01. Bé gà con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lion đứng ở ban công một mình.

Anh mặc áo phông đen, khoác ngoài một chiếc sơ mi cộc tay mát mẻ không đóng cúc và chiếc quần dài cùng màu. Buổi tối thật nhộn nhịp, bên tai anh thoáng qua không ít âm thanh, ngay cả thành phố trong tầm mắt cũng lên đèn hoa lệ biết bao. Xe cộ di chuyển liên hồi dù giờ cao điểm đã qua từ lâu, không có một cung đường nào vắng người. Tòa nhà anh đang ở không mới cũng chẳng cũ, chỗ ban công này vừa hay có thể ngắm cảnh, Lion phải kén chọn mãi mới được.

Nhà anh không rộng không hẹp, có điều bây giờ rất bừa bộn. Áo khoác của anh vứt bừa trên ghế, giấy bút loạn xạ trên sàn nhà, vỏ lon vỏ chai vừa mới bị bóp méo cũng lung tung nơi mặt bàn và dưới đất.

Nhưng mà không có ai nhắc anh phải dọn đi.

Lion bình tĩnh nhắm mắt, gió thổi tới lướt qua da thịt, mái tóc anh bị vuốt ngược cả ra sau.

Tóc hơi dài, nhưng đó mới là kiểu anh thích.

Lúc nào trông Lion cũng rất hờ hững, nhưng nếu tức giận thì biểu cảm lại rất rõ ràng. Anh nhìn chằm chằm xuống tầng dưới, sao cậu ta còn chưa quay lại nhỉ?

"Tch." Lion tặc lưỡi.

Mọi giác quan của anh đều đang hoạt động, nhưng chúng không cho anh thấy được cảm giác có sự sống hiện hữu. Anh tựa hẳn vào lan can ngắm nhìn thành phố, nhưng đôi mắt rất vô hồn.

Lúc ấy, cửa nhà mở ra, tiếng động không lớn, Lion đang hồn vía trên mây nên chẳng nhận ra. Người mới vào không nói gì, lẳng lặng đi vào, đặt một túi gì đó lên bàn, đá tất cả chai lọ lon giấy vào một chỗ, cầm chiếc áo khoác còn thoang thoảng mùi bột giặt dễ chịu vắt lại lên thành sofa một cách ngay ngắn, xong xuôi rồi chậm rãi ra ngoài ban công.

Nghe thấy tiếng gió lùa vào quần áo rộng phần phật, Lion mới liếc mắt nhìn sang, phát hiện bên cạnh đã có thêm một người.

Issei mặc chiếc áo phông màu xanh dương đậm rất dịu mắt, quần thể thao màu trắng sọc đỏ rộng rãi, một tay ung dung đút túi quần, một tay bám vào lan can.

Lúc này đây, Lion chợt thấy xung quanh mình thật ồn ào.

Tiếng ồn ào của buổi đêm vẫn luôn không dứt, thành phố vẫn hoa lệ sáng đèn, gió vẫn thổi mát rượi, chậu cây cảnh xanh mướt treo đằng sau Issei đang khẽ rung rinh. Mọi thứ sống động hơn bao giờ hết, từ âm thanh, cảm giác, đến hình ảnh. Thế nhưng dường như chúng đang lắng lại, sự chú ý của anh dần dần dồn hết vào đôi mắt xanh sâu thẳm, nụ cười hờ hững lại dịu dàng, cùng nốt ruồi lệ duyên dáng dưới khóe mắt Issei.

Lion ngoảnh đầu, nhìn Issei một cách chăm chú, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy mấy lần.

"Lại không chịu dọn dẹp rồi."

Giọng nói của Issei luôn luôn dễ nghe, nhẹ nhàng mang theo chút lười biếng, giống như móng vuốt mèo khẽ cào cào, chơi đùa với trái tim được giam nơi lồng ngực trái của Lion.

"Đứng ở đây làm gì?"

Lion đáp cụt lủn: "Thích."

Khuôn mặt Issei vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Mới có một chút thôi mà sao có thể bày ra nhiều thế? Còn cái áo khoác kia nữa là thế nào, lúc nãy cậu đâu có mặc."

Lion cau mày lẩm bẩm, "Ồn ào."

Đoạn sau, anh nói thêm: "Một chút của cậu là cả buổi tối."

Issei hơi khó hiểu: "Cả buổi tối?" Đoạn sau ngẫm nghĩ một chút, cậu dài giọng "à" một tiếng, "Chỉ thế thôi à?"

Lion vặc lại: "Chỉ thế thôi?"

Issei không đáp, cậu chỉ chỉ vào trong phòng, "Mua đồ ăn cho cậu kìa."

Issei đã sớm quen với tính tình thiếu gia của Lion, mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lời nói ra đã chẳng nhiều lại còn khó nghe, cũng chỉ có Auguri mới có thể kiên nhẫn suốt ngày nháo nhào rèn giũa phép lịch sự cho anh, dù rằng cũng chẳng đỡ hơn bao nhiêu. Tối hôm nay không biết lại chọc phải cái vảy ngược nào của thiếu gia.

Lúc chập tối xuống lầu xem có gì mua về ăn, hai người gặp Auguri. Cậu nhóc có việc cần nhờ Issei, nói Lion đợi một chút. Issei vẫy vẫy tay bảo Lion cứ đi trước đi để Auguri thoải mái trình bày. Lion "ừ" một câu, đứng ở góc đợi một lúc, sau đó quẳng lại một câu "Tôi mệt rồi", và đi lên nhà.

Ai mà biết lúc về sẽ thấy cảnh bừa bộn thế này.

Lion chỉ liếc mắt: "Hừ, ưu tiên nhóc ấy xong rồi à?"

Issei chẳng hiểu lắm, nên "ừ" một cái. Lion ngoảnh mặt.

Issei gõ gõ lan can: "Cả buổi tối cậu không ăn gì rồi."

Issei biết rõ Lion sẽ không ăn mì, anh bảo cái đó không tốt, và nấu cũng chẳng ngon nên nếu có ăn thì toàn là cậu pha. Lion đến cả cái liếc mắt cũng không cho cậu, bảo, "Uống nước no rồi."

"Không ăn thì vào dọn dẹp đống bừa bộn cậu bày ra đi. Tôi không giúp cậu nữa đâu."

Lion lại "hừ" một tiếng, "Làm như tôi nhờ cậu vậy."

Anh quay phắt đi, đặt đồ ăn lên bàn rồi lấy luôn cái túi đó để thu gom hết đống vỏ lon và giấy trên sàn. Issei đứng ngoài lan can khoanh tay ung dung nhìn Lion tự làm hết. Xong xuôi, anh đứng ngẩn người nhìn chằm chằm cái bàn đồ ăn một lúc, sau đó đi rửa tay rồi bắt đầu động đũa.

Issei phì cười.

Lion liếc cậu, song Issei chẳng sợ, ngồi xuống đối diện. Thực ra cậu biết là Lion về nhà không ăn cũng chẳng uống gì cả, đống vỏ lon kia là mấy hôm trước mọi người đến chơi rồi ăn uống thu gom lại một chỗ, Lion chỉ lục ra bóp méo rồi quăng ở đó thôi. Mấy tờ giấy cũng là giấy trắng, có vẻ như vừa bị xé ra từ quyển sổ đáng thương nào đó. Còn cái áo khoác, nó vốn dĩ được giặt sạch sẽ treo ở trong tủ, bị Lion lấy xuống ném ở sofa.

Issei cầm đũa ăn cực kì chậm, nhìn Lion cười sâu xa, nhưng anh chẳng nhìn lại cậu một cái nào.

Issei chậm rãi nói: "Bé - gà - con."

Lion thế mà không ngẩng đầu gầm gừ với cậu, chỉ "hừ" nhẹ một tiếng.

_

04.07.2023| vivian.rlfhn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro