i. lisa | chúng ta vì sao lại trở nên như vậy? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. 

năm em 15, lần đầu tiên đón Tết xa nhà. Hàn Quốc ngày đầu năm ấm áp chẳng át được lạnh lẽo trong lòng em. những ngày sau đó, hoàn toàn là cô đơn.

hai ngày cuối cùng trước khi kì nghỉ lễ kết thúc, chị ôm con thỏ bông to hơn mình một cái đầu thình lình xuất hiện trong ký túc xá, khệ nệ kéo vali vào, đòi ngủ chung phòng với em. chị bảo:

"không có chị bên cạnh, Lalice sẽ rất cô đơn."

đôi mắt chị lấp lánh ánh cười khỏa lấp cơn say của em bằng mơ màng và chếnh choáng.

biết là chẳng thể yêu em, tại sao còn dịu dàng với em như vậy?


2.

Square up fansign ngày thứ nhất.

khi mọi người đã vào hết chỗ rồi, em mới nhìn thấy chị vội vã chạy tới. em cố gắng dịch về phía Jennie một chút, để giữa em và Chaeyoung có một khoảng trống vừa đủ một người ngồi. 

chị nhìn vào khoảng trống, rồi lại nói với Chaeyoung muốn ngồi ngoài cùng. khoảng cách xa như vậy, ý tứ rõ ràng như vậy, em vẫn còn ngốc nghếch chờ đợi điều gì?

Square up fansign ngày thứ hai.

nghe Chaeyoung bảo chị bị ốm, lại chạy đến 3 sự kiện cùng một ngày, phải rời đi từ ba giờ sáng. em lén bảo quản lý xếp chỗ cho em ở gần chị. chị ngồi đó, giữa em và Chaeyoung.

mồ hôi thấm đẫm lưng áo chị, ướt cả vào lòng em.

em thấy đôi mắt chị nhìn Chaeyoung có nắng, gói thuốc em giấu đằng lưng bị bóp chặt lại. muốn ôm chị vào lòng, nhưng lại không thể. 

gần nhau đến thế, vẫn luôn chỉ có em chờ đợi.

như vậy, trông lại càng cô đơn.


3.

em thích làm phiền Dalgom để vô tình nhận được sự chú ý của chị. cố gắng chọc đến mức Dalgom tức điên lên, còn em thì lấm lem hết cả mặt. em bĩu môi.

"Chị thích em hơn hay thích Dalgom hơn vậy?"

chị nhăn mặt càu nhàu, nhưng vẫn đưa cho em chiếc khăn ướt.

"Lalice của chúng ta mãi mà vẫn trẻ con thế?"

em im lặng, một thoáng cho bản thân quyền được thẳng thắn nhìn vào mắt chị.

"Jisoo là có thích em, phải không?"

nét cười trên môi vụt tắt, chị gõ đầu em một cái.

"không đùa nữa, đứa nhóc này lại nói linh tinh rồi."

mỗi lần như vậy, tim em đều thắt lại.

biết rõ kết cục như thế, mà em vẫn cứ chờ đợi. ngốc thật đấy!


4.

em rất thích chụp hình cho chị nên thường hay nhờ Chaeyoung rủ chị chụp cùng. vì đó là điều duy nhất khiến chị nhìn về phía em.


5.

chị nói rằng nếu phải một mình đứng trên sân khấu, một mình hát một bài sẽ rất đáng sợ. Osaka concert ngày thứ nhất, Kim Jisoo để mặc mình bị em ôm chặt cứng, nghe em thỏ thẻ bên tai rằng.

Jisoo của chúng mình là giỏi nhất, Jisoo của chúng mình sẽ làm được thôi.

giữa biển người thiên biến vạn hóa, mắt chị lướt qua nơi em, nụ cười tươi sáng hơn cả ánh đèn sân khấu.

Kim Jisoo và Sakurairo Maukoro hôm đó, là trong trẻo và đẹp đẽ nhất trong mắt em.


6.

mỗi lần chị ngủ gục trên vai em, em thì thầm thật khẽ.

"em yêu chị."

"Kim Jisoo, thích em một chút thôi, có được không?"

cứ như thế, bảy năm rồi, chưa một lần em được đáp lại.


7.

rất lâu, rất lâu rồi, em không còn chủ động nói chuyện với chị nữa.

bởi nói một câu, sẽ lộ ra rằng em yêu chị.

nói hai câu sẽ lộ ra rằng, ích kỷ yêu chị, là tội lỗi xuất phát từ trái tim em.

nói ba câu sẽ lộ ra rằng, vì yêu chị, nên không thể tiếp tục ở cạnh chị nữa.

vì vậy, em ước rằng mình có thể tiếp tục yêu chị,

cứ như thế này, câm lặng mà yêu chị. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro