[ĐM]🧜‍♀️ Xuyên thành thô bạo đại lão tiểu nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hán Việt: 穿成暴戾大佬的小人鱼

Tác giả: Huyền Tam Thiên

Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, Tinh tế, Nhân ngư, Xuyên thư, Chủ thụ, Chữa khỏi.

Tình trạng: Hoàn (106c +10 PN)

Cre: Wikidich.com

Văn án:

Dạo gần đây Quân Thanh Dư theo dõi một quyến tiểu thuyết, trong truyện nam chính tự lực cánh sinh phấn đấu từ bình dân đến vị trí nguyên soái cao cao tại thượng. Tuy nhiên nam chính lại ngoài ý muốn bị thương trên chiến trường, mà vết thương này chỉ có nhân ngư mới có thể chữa khỏi. Thế nhưng trớ trêu là vết thương ấy lại khiến cho tính cách của nam chính trở lên thô bạo dẫn tới việc các nhân ngư đều sợ hãi mà cự tuyệt việc trị liệu cho hắn.

Trong lúc đó, người nhà của nam chính lại nhân cơ hội trộm đi tín vật để kích phát chiến tranh tinh tế trong nhà hắn, nam chính còn bị chính bạn tốt của mình bỏ đá xuống giếng, vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy nam chính trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, quả thực chính là mỹ cường thảm điển hình.

Vốn dĩ lúc này nên là nam chính đứng lên quật khởi, mở ra một loạt vả mặt tuyến, kết quả tác giả lạn đuôi chạy trực tiếp viết nam chính bi thương ủy khuất mà chết.

Quân Thanh Dư một bụng nghẹn khuất đến cả nằm mơ cũng đều là nam chính, lần tiếp theo mở mắt cậu đã biến thành một tiểu nhân ngư trong quyến tiểu thuyết kia.

***

Phó Viễn Xuyên không biết lần thứ mấy đứng bên cạnh ao nhân ngư, trong ao mỗi tiểu nhân ngư mới sinh ra bất quá chỉ lớn bằng bàn tay.

Nhân ngư thực bài xích cùng hắn tiếp xúc.

Nhân ngư nguyên bản đang tới gần bờ, lại vào lúc nhìn đến hắn thì nhanh chóng quay lại, tập thể như chạy trốn mà hướng đến đàn nhân ngư giữa ao. Tình trạng này Phó Viễn Xuyên không có nửa phần ngoài ý muốn.

Xung quanh tiếng chế nhạo vang lên trào phúng không dứt bên tai.

"Hắn người đã như vậy rồi thế mà còn dám tới mua nhân ngư ?"

"Ta nếu là hắn liền đợi ở nhà chờ chết, mà không phải ra tới bên ngoài hù dọa người."

Phó Viễn Xuyên thần sắc hờ hững, đang định rời đi thời điểm lại nghe đến một tiếng kinh hô.

"Nhân ngư kia sao lại thế này?!"

Phó Viễn Xuyên rũ mắt nhìn lại, một tiểu nhân ngư đuôi kim sắc đang ra sức nghịch đàn mà hướng hắn bơi tới.

Tới gần bờ biển tiểu nhân ngư liền ngừng lại, ngửa đầu nhỏ lên chăm chú nhìn hắn, trong đôi mắt kim sắc của tiểu nhân ngư cứ như vậy mà tràn đầy hình dáng hắn.

Trầm mặc một lát, Phó Viễn Xuyên ngồi xổm xuống bên cạnh ao, thử đem tay thăm dò hướng tới trong nước....
....
.....
......

Tiểu nhân ngư vậy mà không có chạy! (⊙ˍ⊙)?

Tiểu nhân ngư ôm lấy tay hắn!! (#°Д°)

Tiểu nhân ngư còn hôn lên ngón tay hắn!!! Σ(っ °Д °;)っ

Thế giới hắn vốn tối tăm u ám bỗng phảng phất chiếu vào một chùm tia sáng, dẫn dắt hắn trở lại nhân gian....

_______________________________________________________________

Truyện theo hướng chữa lành, hơn nửa truyện xoay quanh quá trình ở nhà dưỡng thương chữa bệnh của công, mặc dù mới đầu thụ đúng là suy nghĩ chữa lành công nhưng sau thời gian sinh sống cùng nhau liều biến chất mà trở thành thích rồi yêu, trong truyện này nhiều đường đến sâu răng luôn ý, thụ từ lúc gặp công đến cuối truyện đều thắp sáng kĩ năng bán manh (^///^) cute lắm. Về phần vai ác trong truyện đúng chuẩn chỉ là chất xúc tác thôi, không có gì là chia cắt ở đây cả.

Vì phần đầu ngọt nhiều quá, tác giả viết quá tốt nên về phần cuối đọc có vẻ hơi chán nhưng cũng không đến mức khiến mình bỏ ngang. Văn phong tác giả chắc tay lắm, tuy nhiên bộ này chưa có nhà nào thầu edit cả, chỉ có bản dịch thô ở wiki thôi :((((.

******** 8/10đ ********* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro