tượng bám của Jisoo không ai khác chính là cô học trò xinh xắn dễ thương của nàng.


Đơn giản là Jisoo luôn cảm thấy mặc dù Lisa ít nói, nhưng lại luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng, dù vụng về nhưng nàng lại thấy Lisa thật sự rất ấm áp, và nàng chỉ muốn dựa dẫm vào Lisa mãi thôi.



.


- Lisa ah, hôm qua lúc buổi đêm ngoài nhà tôi có tiếng động gì kì cục lắm..

Jisoo như thói quen ôm lấy cánh tay Lisa làm cô nhanh chóng trở nên ngại ngùng, mặc dù đây không phải lần đầu tiên nàng có hành động thân mật với cô. Jisoo thì không biết từ bao giờ đã tạo cho mình thói quen dựa dẫm bám dính Lisa như thế, chỉ là nàng thích ở gần cô họ trò của mình mà thôi, xa một chút xíu là thấy thiếu hơi ngay.



- Cô có sao không?

- Cả đêm qua tôi không ngủ được.. Vì sợ đó. - Lúc nói chính Jisoo cũng cảm thấy xấu hổ với bản thân mình.

Lisa cảm thấy thật sự lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào để giúp Jisoo. Ngay lúc đó Jisoo chợt nói:

- Hay đêm nay em qua nhà tôi đi, ở nhà một mình tôi sợ lắm đó ~

Đây là lần đầu tiên Jisoo yêu cầu Lisa một điều gì đó giúp nàng. Tất nhiên Lisa không biết phải trả lời như thế nào vì cô thật sự sẽ rất ngại nếu ngủ qua đêm ở nhà cô giáo của mình. À không, người mà Lisa thầm thương từ lâu chứ nhỉ?

- Đi mà đi mà Lisa! Em đồng ý nhé?


Jisoo lại dùng đôi mắt cún con đó nhìn cô, thứ mà Lisa không thể chống lại được. Và thế là Lisa bất giác gật đầu trong vô thức.


Nhưng cũng đáng mà, vì sau đó Lisa được nhìn thấy nụ cười mà cô yêu nhất trên đời này.



.




Lisa nói với mẹ là qua nhà cô giáo ngủ một đêm để làm bài tập gấp rút, đương nhiên là bà Manoban đồng ý ngay lập tức. Gì chứ cô giáo Kim Jisoo thì bà đặc biệt yêu quý, Jisoo đã qua nhà Lisa mấy lần rồi và lần nào cũng để lại ấn tượng tốt với bà. Nên nếu nói qua nhà cô giáo ngủ vì cô giáo sợ ma thì...


.






Thoáng chốc đã tới 9h tối, Lisa cũng đã đứng trước cửa nhà Jisoo. Cô cứ đứng đó, không biết có nên nhấn chuông hay là đi về rồi viện cớ nào đó với cô giáo sau nhỉ? Dù sao đây cũng là lần đầu Lisa tới nhà Jisoo, suy nghĩ nhiều là phải thôi..

Chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa nhà bật mở, khiến Lisa hơi giật mình một chút. Jisoo nhìn cô nở một nụ cười thật tươi, khiến Lisa lại ngẩn người một lần nữa. Nhìn nụ cười này nhiều lần rồi mà sao lần nào thấy tim đập vẫn nhanh quá nhỉ?



- Em có định vào nhà không Lisa? Đứng đó ngớ ngẩn tới bao giờ? - Jisoo cười khúc khích.

- A, em xin lỗi.



Lisa mang khuôn mặt đỏ như quả cà chua bước vào nhà của Jisoo. Ngôi nhà được sắp xếp bài trí khá gọn gàng, với diện tích vừa đủ cho một đến hai người ở. Với phòng khách khá rộng rãi, phòng bếp, phòng tắm và một phòng ngủ cũng như chỗ làm việc của Jisoo.



Nói chung căn nhà mang lại cảm giác ấm cúng, nhưng lại cô đơn và trống trải. Bảo sao khi ở một mình Jisoo dễ dàng cảm thấy sợ hãi bởi những tiếng động từ bên ngoài, hơn nữa đây con là một khu dân cư rất yên tĩnh nữa. Đó là Lisa nghĩ vậy.

.


- Hmm, giờ còn sớm, em có muốn làm gì không Lisa?



Jisoo mang hai cốc nước tới đặt trước mặt Lisa, hai người đang ngồi ở phòng khách. Hai người này đã trải qua giai đoạn ngại ngùng rồi, vì thời gian quen biết nhau cũng đã khá lâu. Vậy nên bầu không khí có chút gượng gạo này là do Lisa lần đầu đến nhà Jisoo nên cô thấy không được tự nhiên lắm.


- Xem một bộ phim trên Netflix thì sao? - Lisa thả lỏng. - À, tất nhiên là nếu cô không bận gì đó thì chúng ta có thể xem chung.

- Mai là ngày nghỉ mà, em quên rồi sao? Với lại tôi cũng đã hoàn thành công việc trước khi em tới rồi. - Jisoo cười. - Vậy nên đêm nay là của chúng ta đó!

- À. Vậy được rồi.




Lisa có chút ngượng khi Jisoo nói ra câu đó nhưng cô nhanh chóng giấu đi suy nghĩ của mình. Cô nhìn xung quanh phòng khách, thắc mắc:

- TV nhà cô đặt ở đâu, không có ở phòng khách sao?

- À, trong phòng ngủ của tôi, em vào trước đi, chờ tôi một chút.



Phòng ngủ của Jisoo không quá cầu kỳ nhưng Lisa để ý thấy Jisoo là người khá gọn gàng, trái ngược với cô. Chiếc giường thì không được lớn lắm, hai người nằm thì có lẽ vừa đủ.





Lisa không dám ngồi lên giường nên đành ngồi trên chiếc ghế chỗ bàn làm việc của Jisoo, chờ nàng vào phòng. Nàng mang theo hai cốc nước và một gói bánh vào, đưa lên mỉm cười nhìn Lisa:

- Đủ cho một bộ phim chưa?

- Được rồi! - Lisa cũng cười, cô thích nụ cười của Jisoo đến điên mất..


Jisoo ngồi lên giường, đặt hai cốc nước sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh rồi nhìn Lisa:

- Em không định lên đây chọn phim cùng tôi à?

- À..



Cuối cùng thì Lisa cũng ngồi yên vị trên giường cạnh Jisoo, như đã nói, chiếc giường khá nhỏ nên giờ hai người chỉ ngồi cách nhau có một khoảng.


Sau khi chọn đại một bộ phim hài trên Netflix, Lisa tự dựng chiếc gối của mình vào thành giường lên rồi nửa ngồi nửa nằm, tựa lưng vào chiếc gối, tạo cho mình một tư thế nằm thoải mái nhất. Jisoo thì ngồi yên trên giường cạnh Lisa, nàng quen ngồi xem phim kiểu này hơn.


Hai người họ có nói chuyện vài câu trong lúc xem phim, nhưng cả hai đều có chút ngại ngùng nên cũng không nói được gì nhiều mấy.



Bộ phim bắt đầu được khoảng nửa tiếng thì có những tiếng động lạ phát ra. Có tiếng cọt kẹt rồi lại rít lên, dừng lại một lúc rồi có tiếng lộc cộc như tiếng bước chân. Và nó phát ra ngay trong phòng ngủ của Jisoo.




- Li.. Lisa.. Em có nghe tiếng đó không? Đó chính xác là những gì tôi nghe được hôm qua đó...




Jisoo theo phản xạ ngay lập tức lùi lại nép sát vào người Lisa, nàng thật sự đang run rẩy. Lisa cũng dỏng tai lên nghe ngóng, có chút đổ mồ hôi nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cái quan trọng ở đây là phải giải quyết cho Jisoo để nàng không còn sợ nữa.


Trấn an Jisoo bằng cách vuốt nhẹ vào lưng nàng, Lisa thấy người đang trong lòng mình đỡ đi đôi chút. Lúc đó cô mới nghe kĩ hơn để xem tiếng đó phát ra từ đâu.


- Lisa, tôi sợ quá.. Liệu có phải có ma đang đứng ngoài cửa nhà tôi không...?



Cảm giác như Jisoo đang lợi dụng cơ hội này để rúc sâu hơn vào lòng Lisa, hưởng thụ hơi ấm của cô thì phải...



- Shh.. Yên lặng nào, có em ở đây rồi, không ai làm hại được cô hết. - Lisa vuốt tóc Jisoo, ôn nhu nói.

- Lisa...



Lisa tập trung quan sát và lắng nghe, khi cô chuẩn bị đứng dậy đi ra cửa nhà thì chợt phát hiện ra một thứ. Lisa thở phào nhẹ nhõm, rồi quay xuống nhìn con người đang run lẩy bẩy trong lòng mình.


- Jisoo, nhìn em này.

Jisoo chậm rãi nhìn Lisa, tiếng lộc cộc ngày càng rõ, khiến nàng sợ hãi bịt chặt hai tai lại.



- Không có gì đáng sợ hết, cô nhìn em này, em chuẩn bị dẹp con ma đó cho cô đây.

Lisa muốn buông Jisoo ra để đứng dậy, nhưng nàng ôm cô cứng ngắc, làm Lisa phải dỗ thêm một lúc nữa mới chịu buông cô ra.


Cô tiến lại gần chiếc cửa sổ, nơi tiếng động vẫn phát ra đều đều. Jisoo sợ hãi tới mức suýt thì khóc nấc lên, hai tay ôm chặt tai lại, miệng lẩm bẩm tên của Lisa suốt. Lisa nhìn hành động của Jisoo, mỉm cười, người đâu mà dễ thương vậy không biết nữa.



- Jisoo, cô xem này. Chỉ là cánh cửa sổ không đóng chặt, rèm kéo không kín nên gió lùa vào gây ra tiếng lộc cộc khi cửa va đập thôi mà. Hết tiếng rồi này, cô thấy không?


Lisa mỉm cười, leo lên giường ôm lấy Jisoo. Nàng cũng đã bình tĩnh lại khi được Lisa dỗ dành, và khi không còn nghe thấy tiếng động kia nữa. Thôi được rồi, thừa nhận cô đang lợi dụng khoảnh khắc này để được gần gũi với người cô thương.



- Hết sợ chưa nào?



Jisoo vẫn còn một chút lo lắng, nàng ló đầu ra khỏi chăn, gật gật đầu, bộ dạng này của nàng cũng khiến Lisa thấy dễ thương cực kì. Cô nâng cằm Jisoo lên để nàng nhìn vào mắt cô, ở khoảng cách gần như thế này đều khiến cả hai như ngừng thở.



- Cảm... Cảm ơn em nhiều lắm.

- Jisoo, cô... cô lúc nào cũng xinh đẹp như vậy sao?






Jisoo có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng bừng lên, Lisa thở dốc, giọng cô như đang vỡ ra, cảm thấy mình không thể chịu nổi nữa. Đầu óc cô xoay mòng mòng trước vẻ đẹp của người đối diện.



Không còn suy nghĩ thêm được gì nữa, Lisa vội vàng tiến tới áp môi mình vào bờ môi mềm mại của Jisoo.






Mọi vật thể trên trái đất đều đang rơi tự do trong khoảnh khắc đó. Mọi vật dường như ngưng vòng tuần hoàn của nó lại, Lisa đang rơi, rơi tự do không hồi kết, không lối thoát.






Manoban Lalisa đã chờ quá lâu để biết được cảm giác này, cảm giác khi hai bờ môi chạm nhau, là chỉ muốn tiếp tục chứ không bao giờ muốn dứt ra. Là cảm giác mà Lisa cảm thấy thế giới này không còn gì quan trọng hơn Kim Jisoo nữa, nàng là người duy nhất mà cô muốn bao bọc cả cuộc đời này, là ánh sáng của đời cô, là động lực khiến cô sống tiếp mỗi ngày. Kim Jisoo, Kim Jisoo, Kim Jisoo, cái tên mà ngay cả trong mơ Lisa vẫn không ngừng nhắc tới. Lisa cô trân trọng cái tên này biết bao..


Khi hai đôi môi chạm nhau như thế này, khi hai bàn tay đan siết vào nhau như thế này, Lisa biết không còn điều gì có thể ngăn cản cô được nữa.






- Jisoo, em biết em không đủ tốt để xứng đáng với con người hoàn hảo như cô. Nhưng nếu được ở bên cô, em biết em sẽ cố gắng hết sức để giữ được cô ở lại bên mình. Cô là điều tuyệt vời nhất từng có trong cuộc đời em, Jisoo à. Hãy cho em một cơ hội có được không?




Jisoo im lặng nhìn Lisa. Nàng nở một nụ cười nhẹ.




- Cô đã chờ em khá lâu rồi đó, đồ ngốc này.










------------------------

END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro