5.[Xuyên sách]Trên đời này còn có chuyện ngon ăn vậy á

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRÊN ĐỜI CÒN CÓ CHUYỆN NGON ĂN VẬY Á?
📝 Tác giả: Tam Nhật Thành Tinh

📝 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên sách, Hào môn thế gia, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Xuyên thành vai chính

📝 Giới thiệu vắn tắt:
Sau khi Lục Mạnh xuyên thành Trưởng Tôn Lộc Mộng, cô phát hiện ra mình là nữ chính của một quyển truyện ngược máu chó.
Trong truyện, nhân vật Trưởng Tôn Lộc Mộng này bị các thể loại nhân vật phụ qua đường thay phiên nhau ngược đãi về cả thể chất và tinh thần, đến ngay cả con chó bên đường còn cố ý chạy đến cắn cô ấy một phát. Cuối truyện, cuối cùng cô cũng làm cho nam chính và ông trời cảm động, thần hồn tách rời, tuổi còn trẻ mà chết.
Trong truyện có một câu thoại kinh điển mà nữ chính đã run rẩy nói với nam chính trước khi chết: "Có phải chỉ khi ta chết đi rồi, chàng mới để ý đến ta đúng không?"
Sau khi xuyên vào sách , vào ngày thành hôn đầu tiên, nam chính nói với Lục Mạnh: "Vàng bạc trong phủ nàng có thể dùng tùy thích, ta có thể đảm bảo cho nàng một đời an nhàn sung sướng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, đừng mưu toan thèm muốn những thứ không thuộc về mình."
Lục Mạnh nhìn nam chính như tiên giáng trần này, trong đầu toàn là "Vàng bạc dùng tùy thích, một đời an nhàn sung sướng..."
Lục Mạnh: "Trên đời còn có chuyện ngon ăn vậy á?"
——
Sau khi kết hôn, nam chính và những người khác đấu đá,tranh giành quyền lực cao nhất, Lục Mạnh thì tận tụy làm một bình hoa vô dụng, tuyệt đối không ỷ vào trong đầu mình có tí này nọ của thế kỷ 21 mà phá vỡ lệ thường.
Tuyệt đối không ham hố nhan sắc của nam chính, tuyệt đối không vì nam chính chặn đao đỡ kiếm, kiên trì trốn phía sau nam chính, tuyệt đối không vả mặt ai cả, phối hợp để mọi người làm nhục mình, đồng thời cũng nhớ ghi chép lại vào quyển vở nhỏ mách lẻo với nam chính.
Ngoại trừ việc các loại nhân vật phụ râu ria lúc nào cũng muốn làm nhục nàng khiến lịch trình hàng ngày của nàng bận bịu chút đỉnh, thì ngày nào nàng cũng sống phê quá trời quá đất.
Chỉ có điều thỉnh thoảng cái hệ thống "tàu ngầm" bao năm sẽ vùng dậy bảo nàng nói một câu thoại trong cốt truyện.
Một đêm nào đó, Lục Mạnh nói: "Có phải chỉ khi ta chết đi rồi, chàng mới để ý đến ta đúng không?"
Trong thư phòng nam chính đang múa bút thành văn ngẩng đầu lên, tiếp đó tức giận quăng bút, bộ dáng tiên giáng trần không giữ được nữa, giận dữ mà thấp giọng nói: "Vậy nên nàng định tự bức chết mình, hay là sống trong lười biếng rồi chết?"
Lục Mạnh: ....Sếp ơi có tăng ca cũng đừng nóng nảy thế chứ, không thì tối nay cho ngài ôm ấp một tí?
Một câu khái quát: Dáng điệu đúng đắn của một người không có chí tiến thủ.
Lập ý: Biết được thế nào là đủ thì luôn luôn vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro