[H] Độ cao trên 30.000 feet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ cao trên 30.000 feet

(Quá nhẹ để gắn tag H mà cũng không hẳn không có gì (¬_¬")... )

Au: Vốn dĩ vô hại_

-----

"A, kéo tấm ngăn lên làm gì."

Chaeng ngăn cản động tác của người kia, nghiêng nửa thân người dựa vào vai cô, "Cậu có thể nhiều thịt hơn một chút không, cứng quá"

"Mình còn không ngại đầu cậu nặng đâu, Chaeng."

Cuộc trò chuyện bị tiếng 'Lali ah' từ lối đi nhỏ khe khẽ truyền đến cắt đứt, người đang lơ mơ say ngủ dựa vào ghế liền bật đứng dậy đón tiếng gọi từ phía bên kia, Chaeng bị mất trọng tâm thiếu chút nữa đập cằm vào tay vịn.

Được, hay lắm, Lalisa. Chaeng xem thường trở mình nhìn ra bầu trời, đúng là một bông hoa hướng dương Jisoo.

"Muốn ngồi với chị Jisoo như vậy chi bằng lần sau đổi chỗ."

Cho tới nay chỗ ngồi trên máy bay vẫn luôn cố định, không biết là do các thành viên ăn ý hiểu lòng nhau hoặc là lười sắp xếp liên tục, ba năm nay vẫn không thay đổi qua.

"Xem ra cậu đã chán không muốn ngồi cùng mình nữa."

"Đúng vậy, thỉnh thoảng mình cũng muốn ngồi chung với mấy chị, lần nào cậu cũng không để yên cho mình xem phim."

"Này, Chaeyoung, bộ phim này cậu đã xem 3 4 lần, đến cả lời thoại mình cũng thuộc."

Hai người ở cách vách nói nhao nhao, nhưng thật ra thanh âm cũng không quá lớn, Jisoo đổi Kindle đang cầm qua tay bên kia, cảm giác bên vai bị đè xuống một chút.

"Tinh thần của tụi nhỏ tốt thật." Jennie dính nàng như con mèo, buổi sáng luôn mang theo vẻ mặt thiếu ngủ, đôi khi ra sân bay không có trang điểm mắt sẽ đeo một chiếc kính râm, đặc biệt giống nhân vật trong Pokémon.

"Nếu muốn ngủ để chị kêu hai em ấy im lặng một chút."

Jisoo cầm lấy di động, giống như đồ điều khiển chỉ cần bấm một cái sẽ khiến ở cách vách yên tĩnh lại. Jennie cười khoát tay, rồi dựa vào người Jisoo gần một ít, "Như vậy là được rồi."

Không ai có thể không thích cô. Jisoo nâng tay sờ sờ mái tóc mềm mại kia, cảm giác như ôm lấy một con mèo nhỏ mềm mềm ngồi trên ghế. Chính là có người lập tức đánh vỡ ảo tưởng của nàng, ví dụ như hiện tại, thời điểm nàng đang vô cùng buồn ngủ, một ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng.

Thân thể theo phản xạ có điều kiện liền run rẩy, người dựa vào người mình vẫn không tỉnh dậy. Jisoo ngẩng đầu lên, tất cả suy nghĩ đều bị đôi mắt sáng lấp lánh như ngọc kia hút vào.

Nàng dùng ánh mắt hỏi, đối phương cũng dùng ánh mắt trả lời, hành động này đối với Jisoo mà nói là một ván bài nàng đánh cược tất cả, mà đối với Lisa bất quá chỉ là một trò chơi nho nhỏ mà thôi.

Cho nên trận chiến tâm lý này, nàng vĩnh viễn không thắng được.

"Không được!" Yết hầu của Jisoo rung động phát ra khẩu hình từ chối, nhưng ánh mắt của nàng lại không đủ kiên định, lời cự tuyệt không dứt khoát ngược lại bị đối phương tấn công.

Bàn tay kia nhẹ lướt qua mu bàn tay nàng, tựa như đầu mềm mại của lông vũ, miệng hổ quấn lấy cổ tay mảnh mai, lòng bàn tay khô ráo ấm áp bao vây nàng.

Lisa cúi người xuống cởi bỏ dây an toàn bên hông Jisoo, tranh thủ lúc loạng choạng liếm qua vành tai trắng như ngọc tựa như chuồn chuồn lướt nước, lưu lại một vệt son đỏ mơ hồ.

"Unnie, thừa lúc tiếp viên hàng không chưa bắt em về."

...

Jisoo ngoan ngoãn theo sau Lisa, cúi đầu bước đi giữa luồng không gian hỗn loạn, may mắn bờ vai người kia cũng đủ rộng lớn để giấu nàng, giả vờ không nhìn thấy tầm mắt của người khác.

Két~

Kéo ra cửa wc, Jisoo bị đẩy vào, không gian ở trên máy bay quá mức nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới có thể đủ chỗ cho hai người đứng thẳng.

"Lisa, rốt cuộc em đưa chị vào đây làm gì?"

Jisoo chột dạ cụp mi xuống, thật kỳ lạ, rõ ràng Lisa mới là kẻ chủ mưu. Đúng ra nàng chỉ là nạn nhân, vì cái gì phải gánh vác một phần xấu hổ này.

Có lẽ là do đứa nhỏ trước mắt đang đắc ý tươi cười vì đã thực hiện được trò đùa dai, cùng tràn đầy tình yêu sáng chói khiến người khác không thể nhìn thẳng, làm cho Jisoo mong manh lúng túng không thể thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu né tránh đôi mắt có chủ đích kia.

Nào có ai nhìn thẳng được mặt trời.

Nàng bị đẩy ngã ngồi lên nắp bồn cầu, kẻ chủ mưu Lisa ngồi xổm xuống giữa hai chân Jisoo và ôm lấy nàng. Từ trước đến nay, chị cả trong nhóm luôn dễ dàng thỏa hiệp mong muốn của em út như thế, áp dụng chiến lược phản kháng vô dụng là không chủ động, không từ chối và không hùa theo. Lisa muốn mèo nhỏ cũng được, chocolate cũng được, kể cả bản thân nàng, cuối cùng vẫn thuận theo đối phương, hai tay dâng lên.

Vậy Lisa còn khó chịu làm loạn cái gì?

Jisoo vuốt ve mái tóc xõa tung của cô, vì phải tẩy và nhuộm nhiều từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác khô ráp, giống như bờm sư tử.

Lalisa chính là một con sư tử nhỏ, có chỗ mềm mại cũng có nanh vuốt sắc bén, Jisoo nâng đầu cô lên, đôi mắt tỏa sáng nhìn nàng, Jisoo đã sớm quen thuộc với ánh nhìn chuyên chú vĩnh viễn nóng cháy như thế, giống như mặt trời hừng hực.

"Jisoo."

Không lớn không nhỏ, chính là kết quả nàng muốn theo đuổi. Jisoo vốn nghĩ đều đối xử bình đẳng với ba đứa em gái, nhưng là cuối cùng đối với Lisa lại có chút thiên vị, điều này khiến nàng phiền muộn không ít lần, vì thế bắt đầu trở nên ôn nhu chăm sóc những người khác hơn gấp bội.

Sau đó trở lại hiện tại, quả thực có vẻ bế tắc.

Thời gian Jisoo đang đưa suy nghĩ đi xa, Lisa đã vén lên vạt áo sơ mi của nàng, quần áo rộng rãi quá thuận tiện cho người bên kia, cuộn lên ngực Jisoo, lộ ra vùng bụng mềm mại trắng nõn.

Răng nanh bén nhọn mang đến cảm giác đau xé, Lisa hôn nàng tựa như bình thường ăn cơm, Jisoo không chịu nổi tra tấn như vậy, đưa tay che miệng cô, lại không nghĩ hành động này của nàng giống tốn hơi thừa lời bị người kia há miệng cắn mút. Đầu lưỡi ấm áp liếm ướt ngón tay, dính dính trơn nhớt như đắm chìm trong mật ong mà khuấy động.

"Jisoo."

Lisa lại kêu tên nàng, không rõ ràng, Jisoo ngồi ở kia ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm cô, ngực mềm mại phập phồng. Bàn tay bị liếm đến ướt khiến Jisoo không biết nên giấu đi hay lau sạch. Lisa quỳ ở trước mặt, chậm rãi kéo quần nàng xuống.

"Không thể, Lisa."

Jisoo có điểm sợ hãi, các nàng đang ở độ cao 30.000 feet trên bầu trời nước Anh, thoát ra bên ngoài tác động của trọng lực. Lisa vẫn hay cười chọc nàng hai chân rời khỏi mặt đất sẽ biến thành mèo con nhút nhát, vốn dĩ do Jisoo không đủ cam đảm ngay từ đầu.

"Vì sao không thể." Lisa chủ động hết thảy, cô buông ngón tay trắng trẻo của Jisoo ra, kéo chiếc quần thể thao tới đầu gối, "Bây giờ không được, chị cũng không được."

Câu này hoàn toàn không nói lên ý nghĩa rõ ràng. Jisoo cúi đầu, vài sợi tóc rối tung rũ xuống che khuất gương mặt đang nóng lên của nàng, Nàng nhìn Lisa từng chút từng chút hôn dọc bên đùi mình, đôi môi đỏ mọng lưu lại thật nhiều dấu son ở nơi không ai thấy được.

Như là biết Jisoo đang nhìn chằm chằm mình, Lisa vươn lưỡi cố ý vẽ thành một bức tranh ở đùi trong của nàng, thật động tình, thật dâm mĩ, làm cho bụng nàng co rút lại.

Jisoo uất ức đến muốn khóc, vì cái gì người này phải tra tấn nàng.

"Em luôn như vậy." Lời thốt ra còn mang theo tiếng nức nở, "Rốt cuộc em muốn thế nào, luôn tra tấn chị."

"Là unnie tra tấn em mới đúng, chị rõ ràng biết em muốn gì không phải sao."

Dấu tay mảnh khảnh hằn sâu vào da thịt, Lisa nâng đùi nàng lên kéo lại gần mình, "Luôn đến trêu chọc em, làm tình với em rồi sau đó lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng người khác thân mật, Jisoo, là chị muốn em phải làm sao mới đúng."

Chuyện này đã sai ngay từ đầu, Jisoo cố gắng che đi tiếng rên rỉ đang trào ra từ cổ họng thành tiếng thở dài mỏng manh, nàng hối hận lúc trước vì say mê nhất thời, mềm lòng sa vào vũng lầy tình cảm cùng Lisa – nàng không bảo vệ được vị trí chị lớn này, nhưng là nàng không hề biết được từ khi nào đã bắt đầu, lúc nào người em út trong nhóm thêm tên mình vào danh sách mong muốn của cô ấy.

Chiếc lưỡi mềm mại chạm vào nơi ẩm ướt, ngọn đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, xuyên qua hàng mi dài phủ bóng như một chiếc quạt, Jisoo nghĩ muốn chạy trốn, nhưng nàng chỉ là con bướm nhỏ đang bay lượn phập phồng giữa không trung, bị Lisa nắm gọn trong lòng bàn tay.

Nàng nghe thấy tiếng nước khi đầu lưỡi kia đang liếm láp lên bộ vị yếu ớt, Jisoo không hiểu vì sao hôn môi mềm mại, giờ đây đầu lưỡi cô lại trở nên quá cứng rắn, nàng lại nhớ đến những lúc ngắm nhìn Lisa nhảy, muốn chạm vào cơ thể ấy, tùy ý vuốt ve qua từng đường cong, lướt qua mỗi một tấc hoa văn* (đường cơ hằn lên) ở bên dưới tấm chăn màu trắng.

"Vì sao lại khóc?"

Lông mi Lisa bị nước mắt thấm ướt có chút lộn xộn, khóe mắt loang ra chút hồng nhạt, như là bị người hung hăng khi dễ. Jisoo cắn môi nhìn cô, mang theo biểu cảm khẩn cầu. Bộ dáng này thoạt nhìn thanh thuần vô tội nhưng thật sự không phải như vậy, Lisa thầm nghĩ, Jisoo là người phụ nữ có thể thao túng cả thế giới này, mà cô là người bị nàng đùa bỡn trong tay.

"Không sao, nếu em không thể đi vào trong lòng chị, vậy thì đổi cách khác đi, để em tiến vào nơi sâu nhất trong thân thể chị."

Da thịt ấm nóng bên trong siết chặt lấy ngón tay cô, kêu gào như muốn bóp chết kẻ xâm nhập, Jisoo dựa vào vai Lisa, há miệng cắn một cái, rồi lại không nhẫn tâm thật sự để lại vết thương. Lisa giống như đứa nhóc khờ dại tràn đầy tinh lực không có chỗ xả giận, cánh cửa ấy càng đóng chặt lại càng khơi mào ham muốn chinh phục, một lần thêm một lần để cho Jisoo cảm thụ được rõ ràng hình dáng ngón tay của cô.

Lisa là một hạt mầm tự do sinh trưởng trong thân thể nàng, Jisoo lại dùng máu thịt tưới cho cô, mà hiện tại đứa nhỏ đã dần lớn lên, từ khoảnh khắc đó nảy sinh tình yêu.

"Em là đồ ngốc, Lisa."

Nàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt còn phảng phất tính khí trẻ con kia, những lời này cũng không phải do bị dục vọng điều khiển, Jisoo nghĩ rằng, có người bề ngoài xem ra trưởng thành, tâm lý lại hệt con nít, mà Lisa của nàng chỉ riêng khi đối diện với nàng lại ngây ngốc như vậy.

"Em luôn ở trong lòng chị, vẫn là duy nhất."

Ở giữa cơn cao trào, chủ động dâng lên nụ hôn, Jisoo cắn lên cánh môi kia xem như là sự trả thù nho nhỏ cho hành động thô lỗ ngày hôm nay.

"Muốn khi dễ chị nên mới kéo chị đến đây?"

Jisoo đứng trước bồn rửa tay, tùy ý để kẻ chủ mưu ở phía sau ôm nàng vào trong lòng, nàng cảm thấy vừa sinh ra đã được cấp bổn phận làm mẹ cho người yêu của mình, tức giận bất bình xoa xoa khe hở, đem tay lật qua lật lại chà lau mấy lần.

"Unnie không nhìn ra em đang ghen sao?" Lisa ỷ thân cao hơn quay đầu hôn hôn vài cái lên mặt nàng, "Rốt cuộc chị có bao nhiêu bạn bè chị em thân thiết đây?"

"Chị cảm thấy có người không có tư cách nói chị, dù sao bị chụp ảnh tay cầm tay người khác đi dạo phố cũng không phải chị, đúng không?"

Lisa bật cười, "Nhanh mồm nhanh miệng."

"Em cũng không kém." Jisoo lấy khăn giấy lau khô nước trên tay, hài lòng nhìn kết quả của mình.

"Unnie ám chỉ cái gì?" Hé môi ngậm lấy vành tai Jisoo, ác ý mơ hồ hỏi đối phương, hai người ở bên trong ôm ấp nháo loạn một trận, thẳng đến lúc cửa bị người gõ xuống hai cái, mới đột nhiên nhớ đến ở đây đang trên máy bay.

"Bị người khác bắt gặp cả hai từ bên trong đi ra sẽ rất kì cục."

"Không sao đâu, là người lạ mà thôi, cứ tự nhiên bỏ đi là được."

Nhìn qua vẻ mặt 'chẳng sao cả' của Lisa, một giây đó Jisoo thật sự tin vào lời nói của cô, một giây tiếp theo tất cả sụp đổ, dù sao nàng có thể không quen biết cả chiếc máy bay này cũng không thể không biết người trước mắt – Jennie.

Cảm giác được người ở sau lưng cứng đờ nép vào phía sau mình, kéo góc áo của mình quấn thành bánh quai chèo (cái bánh xoắn xoắn quắn quéo á), Lisa bị bắt buộc cắn răng chịu đựng sự tấn công đến từ ánh mắt kia.

"Unnie, chị có thể giả bộ không thấy tụi em là hai người được không?"

Này là yêu cầu kiểu gì thế!!! Mặt Jisoo đỏ bừng, hận không thể đem Lisa ném ra cửa sổ, sau đó chính mình cũng tự sát.

Jennie lạnh mặt nghiêm túc nhìn Lisa, hít sâu một hơi, "Bây giờ để chị vào wc trước rồi nói sau... Bà đây đã ở bên ngoài chờ các người hai mươi phút rồi!"

[Mới có 20 phút thôi mà =)))))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro