Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đối diện Lisa, Kỳ Vũ im lặng nhìn người trước mặt. Trải qua nhiều lần đấu sức, Lisa luôn trầm mặc ứng xử. Kỳ Vũ cũng muốn biết, khi cô chủ động mở miệng sẽ nói cái gì.

"Kỳ Chí Xương, thư ký của Ủy ban Chính Trị và Pháp Luật thành phố, cựu đội trưởng đội thứ 3 phòng chống ma túy. Mười lăm năm trước ông được bổ nhiệm đi tỉnh điều tra một khu sản xuất ma túy, và buôn lậu trên toàn tỉnh."

Nghe Lisa nói xong, Kỳ Vũ thay đổi thái độ. Có thể nói ra họ tên ba cậu, cả chức vụ, không khỏi ngạc nhiên.

Kể cả Kỳ Vũ cũng cảm thấy những thứ đó mơ hồ, lúc ấy cậu còn rất nhỏ, ba cậu rời nhà đi nhiều năm. Lisa lại có thể nói ra ba cậu đi làm cái gì, cậu điều chỉnh lại cảm xúc, nghe cô nói tiếp.

Thời điểm Lisa còn bé đã bị ba đưa đi, rời khỏi quốc gia quê hương của mình để mưu sinh. Nhưng đến một ngày, ba cô đi ra ngoài mãi không còn trở về. Lisa cảm thấy do mình là gánh nặng, là cô trói buộc ông, cho nên bị vứt bỏ.

Lisa đói khát và tuyệt vọng, nhiều lần nghĩ đến mình sẽ giống như góc tường kia, bị nấm mốc ăn mòn. Ngay lúc đó Kỳ Chí Xương đã tìm được cô.

Biết đây là bạn của ba, ông nói sẽ đưa mình đi ăn ngon, Lisa không chần chừ suy nghĩ, liền đi cùng ông.

Nước súp nóng bỏng cùng sợi mì dẻo mềm mại xoa dịu tất cả hoảng loạn trong lòng cô. Thế nên ngay lúc đó Kỳ Chí Xương nói với Lisa, ba của cô mãi mãi không trở về nữa.

Lisa lúc ấy chỉ nhát gan mở miệng, hỏi có thể ăn thêm một tô hay không.

Kỳ Chí Xương đưa Lisa vào cô nhi viện, rảnh rỗi sẽ đến thăm cô, dạy cô bốn ngôn ngữ, bắt cô học võ để phòng thân.

Có một đoạn thời gian lâu ông không đến, lần nữa gặp lại, Lisa nhìn ra ông có tâm sự rất nhiều, cô hỏi rằng cô có thể giúp gì cho ông.

Vụ án lần đó lâm vào khốn cục, cảnh sát muốn cho người nằm vùng, nhưng bên đó cảnh giác quá mạnh. Kỳ Chí Xương chợt nghĩ đến Lisa, cô chỉ là đứa nhỏ hơn mười tuổi, sẽ không ai hoài nghi. Hơn nữa Lisa điềm tĩnh, thông minh, tâm tư trong sáng.

Nhưng ông không nhẫn tâm, cho nên ông đưa cho Lisa một con dao, để cô tự mình lựa chọn.

Dùng nó chặt đứt tất cả những thứ trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, hoặc vẫn cầm nó, tiến vào con đường không đích đến ở phía trước.

Bởi vì có cô, cảnh sát rất nhanh xác định được kẻ tình nghi. Đó là một thành viên cấp dưới đi theo đứa con thứ hai của Kim gia tổ chức băng đảng.

Kỳ Chí Xương suy xét vấn đề này, rốt cuộc không có liên quan đến những người trong Kim gia, thấy Lisa sống rất tốt, nên để cô ở lại Kim gia. Vừa có thể điều tra thêm, vừa có nơi dung thân.

"Nói đúng thì tôi là người cung cấp thông tin cho ba cậu."

Lisa nâng ly, nhấp một ngụm.

Kỳ Vũ bất động một lúc, mới ngơ ngác mở miệng, "Vì sao ba của tôi chưa từng nói qua?"

Lời vừa ra, Kỳ Vũ cũng nhận thấy mình vừa hỏi thật ngu ngốc, loại chuyện này đương nhiên càng ít người biết càng tốt, càng an toàn. Nói sang chuyện khác.

"Vì sao cô nói cho tôi?"

Lisa không trả lời ngay, hỏi lại Kỳ Vũ, "Chắc Lưu Đông đến nay chưa hé nửa lời?"

Kỳ Vũ đành chịu, thẩm vấn vài ngày, cậu hoài nghi rằng hắn có phải câm điếc hay không.

Siết chặt tay xong lại buông, Lisa vẫn nói tên của anh hai ra cho Kỳ Vũ.

"Tôi tìm thấy bằng chứng bằng thủ đoạn không có giá trị pháp lý. Tôi chỉ có thể nói ra tên nghi phạm, đừng để tôi thất vọng về khả năng của cậu."

Nếu là tìm kim giữa biển còn khó, nhưng đã có mục tiêu, vụ án sẽ được phá nhanh chóng.

Kỳ Vũ vừa định trở về phân công nhiệm vụ, cậu bị Lisa gọi lại.

Ma sát ngón tay lên miệng ly nước, cổ họng Lisa rung rung, cuối cùng hạ xuống một quyết tâm lớn.

"Tôi có một chuyện muốn nhờ cậu hỗ trợ", trầm ngâm một lát, "Nếu Jisoo đồng ý, cậu cưới cô ấy đi."

Kỳ Vũ cảm thấy thật buồn cười, chuyện này sao lại gọi là hỗ trợ, tình cảm giữa cậu và Jisoo còn có liên quan gì Lisa.

Nhìn ra Kỳ Vũ nghi hoặc, Lisa nói tiếp, "Cậu cũng biết, lần trước nàng bị thương, nguyên nhân bởi vì tôi."

Lisa không thể nói với Kỳ Vũ điều kiện của Jennie, đổi thành một cách khác nói, "Đối phương đã cho điều kiện để buông tha Jisoo, nhưng tôi không thể hoàn thành. Nghĩ lại thì, biện pháp tốt nhất là để Jisoo cưới cậu, làm vợ của cảnh sát. Bọn họ vì kiêng kị cảnh sát, sẽ không dám tổn thương nàng."

Về phương diện khác, Lisa không nói, nếu Jisoo kết hôn sẽ cắt đứt hiềm nghi của Jennie, cũng cắt đứt tâm tư của chính mình.

"Cô có thể nói với Jisoo, ít nhất cũng giải thích rõ ràng."

Kỳ Vũ vẫn không hiểu, cậu đã biết tất cả vào cái ngày thấy Jisoo mất hồn mất vía. Nếu Lisa có nỗi khổ riêng, vì sao không nói rõ ràng với nhau.

"Nói cái gì? Không còn cách nào khác. Trước khi mọi chuyện chấm dứt, tôi phải đứng trong bóng tối. Người cung cấp thông tin và nằm vùng không giống nhau, người nằm vùng chết là anh hùng, là hy sinh."

Cười khổ một tiếng, Lisa ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Kỳ Vũ, "Phản đồ không có kết cục tốt."

Ở nơi Kỳ Vũ có vô số thứ Lisa muốn hướng đến, đó là sự tự tin khi sát cánh cùng người mình yêu đứng dưới ánh mặt trời.

Còn cô có quyền lựa chọn nào khác sao, không có.

"Hy vọng những gì cậu nói với tôi ở bệnh viện không phải lời nói suông, cố gắng bảo vệ nàng chu toàn, đừng cho những thứ dơ bẩn nhúng chàm nàng."

Kỳ Vũ cảm thấy được trước mắt mình dâng lên một lớp sương mù, cậu nhận thấy hóa ra cậu không hiểu một chút gì về Lisa.

--

Ngày anh hai bị bắt, Kỳ Vũ nói cho Lisa biết trước thời gian. Cảm xúc trong lòng Lisa rất khó tả, không hẳn là trút bỏ được gánh nặng.

Nó giống như một cái gai đang đâm vào thân thể mình, hiện tại bị rút ra, mang theo máu và thịt, để lại một lỗ thủng, không thể không đau đớn. Nghĩ về điều gì đó, Lisa nhìn vào hàng số điện thoại quen thuộc đã lâu không thấy, bấm gọi cho Jisoo.

Nhìn Jisoo ngồi xuống, ánh mắt Lisa không rời khỏi bàn tay trái của nàng. Ai nói năng suất làm việc của cảnh sát nhân dân thấp?

Không cần trang trí quá cầu kì, logo xoắn ốc, viên đá trắng sáng nhu hòa, quấn quanh ngón tay Jisoo.

Thậm chí Lisa biết chiếc nhẫn này mua ở đâu, cô cũng từng muốn chọn cho nàng, bởi vì sự đơn giản, thuần túy này vô cùng phù hợp đôi bàn tay kia.

Các khớp xương trên tay nàng không giống cô, bàn tay nàng mang theo mềm mại, nó chỉ phù hợp đánh đàn, vẽ hoa.

Đáng tiếc, đã đeo nhẫn không thể vướng chuyện phong lưu, à không, nếu đó là bác sĩ Kim, thì dù nàng đeo nhẫn cô cũng có thể. (Đại khái là dù ngta có đeo nhẫn Lisa vẫn chấp nhận làm tình... nhân =))) )

Lisa nhạo báng chính mình, đến thời điểm này suy nghĩ còn có thể bay tới trên giường.

Chờ thật lâu không thấy Lisa mở lời, Jisoo lên tiếng trước, "Hẹn em ra đây xem Lisa ngẩn người sao?"

Vào mùa thu, thời tiết vô cùng khô ráo, Lisa chớp chớp mắt vài lần làm dịu đi cảm giác xót trên con ngươi, mới trả lời, "Tôi đến để thực hiện lời hứa."

Những ngày cả hai sống chung, giữa bọn họ rất ít hứa hẹn chuyện gì, chỉ sợ càng hứa càng tăng thêm thất vọng. Cho nên một lúc lâu sau Jisoo vẫn không nhớ Lisa đang nhắc đến chuyện gì.

Nghiêm túc suy nghĩ, hứa hẹn? À, đúng là có một cái.

Phải chính thức nói lời tạm biệt.

Dường như Jisoo hiểu được, vì cái gì Lisa không thường nói lời tạm biệt. Có chút chuyện nếu không nói thẳng ra, ít nhất có thể giữ trong lòng một tia hi vọng.

Biết mình đang suy nghĩ vớ vẩn, nhưng khi đối mặt với sự thật, Jisoo có phần sợ hãi, liền cố gắng trì hoãn.

Ổn định lại cảm xúc, chậm chạp nói.

"Hôm nay không tính, đổi lại một ngày chính thức hơn đi."

"27 tháng sau, em kết hôn, Lisa nhớ đến."

**

Hờn hai người này ghê ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro