Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp được nhau trên thế gian rộng lớn này đã là ‘duyên’

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BL
Cô gái mái tóc dài màu đèn vặn trên mình bộ vest màu xám thanh lịch một tay cầm bộ hồ sơ xin việc tay còn lại là chiếc túi xách màu đen. Khuôn mặt vô cùng xinh đẹp cùng với vóc dáng của một người mẫu khiến cô nổi bật hẳn giữa đám đông, cô gái ngước nhìn lên tòa nhà cao hơn 80 tầng trước mặt mỉm cười với ý nghĩ

‘Cuối cùng đã đến ngày này’

‘Những người có số thứ tự từ 101 đến 110 phiền ngồi vào vị trí chờ đợi để phỏng vấn’  Đúng là công ty lớn chỉ mới đăng thông báo tuyển dụng đã có đến hơn tram người đến ứng tuyển hành lang phỏng vấn xếp hàng thật rất dài. Lalisa Manoban nàng dù có là thủ khoa Đại học kinh tế Seoul cũng cảm thấy không khỏi lo lắng. Sau hàng người này là đến lượt cô phỏng vấn rồi mồ hôi tay đã đổ hết làm sao có thể chuẩn bị thật tốt.

‘Cô đang lo lắng sao, mồ hôi chảy hết rồi kìa. Mau lau đi’ Cô gái ngồi bên cạnh Lisa nhẹ cười rồi đưa khăn tay của mình cho cô vì thấy bàn tay của cô đã ướt như thế.

‘Cảm…cảm ơn, cô là đến phỏng vấn lần đầu sao có thể tự tin như thế?’

‘Là lần thứ 12 của tôi rồi, có lẽ cảm giác sợ sệt đã không còn. Nhìn cô chắc là lần đầu nhưng cô không phải người Hàn?’

‘Phải tôi là du học sinh đến từ Thái Lan. Cô tên Bae Joohyun sao ?’ Lisa nhìn vô tập hồ sơ trên tay của cô gái nên biết cô gái tên gì.

‘Cũng lanh mắt lắm. Gọi tôi Irene là được rồi, đừng lo lắng quá việc những công ty lớn đa phần nhìn vào là sự tự tin và thái độ của em nên hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt. Em là mới tốt nghiệp sao? Đại học kinh tế Seoul … cũng giỏi lắm’ Irene gật đầu cười với Lisa.

‘Chị cũng lanh mắt lắm a. Đúng là vừa mới tốt nghiệp nhưng em vẫn chưa lấy bằng’ Cả hai ngồi nói chuyện qua lại tựa như đã thân từ lúc nào, nhờ Irene mà Lisa cô cảm thấy nhẹ bớt phần nào căng thẳng nhưng rồi cuối cùng cũng đến lượt cô phỏng vấn.

‘Cố lên, chúc em mọi điều may mắn nhất’ Irene làm hành động hwaiting với Lisa.

Sau một khoảng thời gian nhất định bằng các câu hỏi chuyên môn nên phần phỏng vấn của Lisa cũng đã hoàn thành, có thể gọi là suôn sẻ vượt qua nhưng cũng có thể xem như là không. Lisa thở dài quay trở về phòng trọ của mình.

Đợi chúng tôi thông báo… liệu có phải đã rớt rồi không?’

‘Là Lí Sa ~ Đã phỏng vấn về rồi sao... ôi kìa trông cái mặt như thế chắc là hỏng bét rồi, thôi không sao lại đây Chae thương nào tớ đãi cậu đi ăn thịt nướng nhé’ Chaeyoung là một du học sinh giống cô nhưng cô ấy đến từ Úc hiện Chaeyoung đang trong quá trình thực tập rồi.

‘Đừng giỡn nữa… tâm trạng ăn tớ cũng không có đừng nói là thịt nướng’ Lisa uể oải nói

‘Tất cả… có thể gọi là duyên. Dù đậu hay không thì cũng phải còn sống đã chứ. Mau lên đi với tớ’ Chaeyoung đi vòng quanh Lisa và nói như một vị thầy bói thực thụ.

‘Yahhhhhhhhh’

[…]
‘Được rồi, nếu con đã quyết định như thế thì ngày mai cứ đến công ty làm. Nhưng con đã hỏi ý Minhyuk chưa? Theo tính cách của nó sẽ không để con đi làm’ Park Jeo vừa uống xong ngụm trà và nhìn Jisoo nói. Rõ ràng là kêu nàng có thể làm theo ý mình nhưng lại hỏi ý chồng nàng. Thật sự không can tâm.

‘Đúng rồi đó Jisoo, việc ở công ty đã có MinHyuk lo rồi con đừng bận tâm nhiều hãy ở nhà làm tốt bổn phận làm vợ của mình’ Bà Park cũng lên tiếng đề nghị Jisoo ở nhà.

Nói về Kim Jisoo, nàng là con gái của Kim MinJu-cha nàng hiện đang giữ chức phó tổng điều hành ở công ty của Park Jeo đồng nghĩa là xui gia của nhau. Nhưng hôn nhân của nàng lại chỉ là con cờ để ba nàng trèo lên đến vị trí phó tổng.

‘Nếu cả ba và mẹ đều đã nói vậy con xin phép quay về phòng trước’ Jisoo thở dài rồi quay về căn phòng của nàng và MinHyuk.

Kim Jisoo và MinHyuk từ nhỏ chơi rất thân vì tính chất công việc của ba nàng và ba cậu nên việc hai người gặp nhau là rất thường xuyên. Vốn dĩ Jisoo nàng chỉ coi MinHyuk như là một người em trai vì nàng lớn hơn cậu 2 tuổi, nhưng rồi đến cái ngày nàng mang tấm bằng đại học quay về định khoe với Kim MinJu thành tích của bản thân và có thể cùng xin vào BL làm với ông thì một chuyện lớn đã xảy ra với nàng. Ông lại bắt nàng kết hôn với con trai độc tôn của Park Jeo, nàng khóc trong nước mắt nhưng tất cả đều vô nghĩa với ông. Từ nhỏ mẹ nàng đã mất sớm, nàng sống một mình với ba đến khi lớn chỉ mong mau đi làm báo hiếu cho sự tận tình nuôi dạy của ông, một phúc chốc vì hư danh mà ông đành bán rẻ hạnh phúc con gái mình để đổi lại chức vụ phó tổng. Cuộc sống của nàng từ khi làm vợ Park MinHyuk nàng chỉ có đi qua đi lại trong căn biệt thự sang trọng của họ Park hoặc quý giá hơn là đi dạo một vòng con phố quanh nhà hoàn toàn không có niềm vui. Nhưng nếu như vậy cha nàng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ với những quyết định của bản thân thì nàng cũng chấp nhận.

[…]

Cũng đã hơn 3 tháng kể từ ngày Lisa phỏng vấn ở công ty BL, bằng đại học cô cũng đã lấy nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ công ty lớn khiến tâm tình Lisa ngày càng não nề. Ngày nhận bằng cũng đã có rất nhiều công ty lớn để phỏng vấn cô nhưng cô đã từ chối.

‘Xin chào chúng tôi gọi đến từ phòng nhân sự của Sàn thương mại điện tử BL. Đây có phải số điện thoại của cô Lalisa Manoban không?’ Mới sáng sớm Lisa còn chưa mở mắt dậy đã có cuộc gọi đến làm phiền cô, vì vẫn còn trong cơn buồn ngủ nên Lisa cũng không để ý là ai đang gọi tới.

‘Phải, có chuyện gì sao?’

‘Chúc mừng cô đã được tuyển dụng vào vị trí nhân viên của Marketing BL. Nếu không có gì thắc mắc hay phản hồi phiền cô sáng thứ 2 có mặt lúc 7h30 sáng của công ty chúng tôi để chính thức nhận công việc’  Lisa dường như bây giờ từng câu từng chữ đều nghe rõ cứ mỗi chữ đầu dây bên kia nói cô lại càng mở to hai mắt của bản thân.

‘Yahhhhh PARK CHAEYOUNGGGGG dậy đi dậy mau. Đã biết gì chưa Chaeyoung’ Lisa mở cửa phòng Chaeyoung ra lật tung cả chăn cả gối của phòng người khác lên.

‘Mới sáng sớm cái gì vậy, cậu điên cậu khùng buổi sáng à. Cái tên này’ Chaeyoung kẹp cổ Lisa lại để cái tên này thôi quậy phá cô.

‘Thả…Cha..Thả… chết’ Thấy Lisa không thở được cô mới bày tỏ lòng thương xót mà thả ra.

‘BL gọi cho tớ bảo là đã nhận tớ rồi đó, làm sao có thể nhỉ phải không haha’

‘Nếu cảm thấy không thể sao còn đi phỏng vấn?’ Chaeyoung liếc Lisa một cái. Đúng là Lisa rất giỏi nên cô cũng bán tính bán nghi Lisa sẽ vào được BL rồi, chỉ có cái tên ngốc đó là lo trước lo sau. Chaeyoung cần phải quay lại chăn lúc này đây. Lisa cũng thôi không quấy rầy giấc ngủ ngàn vàng của Chaeyoung nữa, điện thoại của cô reng lên là tên người quen …

‘Ò Irene unnie… vậy sao? Thật chúc mừng chị từ giờ là đồng nghiệp rồi, … hmmm cũng được 45’ nữa em đứng ngoài đường lớn đợi chị’ Lisa cúp máy rồi đi sửa soạn, cô mặc trên người chiếc áo phao dài lớn, trên lưng mang balo như thói quen khi ra đường. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi bộ dần ra đường lớn. Vì nơi cô ở là một con phố đi bộ tầm 500m hơn mới ra được đường lớn.

‘Mèo con à, trời lạnh như vậy sao lại nằm ở đây? Nhà em ở đâu. Chị đưa em đi mua đồ ăn có được không?’ Lisa đi từ xa nhìn thấy một thân ảnh nhỏ đang nói chuyện với một chú mèo con trong thùng.

Nó có thể hiểu chị nói gì sao?

Lisa thầm nghĩ rồi bật cười tiến đến chỗ cô gái đó muốn thử xem cô ấy đang làm gì.

‘Có cần tôi phụ gì không?’ Jisoo ngước mặt lên thì thấy thân ảnh cao lớn đang từ từ cúi người xuống trước mặt nàng.

‘À mèo con này … lúc nãy tản bộ liền nhìn thấy nó bị nhốt trong hộp nhỏ ở góc này… nhưng không có thông tin, chắc là bị bỏ rơi.’ Jisoo vừa ôm mèo con vừa nói. Lisa liền mở balo của mình ra, lấy ra một chiếc bánh sau đó bóp nhỏ ra cho mèo con.

‘Ra là tội nghiệp như thế này sao?’ Lisa bế mèo từ tay Jisoo để xuống trước chiếc bánh rồi xoa nhẹ lên đầu mèo con. Jisoo thấy hành động của Lisa liền cảm thấy có người tốt chăm sóc được mèo con rồi.

‘Nhìn cô thương nó như vậy, hay là mau mang nó về nuôi đi dù sao người ta cũng bỏ nó, gặp được cô cũng là duyên’

‘Là duyên sao…’ Lisa vừa nhìn mèo con vừa mỉm cười nói.

End chap 1.

Là duyên đóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro