Bệnh án của Lục Hoàng Tử đủ dài rồi - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ta là đại phu tiếng tăm lừng lẫy trong thiên hạ,

Bởi vì phong cách hành nghề y của ta thập phần độc đáo.

Đại phu khác chữa ho lao, cảm lạnh, đau răng...

Ta chữa bệnh trung nhị*, bệnh công chúa, bệnh trì hoãn...

(*còn được gọi là: hội chứng tuổi dậy thì, hoang tưởng tuổi dậy thì)

Phong cách hành nghề y không giống người thường của ta,

Khiến cho đương kim thánh thượng chú ý,

Vì vậy hắn ban một đạo thánh chỉ,

Đưa ta vào cung làm công.

Ta liền thành đại phu thường trú của khoa tâm thần trong Thái Y Viện ở hậu cung.

2.

Làm thái y trong hậu cung,

Mới biết được làm nghề này thực không hề dễ dàng.

Tâm lý mỗi người đều chút vấn đề.

Đặc biệt là Lục hoàng tử,

Hắn chính là khách quen của khoa tâm thần.

Hoàng tử cùng các phi tần khác,

Một tháng sẽ có hai ba ngày tới khoa tâm thần xem bệnh.

Hắn thì hay rồi,

Ngoại trừ hai ba ngày kia,

Thời gian còn lại đều chạy tới chỗ ta xem bệnh.

3.

Lục hoàng tử cũng đã hơn hai mươi tuổi,

Lại bởi vì bệnh tâm lý nhiều cùng phức tạp,

Đến nay vẫn là tên vương gia cần khai thông tâm lý.

Ta tinh thần hoảng hốt tăng ca để tìm phương thuốc cho hắn.

Hắn xem xong bệnh, tinh thần vui sướng.

Ta xem xong bệnh, thần kinh rối loạn.

Ta liền có một dự cảm không lành,

Hắn sẽ không phải là kiếp nạn trong sự nghiệp,

Khách hàng khó tính rắc rối nhất mà ta từng gặp đó chứ.

4.

Ta vừa định thu dọn đồ đạc muốn tan làm,

Thị vệ của Lục hoàng tử đẩy cửa bước vào,

Hắn hét lớn: "Tần đại phu không tốt! Lục hoàng tử lại bệnh rồi!"

Nghe vậy, ta chỉ có thể khổ sở nhăn lại khuôn mặt,

Đi theo thị vệ đến tẩm cung của Lục hoàng tử.

Mới bước vào cửa điện,

Liền thấy hắn sắc mặt hồng hào mà nằm ở trên giường bệnh,

Thanh âm như chuông lớn nói: "Tần đại phu, ta bị bệnh."

Lòng ta: Mẹ nó, lại bắt đầu rồi.

Nửa ngày mới cọ tới cọ lui xách theo cái hộp đi tới,

Nhỏ giọng nói thầm: "Ta thấy ngươi xác thật là có bệnh..."

5.

Ta nói: "Lục điện hạ, ngài chỗ nào không thoải mái?"

Lục hoàng tử nói: "Bổn điện hạ gần đây tâm tình không tốt, ngủ muộn dậy muộn, ăn cơm luyện kiếm cũng đều không có hứng thú,

Thậm chí còn không buồn đến Thái Y Viện tìm đại phu, chỉ muốn nằm trên giường ngủ. Ta có phải sắp không còn nhiều thời gian? "

Hắn kéo tay ta đặt lên cái trán hắn, đôi mắt phượng hổ phách mong đợi mà nhìn ta.

Ta nói: "Lục điện hạ, ngài chính là bị bệnh không muốn làm việc chỉ muốn lười biếng,

Người bình thường đều sẽ mắc, ở khoa tâm thần chính ta chính là ca bệnh bình thường."

Nói xong liền xách theo hòm thuốc chuẩn bị rời đi, Lục hoàng tử ngồi dậy nói: "Chờ đã! Ngươi sai rồi!"

Ta quay đầu lại nói: "Ngươi đang dạy ta làm việc?"

6.

Lục hoàng tử nói: "Tinh thần uể oải không phấn chấn, công việc trì trệ kéo dài, chỉ muốn ăn nhậu chơi bời.

Căn cứ mấy triệu chứng này, ta hẳn là mắc phải ung thư lười cùng chứng kéo dài.

Phải kịp thời trị liệu, tránh cho sau này ảnh hưởng tới công tác. "

Ta nói: "Vậy theo ý điện hạ, loại bệnh này nên xử lý thế nào?"

Lục hoàng tử nói: "Hẳn là nên khuyến khích người bệnh rời giường, uống thuốc cùng hối thúc, ung thư lười cùng chứng kéo dài liền có thể giảm bớt."

Ta vỗ tay nói: "Tốt, điện hạ biết rõ còn cố hỏi, lần sau nếu còn làm ta tăng ca tới xem bệnh, ta sẽ đánh điện hạ thành đầu chó."

Lục hoàng tử lại nằm xuống, suy yếu nói: "Khụ khụ."

7.

Ta biết rõ Lục hoàng tử không sợ ta,

Nhưng vẻ mặt tiểu nhân lại hèn nhát này,

Vẫn khá dễ thương.

Trong lòng ta nghĩ như vậy,

Trên mặt lại không biểu tình nói: "Nếu không có việc gì vậy ta đi trước."

Lục hoàng tử nói: "Nghe nói gần đây tâm tình của ngươi không tốt, hiện tại vui vẻ hơn sao?"

Tôi nói: "Còn tốt, cảm tạ điện hạ đã quan tâm."

Lục hoàng tử nói: "Tần đại phu, ngươi thích cái gì không?"

Ta nói: "Ta thích chó con."

Lục hoàng tử nhỏ giọng nói: "Gâu gâu!"

8.

Ta trầm mặc.

Lục hoàng tử: "Tần đại phu, ngươi nói một câu được không, để ta một mình tự biên tự diễn, thật xấu hổ."

Ta nói: "Ta đang tự hỏi."

Lục hoàng tử nói: "Tự hỏi cái gì?"

Ta hỏi: "Bệnh dại có tình là bệnh thuộc chức trách của khoa thần kinh không?"

Lục hoàng tử lúng túng nói:"Đừng nói linh tinh."

Ta nói: "Nhưng ta đột nhiên phát hiện, Lục điện hạ có lẽ thật sự có bệnh."

Anh hỏi: "Bệnh gì?"

Ta nói: "Không biết xấu hổ."

9.

Ngoại trừ Lục hoàng tử,

Tam hoàng tử cũng là nhân vật chủ chốt trong khoa thần kinh của chúng ta.

Tam hoàng tử ngũ quan tuấn tú như đao,

Ngày thường vẫn luôn thích mím chặt đôi môi mỏng vẻ mặt u ám.

Bởi vì lớn lên đẹp, khiến rất nhiều nữ nhân điên cuồng mê đắm.

Tam hoàng tử mắc bệnh vương tử.

Biểu cảm thường thấy nhất của hắn chính là nụ cười quỷ dị,

Lời kịch ưa thích là: "A, nữ nhân."

Trừ cái này ra,

Hắn còn mắc bệnh tương tư.

Vị hôn thê từng bị hắn dùng mọi cách ghét bỏ,

Tam tiểu tư Tể tướng gia Tần Bạch Lộ,

Sau khi rơi xuống nước, tính tình liền đại biến.

Hủy đi giấy hôn ước giữa hai người.

Thời điểm nàng yêu tam hoàng tử, hắn coi thường nhìn nàng,

Thời điểm nàng không còn yêu, tam hoàng tử lại luân hãm.

10.

Tam hoàng tử nói: "Ta còn tưởng nàng muốn thu hút sự chú ý của ta.

Hiện tại mới phát hiện nàng thực sự là một nữ tử đặc biệt,

Tưởng tượng đến việc nàng không thích ta, tim ta liền đau nhói. "

Ta nói: "Tam điện hạ mau tiến lên a! Nếu thích liền đi thổ lộ nha."

Tam hoàng tử nhăn mày nói: "Quá đường đột rồi."

Ta nói: "Vậy thì không thổ lộ."

Tam hoàng tử nói: "Trái tim ta đau quá."

11.

Ta nói: "Thổ lộ."

Tam hoàng tử nói: "Có chút đường đột."

Ta nói: "Vậy không thổ lộ."
Tam hoàng tử nói: "Trái tim thật đau."

Ta:...

12.

Tam hoàng tử nói: "Nàng vẫn luôn thân thiết với lục đê của ta, nàng thích chính là lục đệ a."

Ta nói: "Điện hạ, Lục hoàng tử có bệnh, Tần tiểu thư sẽ không thích."

Tam hoàng tử nói: "Tần đại phu, hắn cũng chỉ ở trước mặt ngươi bị bệnh,

Trước mặt những cô nương khác, hắn luôn là phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn có thừa. "

Tam hoàng tử vừa dứt lời.

Thị vệ của lục hoàng tử vội vàng hấp tấp kéo lục hoàng tử vào phòng khám của ta.

Thị vệ nói: "Tần đại phu không tốt! Lục hoàng tử lại bệnh rồi!"

13.

Lục hoàng tử phía sau hắn mặc một thân quần áo đen.

Trên khuôn mặt anh tuấn đeo một chiếc bịt mắt,

Chỉ lộ ra một con mắt phải,

Tay trái quấn chặt băng vải.

Tạo hình độc đáo độc nhất, không ai sánh kịp.

Làm ta cùng Tam hoàng tử đồng thời hít một hơi.

Ta liếc nhìn Tam hoàng tử, hài hước nói: "Phong độ nhẹ nhàng, trầm ổn có thừa?"

Tam hoàng tử chắp tay nói: "Tần đại phu, ta có việc đi trước một bước."

14.

Ta nói: "Đeo cái thứ đồ kia làm gì, tháo xuống cho ta."

Lục hoàng tử nói: "Người phàm không thể thấy được con mắt thật của Tà Vương ta."

Ta nói: "Điện hạ tới đây có việc gì sao?"

Lục hoàng tử nói: "Ta là người của công lý. Là thần nói cho ta biết, nơi này có bóng tối ăn mòn."

Ta:...

Thị vệ nghiêm túc nói: "Tần đại phu, điện hạ nhà ta còn có thể cứu được không?"

Ta mặt không biểu tình nói: "Lục điện hạ không có bệnh, hắn là nghệ sĩ."

Người bảo vệ hỏi: "Là loại nghệ sĩ nào?"

Tôi bình tĩnh nói: "Hơn hai mươi tuổi đã mắc trung nhị bệnh. Ta muốn gọi hắn là đại nghệ thuật gia vận động dẫn dắt văn hóa phục hưng".

15.

Ta nói: "Điện hạ mời về cho."

Ta nói: "Ngươi không bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta có bệnh."

Ta nói: "Ngươi không bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta có bệnh."

Ta nói: "Ngươi không bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Ta không bệnh."

Ta nói: "Ngươi có bệnh."

Lục hoàng tử liền thong thả ung dung ngồi xuống,

Cười nói: "Tần đại phu, đây là chính ngươi nói."

Ta nói: "Cút."

16.

Lục hoàng tử bị trung nhị bệnh cấp tính,

Đến nhanh, đi cũng nhanh,

Gián đoạn thời gian phát tác,

Chủ yếu là thời điểm Tam hoàng tử tìm đến ta tư vấn tâm lý.

Khi hắn lần thứ ba làm gián đoạn thời gian khám bệnh cả ta,

Cuối cùng ta không kiên nhẫn nói: "Lục điện hạ, có thể để ta xem bệnh cho Tam điện hạ xong được không?"

Lục hoàng tử lã chã chực khóc nói: "Người ta nói lương ý như từ mẫu, nhưng ở nơi này của Tần đại phu lại bất công như vậy."

Ta ôn nhu nói: "Ngoan".

Lục hoàng tử đỏ mặt nói: "Thân là soái ca, dáng vẻ lê hoa đái vũ của ta xác thật rất động lòng. Nhưng ngươi, một tiểu cô nương, có thể dè dặt một chút được không."

Ta nói: "Nắm đấm thật cứng."

Lục hoàng tử lập tức lùi về sau ba bước.

Vì thế ta nắm chặt nắm tay,

Ở trên giấy chẩn bệnh của Lục hoàng tử biết ba cái chữ to

BỆNH THẦN KINH

17.

Gần đây ta không còn bận rộn như trước.

Nhưng không phải vì Lục hoàng tử.

Lục hoàng tử mới đây bận rộn công vụ.

Cũng không còn dùng mấy cái thứ vô nghĩa kia làm ta vui vẻ nữa,

Ta vốn nên vui mừng nhàn rỗi,

Không phải sao?

Nhưng dần dần cảm thấy có chút quá nhãn rỗi,

Thời điểm không có người bệnh,

Liền ngước cằm lên,

Ngẩn ngơ nhìn đám mây bay ngoài cửa sổ.

Một khuôn mặt quen thuộc thoáng hiện trước mặt ta,

Thị vệ nói: "Tần đại phu..."

Ta nói: "Không tốt? Lục hoàng tử lại bệnh rồi?"

Thị vệ lắc đầu, nhấc một con chó nhỏ sữa màu vàng lên.

Nhớ tới nướng láng giềng có Thái tử cùng Thái tử phi cùng biến thành chó.

Chẳng lẽ xuất hiện tình huống giống nhau?

Ta kinh hãi nói: "Lục hoàng tử cũng biến thành chó?"

18.

Thị vệ nói: "Lục hoàng tử nhặt được chó con, nói ngài sẽ thích."

Ta liền nhận lấy con chó nhỏ,

Tên nhóc này ấm áp vô cùng, không chút phòng bị mà rúc vào vòng tay con người.

Trái tim ta lập tức mềm nhũn,

Nhẹ giọng nói: "Hiếm khi Lục điện hạ có tâm như vậy, thay ta cảm ơn hắn."

Thị vệ gật đầu, nhón chân bay đi.

Ta ôm con chó,

Lúc này mới nhận ra trên cổ nó có một tia phản quang,

Nghĩ hẳn là Lục điện hạ vì phòng ngừa nó đi lạc,

Giúp ta đeo thẻ tên cho nó.

Ta thầm nghĩ: Thời điểm Lục hoàng tử không phát bệnh,

Vẫn rất tinh tế đó.

Một bên nghĩ như vậy

Một bên híp mắt, nhìn dòng chữ khắc trên thẻ tên.

Tấm thể vàng lấp lánh rồng bay phượng múa khắc ba chữ nhỏ:

"Tam điện hạ"

Ta ôm con chó tên Tam điện hạ,

Đầy mặt hắc tuyến.

19.

Mấy ngày sau, Tam điện hạ tới.

Ta còn tưởng hắn đến khám lại bệnh tương tư: "Tam điện hạ, dạo này thế nào a?"

Tam hoàng tử vẻ mặt buồn bã nói: "Không tốt lắm."

Ta nói: "Có chuyện gì?"

Anh nói: "Ta nghe nói: Lục đệ của ta sắp đính hôn cùng tam tiểu thư."

Lòng ta bỗng trầm xuống, mặt không biểu tình nói: "Lục điện hạ mấy năm trước đã từ chối lời cầu hôn của một đám tiểu thư ở kinh thành.

Còn tìm ta muốn lấy giấy chẩn bệnh chứng minh bản thân mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân, sao tự dưng lại muốn thành thân? "

Tam hoàng tử nói: "Tần đại phu, ta biết ngươi thích Lục điện hạ, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu cũng là bình thường."

Ta bình tĩnh nói: "Ai nói ta thích hắn? Ta chỉ lo bệnh tình của hắn không thích hợp để thành thân."

Tam hoàng tử nói: "Vậy mỗi lần ngươi đều biết rõ hắn giả bệnh, ngươi còn nghiêm túc cùng hắn diễn trò, không thích thì là cái gì?"

Ta nói: "Ta đây là có đạo đức nghề nghiệp."

Tam hoàng tử nói: "Nghe nói Lục đệ hiện tại đang hẹn hò với Tam tiểu thư trong Ngự Hoa Viên."

Thị vệ của hắn không phải nói Lục hoàng tử gần đây có công việc cần giải quyết sao?

Tôi đứng dậy, đập bàn, tức giận nói: "Đi Ngự Hoa Viên!"

Tam hoàng tử tà ác cười nói: "Tần đại phu ngươi thích hắn. Thích thì đi tìm hắn a, đây là ngươi dạy ta!"

Ta nói: "Nói nhảm cái gì, ta là đi trị bệnh tương tư cho ngươi. Tam tiểu thư thành thân, bệnh tương tư của ngươi sẽ vô phương cứu chữa!"

20.

Tam hoàng tử cùng ta dẫn theo con chó đến Ngự Hoa Viên.

Còn chưa thấy thân ảnh Lục hoàng tử cùng người ta hẹn hò,.

Con chó tên "Tam điện hạ" vốn đang nằm trong vòng tay của ta đã "gâu" một tiếng rồi nhảy xuống đất .

Nó lắc lắc cái mông to béo đuổi theo con bướm.

Ta đành phải vừa đuổi theo nó vừa hét lên: "Tam điện hạ —— tam điện hạ đợi ta!"

Cuối cùng ta cũng tóm được gáy nó,

Ôm nó vào trong ngực nói: "Bắt được ngươi rồi, đừng hòng trốn đi, ta sẽ không buông ngươi ra nữa!"

Tam hoàng tử khoan thai tới muộn nói: "Ngươi thật nhanh a!"

Vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy Lục hoàng tử thò đầu ra khỏi bụi cây bên cạnh.

Vẻ mặt khó tin nói: "Tần đại phu, Tam ca, các ngươi... Các ngươi! Các ngươi sao lại làm vậy với ta..."

21.

Tam hoàng tử nói: "Lục đệ, đêm qua không phải đã nói, ta giúp đệ dẫn người đến trong đình hóng gió, đệ sẽ ở đó chuẩn bị tỏ tình sao?"

Ta nói: "A?"

Lục hoàng tử nói: "Tam ca, huynh đi quá lâu, cho nên ta tới đây chờ... Ai biết huynh lại sẽ thích đệ muội của mình!"


Ta hỏi: "Ta còn chưa đồng ý liền đã thành đệ muội sao?"

Tam hoàng tử nói: "Lục đệ, đệ đừng nghĩ nhiều, ta vẫn luôn yêu thích Tam tiểu thư, bằng không, tối hôm qua ta vì sao lại cùng đệ đạt thành thỏa thuận, ta làm trợ thủ cho đệ, giúp lôi kéo Tần đại phu tới Ngự Hoa Viên, ngươi làm trợ thủ của ta, giúp ta tìm hiểu xem Tam tiểu thư thích người thế nào?"

Ta nói: "Có ai quan tâm đến ta không?"

Lục hoàng tử nói: "Đừng có giảo biện, ta ở phía sau sẽ nghe rõ ràng hết thảy."

Tam hoàng tử nói: "Ngươi nghe được cái gì?"

Lục hoàng tử nói: "Ta nghe nàng nói: Tam điện hạ, sau khi bắt được chàng, ta sẽ không bao giờ buông tha cho chàng nữa!"

Ta tức giận mà phun ra hai* chữ "Mẹ nó".

(Nguyên văn là một nhưng dịch từ đó thì phải hài từ mới đúng nghĩa á=(( ))))

Hai vị hoàng tử cuối cùng cũng ngừng lải nhải.

Hai khuôn soái khí bức người đều quay lại nhìn ta.

Ta ôm con chó vào lòng nói: "Lục điện hạ, không phải ngươi đặt tên con chó này là Tam điện hạ sao?"

Lục hoàng tử nói: "À cái này."

22.

Tam hoàng tử nói: "Rất tốt, đệ thế mà lại đặt tên con chó này theo tên hoàng huynh của đệ."

Lục hoàng tử nói: "Không phải huynh suốt ngày ở bên cạnh Tần đại phu, làm người nhìn tới liền thấy phiền."

Tam hoàng tử nói: "Ta bởi vì thích Tam tiểu thư nên mới tới chỗ Tần đại phu chữa bệnh tương tư."

Lục hoàng tử nói: "Nói như vậy, con heo được nặc danh đưa tới trong phủ Tam tiểu thư là do huynh đưa tới?"

Tam hoàng tử nói: "Đúng vậy, làm sao ngươi biết?"

Lục hoàng tử nói: "Bảng tên giữa cổ con lợn kia có khắc ba chữ Lục điện hạ, liền biết là chuyện tốt của Tam ca."

Tam hoàng tử nói: "Đó không phải là vì ngươi suốt ngày thân thiết với Tam tiểu thư, khiến người ta nhìn thấy liền không vui!"

Lục hoàng tử nói: "Ta và Tam tiểu thư chỉ là xã giao mà thôi. Hơn nữa, chính Tam ca ngay từ đầu đã nói coi thường nàng!"

Tam hoàng tử tức muốn hộc máu nói: "Ngươi vô tình vô nghĩa!"

Lục hoàng tử phản bác: "Ngươi gây sự vô cớ!"

Ta:...

23.

Lục hoàng tử quay đầu lại, trở mặt nhanh hơn lật sách.

Hắn thành thành thật thật mà nhìn ta: "Tần đại phu, chuyện chính là như vậy."

Ta nói: "Cho nên, đêm qua ngươi và Tam hoàng tử điện hạ đã thỏa thuận yểm trợ cho nhau, ngươi giúp hắn đuổi theo Tam tiểu thư, hắn giúp ngươi đuổi theo ta?"

Lục hoàng tử nói: "Đúng vậy."

Ta nói: "Sao phải phiền tới hắn? Cứ đến hỏi trực tiếp ta là được không phải sao."

Lục hoàng tử nói: "Mỗi lần ta ám chỉ nàng, nàng đều giả ngu."

Ta nói: "Lúc nào?"

Lục hoàng tử nói: "Ta giả bệnh, nàng vẫn luôn thờ ơ."

Ta nói: "Cho dù muộn thế nào ta vẫn tới xem".

Lục hoàng tử nói: "Ta thật lâu không tới, nàng cũng không để ý tới ta."

Ta nói: "Ta đã hỏi qua Tam hoàng tử, hắn không nói cho ngươi thôi."

Lục hoàng tử nói: "Ta cố ý tiếp cận Tam tiểu thư, nàng cũng sẽ không ghen tị."

Tôi nói: "Chỉ hai người có yểm trợ sao, ta không được có?"

Lục hoàng tử kinh ngạc: "Cái gì!"

Ta khẽ mỉm cười nói: "Ngươi cho rằng người tầng thứ năm, nhưng kỳ thực cũng chỉ ở tầng ba.

Tam tiểu thư, là người của ta."

Đồng tử Tam điện hạ run lên,

Lục hoàng tử cũng bị dọa tới ngơ người.

24.

Ta nói: "Lục điện hạ, ngươi giả bệnh để theo đuổi đại phu, thực sự là có bệnh."

Lục hoàng tử nói: "Thời điểm ta nói ta có bệnh, nàng nói ta không có bệnh. Thời điểm ta nói ta không có bệnh, nàng lại nói ta có bệnh. Tần đại phu, rốt cuộc là ta có bệnh hay nàng có bệnh? "

Ta nói: "Ta có bệnh."

Lục hoàng tử hỏi: "Bệnh gì?"

Ta nói: "Bản thân có bệnh, tên là tương tư".

Lục hoàng tử nói: "Vậy ta tới chữa bệnh cho nàng được không?"

Tam hoàng tử ngơ ngác đứng một bên xem kịch, trong tay còn ôm cho con đeo thẻ tên "Tam điện hạ.

Lẩm bẩm: "Nếu ta có tội, Phật tổ sẽ trừng phạt ta, chứ không phải các ngươi..."

25.

Cả hai chúng tôi quay lại nhìn hắn.

Lục hoàng tử chỉ vào Tam hoàng tử nói với ta: "Nàng nhìn hắn."

Ta nói: "Hắn hắn làm cái gì?"

Lục hoàng tử nói: "Nàng nhìn hắn xem, giống như một con chó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang