Dị thế úy lam thiên không hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Fri, July 8th 2016,
*Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ. [xuyên không]

Tác giả: Vô Thố Thương Hoàng.

Thể loại: Xuyên không, huyền huyễn, cường cường, 1x1, HE

Tình trạng: Hoàn 110 chương.

Edit: Ameaki + Shizuka + Doa

Cư ngụ: Nhà BanhBao1997

Vote: *** (3/5 sao) rất hay

Dạo này không có kiên nhẫn đọc tuyện như xưa. Rất ít khi đọc hết một bộ, nhất là đọc qua ngày thứ hai.

Hôm nay nói về một bộ tu chân dị thế. Bạn thụ là người ở Trái Đất lúc mạt thế xuyên qua. Tính cách trầm ổn, lãnh khốc, đối với thế nhân luôn là một bộ dạng bình thản, không để vào trong mắt. Em xuyên vào một đứa bé bị coi là phế vật, sinh cùng ngày cùng giờ với anh công – người có thiên phú tài năng được mọi người ngưỡng mộ. Anh công vì được cưng chiều nên thành ra tự kiêu, ngạo mạn, lại gặp em thụ, bị một "phế nhân" đánh toe tua làm cho tức giận, quyết định phấn đấu để mạnh hơn em. Không biết cố gắng phấn đấu thế nào mà yêu luôn người ta, đành phải gian nan bước trên con đường truy thê không lối về. Bên cạnh cuộc tình đẫm "nước mắt" đó, câu truyện về hai người được xưng tụng là truyền kì này cũng vô cùng hấp dẫn. Đức tính của em thụ khiến người đọc khâm phục, bàn tay vàng ở đây đủ nghịch thiên nhưng cách sử dụng rất đúng mực, có khi còn biến mất luôn, không hề khoa trương đến choáng váng, nên rất hài lòng nha~ Và cái kết thật sự ấm áp, xing đẹp, đặc biệt là khi bạn đọc trọn vẹn cả câu chuyện. Nó mang đến sự thõa mãn, xứng đáng với hai từ happy ending.

Điều tuyệt vời nhất khi đọc bộ truyện này là nhân vật Fei, em thụ. Em ấy là người chứng kiến sự tận diệt của Trái Đất, cảm nhận sự tuyệt vọng trong khát vọng sống sót của loài người. Em ấy còn có một quá khứ không có tình thương gia đình, ngay cả sống lại một cuộc đời thứ hai cũng bị cha mẹ xa lánh. Có đôi khi tình cảm gia đình còn quan trọng hơn tình yêu. Khi càng hiểu hơn về em thụ, bạn sẽ thấy xót xa cho một quá khứ "không có gì" của em í. Cái suy nghĩ trân trọng phụ mẫu ở kiếp này của Fei là một điều đáng nhẽ rất đỗi bình thường với mỗi người con nhưng bây giờ lại như một cái gai làm nhức nhối tâm hồn, nhắc đi nhắc lại về quá khứ của em í. Em thụ đã có lúc mong chờ những tình cảm yêu thương, khi được sinh ra một lần nữa thì mong chờ ấy càng lớn nhưng cái nhận được chỉ là những xa lánh, hắt hủi. Điều đó khiến cho tính cách của em ấy càng trở nên chai sạn, trơ lì với cuộc sống. Truyện không nói em ấy thất vọng bao nhiêu, nhưng càng đọc, mình càng thấy sự thất vọng đó ở trong lòng mình. Giống như mình hận không thể vào trong truyện để che chở em ấy vậy. Và chính vì thế, mình yêu anh công rất rất nhiều. Chỉ có anh ấy mới đem đến những cảm xúc đơn giản nhưng vô cùng quý báu cho người đã khóa trái trái tim mình với xã hội kia.

Mình thích Fei vì một lí do nữa, cái này là mình ngộ ra. Em í rất là đơn thuần nha. Lãnh khốc thì lãnh khốc, nhưng mỗi lần ở cạnh anh công, cái đó bị biến dạng liền à, cực dễ thương luôn. Mình nói chứ trong truyện này, mỗi cảm xúc nhỏ nhặt nào của em thụ đều quý báu hết á. Mỗi lần như vậy mình đều mừng hơn một tí. Dường như các nhân vật trong đó không chỉ còn nằm trên trang giấy nữa, mình vui buốn lo lắng cho họ nhiều hơn bất cứ truyện nào khác. Em ấy đơn thuần như vậy còn làm mình mứng húm, vì em ấy sẽ không có cái ý nghĩ tiêu diệt thế giới. Nhân sinh quan của mình dù chấp nhận mấy cái tình tiết đó nhưng không có nghĩa là thích chúng.

Nói tóm lại, đây lầ một câu chuyện nhẹ nhàng, không cân não, làm lòng người ấm áp khi gấp lại trang sách cuối cùng.

*Pian*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro