iv. Jisoo | chúng ta vì sao lại trở nên như vậy? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jisoo ơi,

là Lalice, tôi giật mình quay lại. mưa đông đổ xuống vai áo lạnh buốt, rơi ướt tóc Lalisa, ướt đẫm cả trái tim mình. mặt em đen lại, môi mấp máy.

đồ ngốc này, mưa ướt cả rồi.

tôi nghe tiếng em càu nhàu. Lalisa vô thức kéo tôi lại, chiếc dù trắng xiêu vẹo trong gió, không che nổi mưa rơi đầy vai áo em.

đợi em cùng về, nhưng lại quên mang ô mất rồi.

Lalice xoa đầu tôi cười khúc khích, thế nên mới quay lại phòng tập để tìm chị.

còn có cả gà nữa, chúng mình về thôi, về nhà.

mưa nặng hạt, chiếc dù nhỏ chẳng đủ che cả hai. em loay hoay cởi áo khoác, tay kia choàng qua vai kéo tôi sát lại.

lại đây nào, thỏ ướt.

đồ ngốc, em mới là người lạnh đến mức môi tái nhợt kìa. nhường áo khoác cho tôi, còn che ô cho tôi, Lalisa, phải chi lúc đó, em đừng nhìn tôi như vậy.

ngồi yên nào.

tôi lấy chiếc khăn bông to trong phòng tắm choàng lên người em, mắng Lalisa đáng ghét đang chun mũi trêu Dalgomie.

không, dầm mưa vui lắm. ChiChoo, Dalgom đòi cắn em :((

Lalisa ngốc nghếch la toáng lên dụi dụi đầu vào vai tôi ăn vạ, rồi lấy luôn lí do bồi thường tổn thất tinh thần ôm gối ngồi lì trên giường tôi không chịu về phòng.

Jisoo không bệnh, em vui lắm.

chúng ta đã từng vui vẻ như vậy.



2.

đừng lo, có em ở đây rồi.

em đã luôn nói vậy trong suốt những năm tháng làm thực tập sinh với nụ cười sáng rực.

đứng đợi tôi mỗi đêm tập nhảy muộn, mè nheo đòi tôi dạy tiếng Hàn, lén chia cho tôi một nửa hộp sữa chocolate trong những ngày ăn kiêng khắc nghiệt, cho tôi mượn vai mỗi khi nước mắt tôi sắp trào ra dù bản thân mới là người cô đơn nhất.

chúng ta đã đi qua cả một chặng đường dài cùng nhau, với đôi tay chưa một lần dám chạm vào tay em.

trong ký ức của tôi, những ngày khó khăn ấy là những ngày nụ cười của Lalisa chân thật nhất.



3.

ngày Lalisa mười chín, lần đầu tiên đứng giữa sân khấu lấp lánh nhòe cả mắt người. em nhìn tôi, rồi nhìn Chaeyoung và Jennie, chúng tôi tha thiết ôm lấy nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. tay em run rẩy nắm lấy bàn tay tôi run rẩy. mồ hôi và nước mắt trộn vào nhau nóng hổi.

Jisoo, Jisoo ơi, chúng mình sẽ ở bên nhau thật lâu nhé.

Lalisa lại cười, xung quanh như tỏa ra dương quang chói loà. giữa những mơ màng chếnh choáng, hân hoan và buồn thương hỗn độn, trên sân khấu, ánh đèn flash rực rỡ xuyên qua em từng chút, từng chút. rơi lại đầy phía sau đều là ánh mắt của tôi.

nhưng tôi lại không biết mình nên đau lòng hay hoan hỉ. bởi ngày Lalisa hạnh phúc nhất, cũng là ngày tôi biết rằng, mình không thể tiếp tục yêu em nữa.



4.

Lisa, chị xin lỗi.

hơi rượu cay nồng trôi tuột vào cổ họng rồi xộc lên tận não, tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng cốc rơi, và cả trái tiếng trái tim mình vỡ vụn. Jennie im lặng, Chaeyoung cũng im lặng.

tôi nhận ra mình đã sai thật rồi, sai lầm chồng nhất sai lầm.

sai lầm thứ nhất là yêu em.

sai lầm thứ hai là để em biết có một Kim Jisoo luôn yêu em nhiều đến vậy.



5.

tôi luôn có cảm giác bất lực trước một Lalisa không yêu tôi hơn là Lalisa đã từng yêu tôi tha thiết.

có một buổi phát sóng vlive, người ta hỏi em nếu có thể hẹn hò với một trong số chúng tôi, em sẽ chọn ai. em ngập ngừng một chút rồi, rồi bảo, "chị Jisoo, tớ thích chị Jisoo lắm."

tôi không dám nhìn em dù chỉ là một chút. điều khiến em vui vẻ nhất, có lẽ là tự đắc rằng luôn có một Kim Jisoo yêu em.

Lalisa đang nhìn tôi, rực rỡ. nhưng tôi biết trong đôi mắt em chỉ toàn những niềm vui giả dối. và tôi cũng biết chắc tôi chẳng thể lẫn đâu đó trong bầu trời rực rỡ ấy. em lại cười, là nụ cười cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào hiểu rõ.

Lalisa tôi biết đã từng tươi sáng chừng ấy.
Lalisa giờ đây, ngay bên cạnh tôi, lại là Lalisa với nụ cười vỡ nát.

chúng ta vì sao lại trở nên như vậy?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro