ii. jisoo | yêu em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

có một lần, em về Bangkok, rồi lại bay về Hàn Quốc cùng tôi và Chaeyoung sang New York tham dự buổi chụp hình. rõ ràng là có thể đi trước, rồi cùng gặp nhau ở Mỹ, nhưng thấy em ở Incheon như vậy, tôi lại rất vui.

tôi rất muốn hỏi Lisa,

vì cớ gì lại cất công như vậy?

"chị không biết đâu. trước giờ đều chỉ có mình em ngốc nghếch cứ mãi đuổi theo chị."

suốt những năm tháng thực tập sinh và các concert BLACKPINK in your area những ngày sau đó, có một Park Chaeyoung luôn thấy một đôi chân âm thầm đặt lên vết giày của Lalisa, một bước cũng không rời.

và em chưa từng để bản thân mình có có hội biết rằng, luôn có một Kim Jisoo câm lặng, từng giờ từng khắc, từng ngày từng tháng, thầm lặng nhìn theo bóng hình em.


2.

mỗi lần ra sân bay, tôi đều cố gắng nán lại đợi Chaeyoung để được đi sau em vài bước.

bởi đi trước rồi, lúc nào đó nhìn lại, sợ rằng không thể thấy bóng lưng em nữa.


3.

Lalisa là kiểu người tốt bụng, lại không có tài che giấu bẩm sinh. tôi nói thế không phải vì em hay nói dối, em chưa bao giờ giấu tôi chuyện gì, ngoại trừ tình cảm của em.

Lalisa không phải là kiểu người lạnh lùng. em chưa từng buông tay tôi khi fansign kết thúc, ngoại trừ lúc tôi để tay mình tự trượt khỏi tay em.

Lalisa cũng không phải kiểu người tinh tế. những lần tôi bị ốm, em đều giữ chặt tôi bằng cái ôm siết vụng về, nhưng lại quên mất rằng, mình cũng có thể bị cảm. 

"em bị lây cũng không sao cả. Jisoo thích bị cảm sốt mà, như vậy lại càng vui."

những lúc như vậy, tôi cảm thấy bản thân mình đã xiêu lòng không biết bao nhiêu lần. em càng tốt với tôi, tôi lại càng không thể ngăn mình vô vọng yêu em.


4.

concert ngày hôm ấy, tôi bị ngã, gượng lắm mới có thể nhảy hết Forever young. em vẫn luôn ở đó, đi sau tôi một bước cho đến hết sân khấu.

miếng cao giảm đau được dán vội không xoa xịu được hoang hoải trên đôi mắt. có em bên cạnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả vai áo cũng không sao.

"chị vẫn ổn, phải không?"

giá mà tôi ổn như cách mình vẫn tỏ ra như vậy.


5.

em từng nói, bản thân mình, vì Jisoo, cái gì cũng không mệt. cho đến một ngày, dưới ánh điện cao áp vàng vọt của khu tập thể cũ đằng sau ký túc xá, em bảo,

"Kim Jisoo, em mệt rồi."

em sẽ không tiếp tục đuổi theo chị nữa.

đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng em hôn tôi.

từ đó, Lalisa không còn ngốc nghếch cười với tôi nữa.


6.

fansign ngày thứ nhất.

fan nói rằng, họ rất thích nhìn tôi và em ở cạnh nhau. em đột ngột ôm tôi vào lòng, chiếc dù trắng khẽ chếch sang một bên.

em bảo.

"tớ cũng thích ở cạnh chị Jisoo lắm."

em nói vậy, nhưng trong mục quang em chẳng còn vương một chút dịu dàng. Jisoo này, mày còn ngốc nghếch chờ đợi điều gì?

fansign ngày thứ hai.

tôi vô tình được xếp chỗ ở cạnh em, tôi nói khẽ Jennie đứng dậy, đổi chỗ ra ngoài để có thời gian nói chuyện với fan nhiều hơn. từ trong ngăn bàn tôi nhận được mẩu giấy gấp vội làm tư.

"chuyên nghiệp lên nào, có trách nhiệm một chút." 

Lalisa, em ghét rồi rồi.

tôi nghe tiếng tim mình khẽ thở dài, hóa ra đây là nỗi đau như cách em vẫn đau, chịu đựng như cách em vẫn chịu đựng.



7.

đưa tay cho em.

giữa sân bay người đạp lên người, ánh flash nhập nhoạng nhòe cả hai mắt. tôi níu góc tay áo em nhàu nhĩ, tay đan vào lòng bàn tay em. nắm chặt như vậy, mà sao vẫn không thấy hơi ấm.

Lisa vẫn cười với tôi, kéo tay tôi đi qua biển người rộng lớn. là cười với Kim Jisoo đó, nhưng không phải dành cho Kim Jisoo.

tôi ngẩn người nhìn theo em, những suy nghĩ xếp chồng lên nhau đè nặng trái tim thổn thức. như cánh hoa đào ở sân ký túc xá, như ánh đèn cao áp leo lắt ngày vô tư vô ưu cùng nhau hát ở sân sau, phảng phất rơi xuống hiên nhà, cùng với tình cảm này, tan biến vào thinh không. 

dẫu biết không thể bên em, trái tim này vẫn vì em mệt mỏi đập từng ngày.


8.

suốt những năm tháng cũ, mỗi lần trên xe đi diễn, tôi luôn giả vờ ngủ gật trên vai em để nghe em nói

"em yêu chị."

cứ như vậy, 7 năm rồi, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể đáp lại.

còn bây giờ, muốn nghe cũng không thể được nữa rồi.


9.

từ rất lâu rồi, Lalisa, 3 chữ đó đối với tôi là dịu dàng nhất, cũng là khắc khoải nhất.

chị yêu Lalice,

năm năm tháng tháng, từng giờ từng khắc đều muốn nói với em, rằng chị yêu Lalice, rất rất nhiều.

bóng lưng Lisa đỏ dài trên stage lấp lánh, hắt lên qua những kẽ tay tôi, rồi vụt mất.

Lalisa mãi mãi là ảo ảnh, giống như Lalisa mãi mãi không tiếp tục yêu tôi.


10.

rõ ràng là đã rất cố gắng, nhưng không thể ngăn đôi mắt hướng về phía em.

rõ ràng là không được phép tiến tới, nhưng cũng không thể khiến bản thân dừng yêu em.

rõ ràng là yêu em như vậy, mà lại chẳng thể bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro