Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nụ hôn nhẹ hạ xuống bên tai, Jisoo biết cuộc gọi vừa rồi là kêu Lisa đi. Ngay cả cơn buồn ngủ của mình cũng bị cô mang theo mất.

Suốt thời gian bên nhau, đây không phải lần đầu tiên cô bỏ đi như thế.

Lisa rất ít nói rằng cô sẽ đi đâu, lâu dần Jisoo mới hiểu, Lisa không giỏi tạm biệt.

Phần lớn, cho dù Jisoo có để tâm cũng sẽ không nói ra. Nàng hiểu rằng giữa cả hai vẫn chưa hẳn xác lập quan hệ, nên cũng không thể bắt nhau rõ ràng.

Chỉ có một lần duy nhất Jisoo không kiểm soát được cảm xúc, nàng bắt Lisa phải cam đoan sẽ giải thích khi trở về.

Sau này thế nào cũng phải nói lời tạm biệt.

--

Cuộc gọi đến là của anh hai, mỗi một câu, "Tiểu Ngũ, nhanh về đây."

Không phải trao đổi, mà là ra lệnh.

Cô vừa đến thấy anh hai đứng ở cửa chờ mình, trong lòng Lisa nôn nóng, chuyện này là sao.

"Anh."

Trông thấy Lisa, người đàn ông kia thả ra điếu thuốc trong tay, chậm chạp mở lời, "Đi đưa Jennie về đây, đừng làm gì mất mặt."

--

Đẩy cửa bước vào, bắt gặp Jennie ngồi ngay ngắn, an tĩnh trên ghế dài, Lisa vẫn còn thắc mắc lời của anh hai.

Chốc lát sau, một chai rượu bay ngang tai cô, đập vào tường, những mảnh vỡ kia tựa như muốn nhắn nhủ rằng tình huống hiện tại không hề đơn giản như cô nghĩ.

Lau đi vết rượu trên mặt, Lisa đóng cửa ngồi xuống bên cạnh Jennie, "Quán nhỏ kinh doanh không dễ, bà chủ lại đến đây quậy phá sao?"

"Ai kêu em đến đây?"

Trạng thái của Jennie lại vô cùng bình tĩnh đối lập với mùi rượu nồng nặc trên người nàng.

"Anh hai kêu em đi đón chị về, đừng uống nữa."

Để giữ an toàn cho cấp dưới, Lisa nhanh chóng đổ lên đầu anh lớn. Vừa rồi gặp nhân viên ở ngoài, bọn họ đã kể qua tình hình.

Lúc quán vẫn chưa mở cửa, thấy Jennie đi vào, họ nghĩ nàng đến tìm Ngũ chủ tịch, hỏi ra nàng lại dặn không cần gọi. Còn để lại một câu, nếu ai kêu Lalisa đến sẽ bị đuổi việc, sau đem rượu vào phòng riêng đến hiện tại chưa từng đi ra.

Đám nhân viên lo lắng xảy ra chuyện, nhưng không dám làm trái lời nàng, đành gọi cho ngài chủ tịch.

"Cũng đúng, ngoài anh hai ra còn ai có thể khiến em trở về."

Jennie nghe người báo lại với nàng, đã lâu rồi Lisa không còn thường xuyên đến quán. Nếu có cũng là đi dạo ngang qua một vòng, sau đó lại vội vàng rời khỏi. Nhìn thấy ảnh chụp để trên bàn, đều là những hoạt động gần đây của Lisa. Gương mặt thanh tú tuyệt mỹ kia rất khác những người con gái trước đây hay vây quanh cô.

Jennie thật sự hoảng sợ, nàng cảm thấy mọi thứ như đang dần trượt khỏi tầm tay mình, Lisa bỗng dưng giống như ngọn gió, khiến nàng không cách nào nắm bắt. Bản tính vốn kiêu ngạo như vậy, không chấp nhận được chuyện này.

Cho nên vào lúc Lisa hao tốn hết sức lực ôm Jennie về nhà, nàng mơ hồ đối Lisa nói.

"Chị chỉ nhắc một lần, có thể vui đùa, không được thật lòng, đừng để chị tìm đến người đó."

--

Thời điểm Lisa xuất hiện, Jisoo đang ở phòng trực đêm. Cánh cửa thủy tinh bị gõ kêu vang, Jisoo thầm nghĩ thật hiếm khi gặp được tên đại ca nào được giáo dục tốt.

Vừa ngước lên, lại là con người mặt dày hướng mình ngây ngô cười, nàng đem đầu cúi trở về.

"Ăn tối chưa, tôi mang bữa khuya đến đây."

Lisa vừa nói vừa cầm gói to đầy thức ăn đẹp đẽ đặt trước mặt Jisoo.

"Thời gian làm việc, xin miễn nói chuyện."

Jisoo không nhanh không chậm trả lời.

Lisa biết đây là cô bị dỗi rồi.

"Không có nói chuyện, tôi bệnh, tôi đến khám bệnh."

Buông xuống hồ sơ trong tay, Jisoo chỉ ra bên ngoài, "Trước tiên điền vào giấy kia, xong đi đăng ký."

"Là bệnh tương tư, có phải bác sĩ ở khoa này chữa không? Khám gấp nhanh lên, cấp cứu, ngực đau, khó thở, lòng cũng thật đau."

Lisa ôm ngực hướng về phía Jisoo nháy mắt, mí mắt của Jisoo động cũng không thèm động.

"Ở đây không nhận, qua khoa ngoại. Có vẻ cần đặt lịch với phòng phẫu thuật, khá là nghiêm trọng, cắt bỏ đi."

Dứt lời đưa tay bấm số điện thoại, Lisa đè lại bàn tay cầm điện thoại của nàng, thuận tiện nắm lại.

"Bác sĩ Kim thật phũ phàng, uổng công tôi còn chuẩn bị quà."

Từ túi áo cô lấy ra chiếc hộp nhỏ nhét vào tay Jisoo.

Cho nên nói phụ nữ dễ dàng mắc mưu cũng không hẳn không có nguyên nhân, lập trường kiên định đều bị lung lay bởi một vài mánh khóe nhỏ.

Không một biểu cảm trên mặt, Jisoo mở ra giấy gói.

Khoảnh khắc trông thấy vật bên trong không nghĩ lại tinh xảo đến thế, đó là một cái bookmark.

Dài khoảng ba tấc, rộng một tấc, với bông hoa mộc lan được chạm nổi ở phần trên. Có thể nhìn thấy rõ ràng các đường gân trên lá, Một số nụ hoa đã nở rộ, một số vẫn còn đóng chặt, các nhánh hoa được kéo dài đến phần giữa. Bên dưới có một hàng chữ tên nàng bằng kim loại sáng bóng.

Phía dưới bên phải là bốn chữ được đóng bằng con dấu nhỏ, "Phong luân nghệ thước", danh tiếng như Hoa Đà*, tài năng như Biển Thước*. Jisoo mỉm cười, thật sự tán thưởng.

( *Hoa Đà: Được xưng tụng là thần y nổi tiếng vào cuối thời Đông Hán và đầu thời Tam Quốc.

*Biển Thước: Thần thuốc trứ danh thời Chiến Quốc, một trong những danh y đầu tiên được ghi chép lại trong các thư tịch của lịch sử.)

Thật ra Lisa đã biết Jisoo thích đọc sách từ lâu, cũng có một thói quen khó bỏ. Mỗi lần xem xong, trong tầm tay có cái gì, nàng liền dùng cái đó kẹp vào sách, làm dấu lần sau xem tiếp. Giấy note, hóa đơn mua sắm, khăn tay...

Cho nên Lisa tìm một người thợ thủ công chuyên nghiệp, đặt bookmark làm theo yêu cầu. Ban đầu thầm nghĩ tự mình làm cho nàng, nhưng làm sao có thể học trong ngày một ngày hai, phải mất một thời gian dài cô mới khắc ra bốn từ tạm đọc được.

Không thấy vẻ mừng rỡ như trong tưởng tượng của mình, Lisa nhịn không được trêu chọc.

"Thế nào? Bác sĩ hy vọng, vừa mở ra sẽ thấy vòng tay đính mười hột kim cương đúng không?"

"Đúng a, lại không nghĩ Ngũ chủ tịch không hiểu, nửa viên kim cương cũng không thấy."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại cầm bookmark kẹp vào cuốn sách nàng vừa xem.

--

Để một người chính thức bước vào cuộc sống một người khác sẽ cần bao lâu? Một ngày, mười ngày, một năm, hoặc là lâu hơn nữa? Từ trên xe Lisa bước xuống, Jisoo nghĩ điều đó không quan trọng, chỉ cần gặp nhau là đủ.

Nhàn nhã ở nhà nghỉ ngơi hết hai ngày, Jisoo nhận được lời nhờ vả của đồng nghiệp.

Theo lịch hôm nay Jisoo trực ca ngày, nhưng đồng nghiệp có việc, muốn đổi cùng mình, vì thế liền biến thành ca đêm.

Nhanh chóng bắt giữ được trọng điểm, sáng sớm không đi làm, nghĩa là không cần ngủ sớm, dù đang nằm trong bóng tối Jisoo vẫn có thể thấy ánh mắt Lisa phát ra ánh sáng.

Vì thế buổi chiều ngày hôm sau Lisa đưa Jisoo đến bệnh viện, hạ xuống của kính xe, hỏi Jisoo, "Sáng mai tôi tới đón em, em muốn tôi mua bữa sáng luôn không?"

"Nói sau đi, về nhà ăn cũng được."

"Vẫn nên mua theo đi, em không ăn cũng đừng để y tá làm chung đói bụng."

Ánh mắt Jisoo hiện lên hình viên đạn bắn thẳng về phía cô, Lisa thấy vậy đạp ga ngênh ngang rời đi.

--

Nghe nói đã có kết quả về việc mua bán thuốc, Lisa trực tiếp chạy đến quán bar.

"Là ai?"

"Hoàng Ba."

Người này không xa lạ, trước kia từng làm việc cho mình. Về sau đột nhiên biến mất, không ngờ sẽ gặp lại như thế này.

"Chúng em đã theo dõi rất lâu, mỗi thứ hai hắn sẽ đến đây giao hàng, nhưng không vào cửa, trao đổi ở phía sau."

--

Đứng ở góc tối Hoàng Ba định lấy ra thứ trong túi quần, đầu lập tức bị ấn vào tường.

"Mày ăn gan hùm gan báo ở đâu, dám trở về bán thuốc ở nơi này."

Nghe được thanh âm Hoàng Ba nhận ra là ai, liền cười tươi làm lành, "Em nào dám, Ngũ chủ tịch, người đừng để ý làm chi, em chỉ bán chút nhỏ, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người, đừng làm khó em."

Bởi vì là người địa phương, Hoàng Ba tuôn một tràng giọng bản địa. Lisa cũng không rảnh nghe lời hắn nói.

"Xem ra mày đi lâu quá nên quên hết quy tắc nơi này. Có cần tao nhắc lại cho nhớ không?"

"A, đừng đừng, đừng đánh em, em không hề quên, nhưng ông già nhà em đang bị ung thư, rất cần tiền."

"Miệng mày thúi lắm, ba năm trước còn nói ba của mày chết, vậy phí mai táng tao cho mày thì thế nào."

Bởi vì hắn từng đi theo cô, Lisa không muốn làm lớn chuyện, nhưng cô cần biết Hoàng Ba thật sự thiếu tiền hay bị người sai khiến.

--

Khi Kỳ Vũ gọi điện thoại cho Jisoo, vừa hay giúp nàng thoát khỏi tình cảnh bị cô y tá nhỏ quấn quít hỏi chuyện. Nàng mượn cớ tiếp điện thoại bỏ đi, "Thật sự là anh hùng cứu vớt nhân dân ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nha."

Cô y tá bất mãn hướng Jisoo nhăn mặt, lại phát hiện vẻ mặt Jisoo đột ngột trở nên nghiêm túc.

Ngữ khí Kỳ Vũ bên trong điện thoại vô cùng nôn nóng, nói bên cạnh có một người bị ngoại thương dẫn đến hôn mê.

Cậu báo trước với nàng một tiếng, lập tức đưa người tới đây, so với xe cấp cứu còn nhanh hơn, dặn dò Jisoo chuẩn bị một chút.

Cúp điện thoại, Jisoo và hộ sĩ cùng nhau đi lấy dụng cụ.

Kỳ Vũ vừa đến cửa bệnh viện liền trông thấy các y tá đã sẵn sàng. Nhanh chóng mang người trong xe đặt lên băng ca.

Thời điểm đẩy đến trước mặt Jisoo, nàng cảm thấy được đây không phải là băng ca, đây là xe lửa.

Nháy mắt nghiền nát thân thể mình, đem theo máu thịt của mình cùng lao xuống vực thẳm.

***

Chuẩn bị tinh thần từ đây được rồi mọi người  (┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro