2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. 

Tối hôm đó ta không đọc truyện nữa mà đắp chăn đi ngủ từ rất sớm.

Sở Tịnh Quân mang điểm tâm vào thì không khỏi ngạc nhiên, "Không ăn ư?"

"Không ăn nữa, không ăn nữa, đi ngủ sớm một chút, nghỉ ngơi lấy sức để còn đ.ánh tr.ận."

Đây có lẽ là đêm đầu tiên kể từ ngày về phủ ta đi ngủ trước chàng.

Sáng hôm sau thức dậy thấy Sở Tịnh Quân mặt mày nhợt nhạt, liền ngồi sang bên cạnh để ngắm nhìn chàng một lúc.

"Đợi một lát nữa ta sẽ bảo nhà bếp luộc hai quả trứng cho chàng chườm mắt, gương mặt đẹp như thế này mà xuất hiện quầng thâm là không được rồi."

Ta vỗ vỗ vai chàng rồi đứng hẳn dậy, gọi tì nữ lấy nước rửa mặt, Sở Tịnh Quân vẫn còn ngái ngủ ngồi ôm chăn ở trên giường, nhưng giọng nói lại vẫn dễ nghe như gió xuân tháng 3, "Sao nàng có thể ngủ say như vậy chứ?"

"Bình thường chàng cũng ngủ say như vậy mà, sao tự nhiên lại mất ngủ rồi?"

Sở Tịnh Quân không nói nữa, nhìn bộ dạng ngơ ngác hiếm hoi này của chàng, trái tim ra như muốn nhũn ra. Trong lòng thầm cảm thán, chẳng trách nào tiểu thư họ Trần kia lại yêu chàng ngay từ lần gặp đầu tiên, đẹp đến rung động lòng người như thế này cơ mà.

Ta bắt đầu tò mò về nhan sắc của Thái tử, là một người có niềm đam mê với các loại sách truyện, ta dám khẳng định rằng bề ngoài của Thái tử tuyệt đối không tệ, hơn nữa còn là một phong cách hoàn toàn khác với Sở Tịnh Quân.

Mà cũng không cần phải đoán già đoán non nữa, mấy ngày nữa Hiền Vương đưa ta về cung dự cung yến rồi, kiểu gì cũng gặp thôi!

*

Sở Tịnh Quân nói rằng ngày 15 mỗi tháng đều phải về cung dự cung yến một lần, nghĩ đến việc mình đã làm Vương phi được một tháng rồi, ta tự nhiên cảm thấy mọi thứ thật là thiếu chân thực.

Lần này về cung và lần trước khác nhau rất nhiều, lần trước chỉ là gia yến mà thôi, tổng cộng chỉ có 4 người là Quân thượng, Hoàng hậu, phu quân và ta mà thôi, nhưng lần này có rất nhiều người, nào là Vương gia này Quận Chúa kia, nào là Cung tần này nào là phu nhân kia, ta chẳng quen biết ai trong số họ cả.

Ta nở nụ cười thân thiện chào hỏi mọi người, có mặt ở đây ai cũng anh tuấn, xinh đẹp cả, nhưng đẹp nhất vẫn là Sở Tịnh Quân.

Thật lòng đấy!

*

Ta thì không bận tâm về nhan sắc của mình cho lắm, vì dù sao thì ta cũng đâu có dự định sinh con cho nhà họ Sở đâu.

*

Cuối cùng ta cũng nhìn thấy Thái tử rồi.

Phong thái ung dung tự tại này quả nhiên xứng đáng để làm đối thủ của Sở Tịnh Quân.

Ta lén nhìn chàng ta thêm mấy lần, vô thức gật đầu tán thưởng, sau đó bất ngờ bị ai đó vòng tay qua eo kéo vào trong lòng, ta nói vậy chứ làm gì còn ai ngoài Sở Tịnh Quân được chứ.

Chàng đưa cho ta một miếng lê, vừa giòn vừa ngọt, ta vừa ăn vừa tiếp chuyện các phu nhân, công chúa ở đây, Sở Tịnh Quân cũng vừa nói vừa cười.

Thế rồi ta vô tình nhìn thấy ở một góc nọ, gương mặt Thái tử đang vô cùng khó coi.

Cạn lời thực sự!

*

Cung yến không tùy tiện như gia yến, chỗ ngồi đều đã được sắp đặt sẵn rồi, và ta đương nhiên ngồi cùng bàn với Sở Tịnh Quân. Chàng hôm nay vào vai một người phu quân yêu chiều vợ hết mình, còn ta cũng không thể để chàng phải mất mặt rồi, cố gắng tròn vai của một chính thê hiền lương tôn sùng phu quân nhất mực.

Ta quay đầu gắp cho Sở Tịnh Quân một chút măng, chàng kinh ngạc nhìn ta.

Cùng nhau dùng bữa cũng được một tháng rồi, chàng thích ăn gì ta đều biết, nên ta lại gặp thêm cho chàng một chút khoai tây hầm thịt, khiến chàng cười tít cả mắt. Sở Tịnh Quân cười tươi như thế, nhan sắc lại tăng hạng mấy phần, làm ta lại phải gắp thêm.

*

Vốn dĩ bữa ăn này cũng sẽ suôn sẻ lắm nếu như không có vài câu nói đâm chọc của Thái tử.

Chàng ta mang ly rượu đến rồi nhìn chằm chằm vào ta, bắt đầu c.ông k.ích Sở Tịnh Quân, "Chúc mừng ngũ đệ đã cưới được một Vương phi tốt như thế này."

"Mặc dù không được như ý nhưng cũng xem như là một sự an ủi rồi."

"Không biết Hiền Vương phi có giỏi đánh đàn hay không?"

Nụ cười trên môi ta cuối cùng cũng tắt hẳn, đặt ly rượu trong tay xuống, ta lấy khăn tay ra khẽ lau miệng, "Thái tử điện hạ, chúng ta đổi bát lớn!"

Hôm nay tỷ tỷ phải cho người biết thế nào là lễ hội!

*

Dám ở trước mặt bổn phu nhân, b.ắt n.ạt người đàn ông của ta, gan to đấy!

*

Lần đầu tiên dự cung yến ta đã cho Thái tử một trận quên lối về.

Cảm thấy khâm phục bản thân mình quá đi!

Mặc dù tình trạng của ta cũng không khá khẩm hơn là mấy, nhưng ta có Sở Tịnh Quân, chàng dìu ta lên xe ngựa sau đó ôm ta vào lòng.

"Có muốn nôn không? Có muốn kéo rèm lên không? Uống một chút trà nhé?"

Ta xua tay, gượng đáp, "Là Thái tử đến nên ta phải đón, chàng hà tất phải khách sáo như thế?"

Sở Tịnh Quân dùng khăn dấp nước ấm lau mặt cho ta, ta nói với chàng rằng chúng ta giờ đã là người một nhà, Thái tử đối đầu với chàng ấy chính là đối đầu với ta, sau này sẽ có ta che chở cho chàng, không cần phải sợ! Nhưng mà ta khó chịu quá rồi, không thể nói gì được nữa, nũng nịu trong lòng chàng một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Trên người Sở Tịnh Quân có mùi hương thơm nhàn nhạt của hoa cỏ, ta rất thích.

*

Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên đỉnh đầu ta mới thức dậy, nói cụ thể hơn thì là thức dậy trên giường của Sở Tịnh Quân.

Thực ra đây là giường của hai chúng ta, nhưng từ ngày về làm dâu tới giờ, chàng ngủ giường lớn ta ngủ giường nhỏ, không hề chung đụng, hôm nay lại chiếm đoạt địa bàn của chàng khiến ta cảm thấy hơi xấu hổ. Sở Tịnh Quân không ở trong phòng nữa rồi, sau khi rửa mặt ta liền tung tăng đến thư phòng khiến chàng không khỏi bất ngờ.

"Có cần uống trà an thần không?"

"Yên tâm! Ta rất khỏe mạnh, cũng rất sảng khoái!"

Ta vỗ ngực đầy tự hào.

Sở Tịnh Quân cười dịu dàng, nhưng khi nhìn món đồ mà tì nữ ôm vào thì nụ cười đột nhiên tắt ngấm, "Đây là...?"

"Thái tử đã nhắc nhở ta, ta đúng là biết đánh đàn."

Ta ngồi nghiêm chỉnh, gảy thử vài âm, sau đó chính thức gảy khúc "Bình Sa Lạc Nhạn", vốn dĩ là một khúc nhạc du dương da diết thế nhưng dưới bàn tay của ta nó lại trở nên khí thế ngút ngàn, chân mày của Sở Tịnh Quân càng lúc càng đẩy lên cao, chính vào lúc đôi mắt xinh đẹp của chàng sắp trở nên tối sầm thì ta cũng "thu binh".

Sắc mặt của Sở Tịnh Quân vô cùng phức tạp, khiến ta không khỏi hoài nghi, "ta đánh đàn khó nghe lắm ư?"

Mặc dù có đến mấy năm ta chưa động vào dây đàn, nhưng cũng không đến nỗi chứ, dù sao thì 3 tuổi ta đã bắt đầu học đàn rồi, về phương diện này ta tự tin lắm.

"Nàng muốn trở về Tây Vực rồi sao?"

Câu hỏi này của Sở Tịnh Quân khiến ta cảm thấy rất kỳ quái.

"Tự nhiên lại về để làm gì? Ta còn chưa chán làm Vương phi đâu."

"Chỉ là đột nhiên nhớ ra mình cũng biết đánh đàn nên muốn thử cho chàng nghe! Đúng rồi! Chàng cũng biết đánh đàn mà, đánh cho ta nghe đi

Sở Tịnh Quân hơi sững lại một chút, sau đó khúc "Phượng Cầu Hoàng" chầm chậm vang lên.

*

Còn hay hơn cả ta nữa, được rồi, ta chịu thua.

4. 

Kỳ nghỉ đã hết, Sở Tịnh Quân bắt đầu đi trực lại rồi.

*

Ta vẫn đến quán trà mọi khi nghe đọc truyện, mọi thứ sẽ chẳng có gì mới mẻ nếu như Thái tử muốn giở trò.

*

Mặc dù chuyện ta là người mua lại quán trà này cũng không phải là bí mật gì, nhưng việc chàng ta thường xuyên ra vào đây khiến ta không khỏi cảm thấy đau đầu, có một hôm khi ta đến thì chàng ta đã có mặt ở đây trước rồi

*

Quả nhiên Thái tử không có được sự bình tĩnh giống như ta, hôm đó khi ta mới nhấm được nửa đĩa hạt dưa thì chàng ta đã cất lời rồi.

"Ngươi chưa gặp bản vương bao giờ ư?"

Ta tiếp tục nhấm hạt dưa, lười quản.

"Làm sao? Ngươi tưởng rằng Sở Tịnh Quân sẽ thích ngươi ư? Tỉnh ngộ đi, hắn ta là kẻ bạc bẽo nhất mà ta từng gặp."

"Im lặng như vậy rốt cuộc là có ý gì", Thái tử đập bàn đứng dậy, ta không nhấm dưa nữa mà làm một ngụm trà, cười nhạt nhìn về phía chàng ta, "Người không thấy ta không hề chào đón người sao?"

"Tô Cẩm Sắc! Ngươi đối đầu với ta mà không nghĩ đến Tô thị sao?"

"Nếu như hôm nay Quân thượng nói lời này thì thôi đi, người chẳng qua chỉ là một Thái tử, lấy đâu ra tự tin để uy hiếp Tô Gia như thế?"

Ta đập mạnh tách trà xuống bàn, cau mày không vui.

Chẳng lẽ ta sống ở Tây vực lâu ngày không bắt kịp nhịp sống ở Tây An nữa, "Vân Sơn Tô Gia" từ bao giờ lại suy thoái đến mức ai nói giẫm lên là giẫm lên được? Tô gia mấy trăm năm nay đều tận lực phò tá hoàng tộc, tuân thủ giới luật của tổ tiên, không bè phái, không lôi kéo giẫm đạp.

Nếu không phải vì sự uy hiếp và dụ dỗ của Quân thượng, Nam Vương miễn cưỡng gật đầu, ta làm sao lại trở thành nữ tử đầu tiên của Tô gia gả vào hoàng thất cơ chứ?

*

Làm Vương phi khiến ta phải từ bỏ gia nghiệp đã xây đắp mười mấy năm trời, tạo cơ hội cho Lạc Gia vươn lên nắm quyền, khiến ta tức muốn n.ôn r.a m.áu.

Vậy mà kẻ đứng đằng sau gây ra mọi chuyện lại dám cả gan đến trước mặt ta buông lời hách dịch.

Đúng là muốn ă.n đ.òn đây mà!

*

Ta không nhịn được nữa định phi chén trà qua đó nhưng kiều nương và Tương Sinh vừa hay lại bước vào, chén trà trong tay đành khựng lại rồi đưa lên miệng, ta nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, "Trà ngon, trà ngon."

"Vương phi thường ngày có thích uống trà Quan Âm đâu ạ?"

Tương Sinh là một người rất thiếu tinh tế.

"Sao ngươi còn chuẩn bị."

"Vì Thái tử điện hạ muốn uống ạ."

"Vậy Thái tử nói muốn c.hết thì hai ngươi giúp chàng ấy đ.âm h.ai nh.át d.ao ư?"

Ta bực mình nói một tràng, nhưng Tương Sinh có vẻ vẫn chưa hiểu ra vấn đề, còn dùng ánh mắt ngờ vực như muốn hỏi ta "có thể làm như vậy ư" để nhìn ta nữa, kiều nương rón rén kéo tay áo hắn.

"Xin Vương phi căn dặn."

"Chuẩn bị cho ta một bàn tiệc r.ượu, chúng ta vừa ăn vừa nghe truyện.", nói rồi lại chỉ về phía Thái tử, "Không có phần của chàng ấy!"

*

Thái tử bị chọc tức tới mức phải bỏ về, nhưng ta cũng giận không kém.

Kiều nương rót cho ta một ly nước dưa hấu ép, khuyên bảo ta nửa ngày nhưng cơn giận chưa nguôi ngoai, bà bất lực nói, "Chi bằng chúng ta tìm một dịp nào đó trùm bao đ.ánh cho ngài ấy một trận."

"Được lắm!"

Ta hung hăng gật đầu.

Tương sinh nghe vậy thì lắc đầu nguầy nguậy, "Không được, xấu tốt gì ngài ấy cũng là Thái tử."

Ta và kiều nương không khỏi cạn lời.

"Ai nói là bọn ta sẽ đ.ánh Thái tử chứ?"

Tương Sinh lại càng hốt hoảng hơn nữa, "Quân thượng thì lại càng không được, nghĩ cũng không được nghĩ!"

*

Hôm đó ta trở về Vương Phủ trong trạng thái không được tốt cho lắm, tắm xong thì không ăn bữa tối nữa mà lên giường luôn, vốn dĩ định đọc truyện một lát nhưng lười đốt đèn nên lại vùi đầu vào chăn.

Đang mơ màng thì nghe thấy có tiếng người khẽ gọi, mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đầu muộn phiền của Sở Tịnh Quân, y phục chàng còn chưa thay chứng tỏ chỉ vừa mới trở về, chàng trai ôn nhu như ngọc vậy mà lại bị Quang Lộc Ty làm ra nông nỗi này/

"Làm sao mà không ăn tối? Nàng thấy khó chịu chỗ nào?"

"Không có."

Ta quay người vào trong, Sở Tịnh Quân lại vén chăn ra xoay ta trở lại, dùng đôi mắt phong tình nhìn ta rồi hỏi, "Ai khiến nàng không vui?"

"Thái tử!"

Ta ngồi bật dậy khiến Sở Tịnh Quân bị dọa một phen hoảng hồn.

"Ta gả cho chàng không phải là vì chàng ấy làm loạn sao, vậy còn chạy đến chỗ ta làm mình làm mẩy."

"Hôm nay huynh ấy tới Vương Phủ?"

"Không, tới quán trà."

"Vậy huynh ấy nói gì?"

"Chính là chia rẽ tình cảm phu thê chúng ta. Chàng ấy cảm thấy ta không biết lý do vì sao lại được gả vào đây thì phải. Bản thân mình ngốc thì thôi, lại tưởng rằng ai cũng ngốc như mình. Sở Tịnh Quân, chàng hãy thể hiện đi!"

"Ta?"

Nhìn người nào đó mộng mị nghiêng đầu qua một bên, ta không nhịn được mà đỡ chán, thở dài.

"Đường phía trước còn dài, trọng trách còn nhiều!"

Nói rồi lại nằm xuống, thầm nghĩ phải làm cách nào để đưa Trần Uyển Quân về đây càng sớm càng tốt.

*

Cơ hội rất nhanh đã đến rồi!

*

Thời tiết càng ngày càng oi bức, Quân thượng rời cung đi nghỉ mát, đi cùng còn có Hoàng hậu, mấy phi tần nữa, mấy hoàng tử nhỏ tuổi, và một nhóm nữ quyến vô công rồi nghề như ta.

*

Lúc tiễn ta lên xe ngựa, Sở Tịnh Quân hệt như một bà mẹ lao tâm khổ tứ vì đứa con của mình vậy, dặn dò đủ thứ.

"Mẫu hậu rất thích nàng, nếu như có người b.ắt n.ạt nàng hãy tìm bà, bà sẽ bảo vệ nàng."

"Dạ."

"Đừng có mặc mỏng quá, đau bụng thì bảo Tiểu Trúc đi tìm thái y."

"Ta biết rồi."

"Đừng đọc truyện khuya quá, ăn uống đầy đủ/"

"Hiền Vương điện hạ, chàng có biết chàng nói nhiều lắm không?"

"Công việc của ta nhiều nhất chỉ đến nửa tháng là xử lý xong rồi, đợi ta."

"Không đợi chàng ta còn có thể đi đâu?"

Ta cảm thấy câu nói này của chàng có chút buồn cười.

"Chàng cứ an tâm làm việc, đợi chàng đến chúng ta sẽ cùng nhau chèo thuyền."

Sở Tịnh Quân đột nhiên kéo ta vào lòng, ghé sát vào tai ta, cười nói, "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang