Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thẩm vấn số 4 tại cục cảnh sát thành phố đang tiến hành cuộc điều tra về cái chết của một thiếu niên trong trận ẩu đả.

"Cậu dùng dao đâm hắn ở đâu? Như thế nào?" Mặt Lisa không chút biểu cảm nhìn chằm chằm người thiếu niên đang lạnh run.

"Bụng! Em chỉ đâm hắn một dao ở bụng! Cảnh quan, người đó không phải em giết đâu! Thật sự không phải!" Thiếu niên hoàn toàn mất hết khí thế trong khi đánh nhau, cả cơ thể co rúm lại trên ghế thẩm vấn, than thở khóc lóc nói, "Lúc ấy tuy đánh đến đỏ mắt, nhưng em không hề có ý muốn giết người, thật sự không có."

"Không muốn giết người? Kết quả một người đã bị đâm chết, cậu ngồi đây nói rằng cậu không muốn giết người! Cậu có biết cái giá của việc giết người là gì không?" Lisa lớn tiếng quát.

"Không phải em! Thật sự không phải em!" Thiếu niên càng ngày khóc càng nhiều.

Vẫn không tra được. Lisa hướng Phác Thái Anh đứng một bên lắc đầu.

Thái Anh cũng bất đắc dĩ thở dài.

Từ phòng thẩm vấn đi ra Lisa cảm giác được đầu mình như muốn nổ tung.

15 người tụ tập đánh nhau, 1 người tử vong, 14 người bị thương.

Người chết bị đâm tổng cộng năm lần, bụng bốn dao, ngực một dao. Bốn dao ở bụng không gây ra thương chí mạng, nội tạng bên trong cũng không bị tổn hại. Một dao ở ngực thế nhưng lại cắt thẳng qua động mạch chủ, làm cho xuất huyết đến tử vong. Tình huống hiện tại là đã tìm được bốn con dao và cả bốn người cầm dao.

Nhưng việc này đau đầu ở chỗ, bốn người cầm dao đều nói mình đâm ở bụng, quyết không thừa nhận vết thương trên ngực. Những người khác đều trả lời không biết, không phát hiện.

Trở lại văn phòng, Lisa uống một ngụm lớn cà phê, sau đó trực tiếp nằm úp sấp ngã lên bàn làm việc, "Bây giờ mấy tên giang hồ đều thông minh vậy sao, biết vết thương ở ngực gây chết người, cả đám một mực chắc chắn mình đâm vào bụng. Trời ơi, chúng ta phải tìm ra hung thủ bằng cách nào."

"Trừ khi người chết đứng dậy và chỉ tay xác nhận, không đúng, trong tình huống hỗn loạn như vậy, có thể ngay cả người chết cũng không biết đã bị ai đâm chết." Thái Anh cũng dùng tư thế đồng dạng ngồi phịch ở bàn làm việc đối diện cô, thều thào đáp lời.

"Haizzz-----" Cả hai người đã thẩm vấn liên tục bốn tiếng đồng thời cảm thán.

Lúc này Kim Trân Ni ở trung tâm pháp y cầm báo cáo đi đến, "Đừng than thở nữa, người chết thật sự đã nói ra cho chúng ta biết ai giết hắn."

"Hả? Hắn nói cho chúng ta biết? Hắn sống lại?" Lisa chuyển đầu nhìn Kim Trân Ni hỏi han.

Trân Ni xoay người về phía Lisa ánh mắt đầy xem thường, "Có vẻ đội trưởng Lisa vẫn chưa đủ mệt, còn có tinh lực ngồi đây ba hoa."

Thời điểm hai người cãi nhau, Thái Anh đã sớm bắt đầu lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi, "Bốn vết thương ở bụng đều có vách bằng phẳng, vết thương ở ngực vách có dấu hằn. Kết hợp với bốn hung khí thu được, chỉ có lưỡi dao số 2 bên mép bị cong, qua kiểm tra trùng khớp kết luận vết thương chí mạng ở ngực là do dao số 2 gây nên. Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi."

Lisa cầm lấy báo cáo, nhanh chóng xem qua một lần lập tức phân phó, "Hừ! Thằng nhóc đó, mới vừa rồi còn than vãn khóc lóc trước mặt mình, diễn kịch không tồi. Tiểu Lí, lập tức đưa người đi thẩm vấn, xem lần này hắn cãi lại thế nào."

"Vâng đội trưởng!" Nhận được mệnh lệnh, Tiểu Lí vội vàng lao ra khỏi văn phòng.

"Công lớn lần này đều nhờ vào sự giúp đỡ bên pháp y, rốt cục người đội trưởng này không cần kéo cả đội cùng tăng ca! Có dịp nhất định mời mọi người một bữa." Lisa còn thiếu chút nữa ôm đùi Trân Ni khóc rống lên.

Cuối cùng cô đã có được một ngày đúng giờ tan tầm, việc của cảnh sát đúng là không dành cho người bình thường. Lisa âm thầm ở trong lòng tự xót thương cho chính mình.

"Lisa đội trưởng muốn cảm ơn nên cảm ơn Kim chủ nhiệm của chúng ta mới đúng, nếu hôm nay nàng không xem lại ảnh chụp vết thương, vạch ngực thi thể ra kiểm tra, tất cả mọi người đều phải tăng ca."

"Kim chủ nhiệm? Chủ nhiệm pháp y không phải họ Trịnh sao?" Thái Anh lấy một túi hạt dưa bên trong ngăn kéo ra, vừa cắn vừa đưa cho Trân Ni, "Hạt dưa, ăn không?"

"À không." Kim Trân Ni khoát tay, tiếp tục nói, "Ông Trịnh mới về hưu mấy hôm trước, đội hình sự không biết cũng phải. Chủ nhiệm mới tới này là sinh viên đứng đầu đại học Hải Công được đích thân cục trưởng Dương mời đến, mới vừa du học Mĩ trở về. Đừng nhìn nàng chỉ được vẻ ngoài xinh đẹp, thật ra rất có tài."

Lisa lấy hạt dưa của Thái Anh, một bên phụ họa nói, "Thật lợi hại, có thể khiến Trân Ni đại mĩ nữ của chúng ta khen ngợi xinh đẹp, hôm nào giới thiệu cho mọi người nhận thức nhau đi."

Trân Ni được khen đến vui vẻ, liền đáp ứng, "Được, hôm nào sẽ giới thiệu cho mọi người. Giờ chị có việc rồi, thi thể cần chuyển đi hỏa táng gấp."

"Tạm biệt Ni đại mĩ nữ."

"Chị Trân Ni, tạm biệt!" Nghe thấy Kim Trân Ni phải đi, Thái Anh buông hạt dưa trong tay, đứng dậy làm tư thế cúi chào.

Đợi cho bóng dáng Trân Ni biến mất trong tầm mắt, Lisa thật sự không nhìn được người bên cạnh vẫn duy trì dáng vẻ "cúi chào" ấy đang ngây ngô cười, nắm lấy một góc báo cáo ném qua, "Còn đứng đó làm gì thế đội phó Phác, người đã sớm đi rồi. Luyến tiếc thì buổi tối mời người ta ăn cơm đi, một chút tiền đồ cũng không có."

Phác Thái Anh lập tức quăng báo cáo trở lại, "Cậu có tiền đồ hả, cậu có tiền đồ thế nào còn không thấy cậu bắt đầu yêu đương."

"Cậu còn nhắc đến việc này thì đừng trách mình ra tay với cậu."

"Không được đập phá báo cáo, phá hư thì cậu tự đến phòng pháp y giải thích đi!"

"Mình đập hư chẳng phải tạo cơ hội cho cậu đi tìm chị Trân Ni của cậu sao~"

.....

Mọi người trong đội bất đắc dĩ nhìn hai vị cấp trên của mình cãi nhau tựa như hai đứa trẻ sáu tuổi, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Có một câu nói thế này 'trong lòng đội trưởng Lisa có ánh trăng sáng', vì thế cho đến nay không có đối tượng, mọi người đều biết.

Đội phó Phác thích Kim Trân Ni ở trung tâm pháp y, vì thế cho đến nay cũng không có đối tượng, mọi người đều biết.

Kim Trí Tú bên này trấn an xong gia đình của người bị hại, Kim Trân Ni mới ở văn phòng đội hình cảnh chậm rãi trở về.

Nhìn thấy đối phương tươi cười nịnh nọt, Trí Tú cúi đầu chống tay lên bàn làm việc xoa xoa huyệt thái dương.

Tuy nói nghề pháp y đã quen thuộc chuyện sống chết, nhưng nhìn đến người nhà họ gào khóc bên cạnh thi thể, nàng vẫn chịu không nổi.

Đột nhiên một đôi tay ôm lấy đầu mình, nhẹ nhàng mát xa, độ mạnh yếu vừa đủ. Trí Tú cũng thuận thế tìm một tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế, hưởng thụ sự ân cần của người nào đó.

Ước chừng hai phút trôi qua, Trí Tú nhẹ nhàng mở lời, "Em còn biết trở về sao?"

"Em là thấy chị vừa đến, chưa quen thuộc với cục cảnh sát, mới thay chị chuyển báo cáo đến đội hình cảnh thôi mà." Kim Trân Ni lúng túng trả lời, cũng không dám ngừng lại động tác trên tay.

"Báo cáo có thể đợi, không vội. Em có biết vừa rồi chị vất vả thế nào không, em gái tốt của chị - Kim - Trân - Ni!" Trí Tú càng nói càng tức, xoay người đối diện khuôn mặt bánh bao kia đưa tay chà xát giày vò.

Trân Ni tự biết đuối lí chỉ có thể mặc kệ Trí Tú phá hư khuôn mặt bảo bối của mình, bĩu môi biện minh, "Em cũng không chỉ đưa báo cáo, em còn đi tuyên truyền sự xinh đẹp của chị! Đội trưởng đội hình cảnh còn nói muốn nhanh chóng được làm quen chị."

"Thế hả, vậy chị đây nên cám ơn em nhỉ." Rốt cuộc đôi tay 'hung ác' của Trí Tú cũng dừng lại, một lần nữa ngồi trở về trên ghế.

"Là thật đó! Hơn nữa đội trưởng đội hình cảnh của cục cảnh sát chúng ta là một alpha lạnh lùng nhưng lại rất dễ thương. Nếu chị lấy được em ấy, cả hai đi cùng nhau trên đường, thật sự xứng đôi 100%." Trân Ni nói xong còn chạy đến trước mặt Trí Tú chớp mi, vẻ mặt dường như đã thấy được hình ảnh của chị gái O xinh đẹp nhà mình cùng vị đội trưởng hình cảnh A lạnh lùng kia tay trong tay đi dạo phố.

Sắc mặt Trí Tú bắt đầu thay đổi, đưa tay đẩy Trân Ni qua một bên, "Đi chỗ khác, chị còn rất nhiều việc phải làm."

"Chị à, đã 7 năm rồi, nên thoát khỏi thôi. Cuối cùng chị cũng không thể vì chuyện kia mà cả đời không muốn tìm đối tượng."

"Rồi, nói sau, còn không mau làm việc, Kim pháp y." Trí Tú giả bộ xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

"Hừ!" Đúng là chủ nhiệm lạm quyền, Trân Ni chỉ có thể bất lực quay về bàn làm việc.

Làm việc với chị họ không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, đặc biệt khi chị họ là cấp trên của mình. Sớm biết vậy sẽ không giật dây để nàng nhận lời mời từ cục trưởng, tình chị em của chúng ta đã ra đi rồi, chỉ là đồ nhựa mà thôi! Kim Trân Ni ngập tràn uất ức.

Thật ra đối với sự kiện ấy Trân Ni cũng không quá rõ.

Chỉ biết vào một ngày 7 năm trước, Trí Tú đột nhiên về nhà, khóc ầm lên đòi đi du học. Ba của Trí Tú cũng chính là chú hai của mình, ông sợ tới mức còn tưởng nàng ở trường bị bắt nạt, lúc này đòi đi dạy dỗ người ta. Nhưng là hỏi tới hỏi lui vẫn không thể hỏi ra nguyên cớ thế nào, nàng chỉ nói muốn nhanh chóng xuất ngoại, không bao giờ... quay về trường học nữa. Chú hai thấy trên người nàng không có bị thương, nhưng khóc đến thảm thương vậy, đại khái đoán ra nàng chia tay với người yêu ở trường. Cũng xót xa cho con gái bảo bối, lập tức thay nàng làm thủ tục du học.

Một khi đã đi chính là 7 năm.

=====

Hú yeah 🎉🎉🎉

 Chương trước                      Mở đầuChương 1Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương đặc biệtChương 14Chương 15Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23Chương 24Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30[H] Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36[H]Chương 37Chương 38Chương 39:Ngoại truyện                 Chương tiếp 

Tags: 

#blackpink

#fanfic

#jisoo

#lisa

#lisoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lisoo