47. Đấng Tối Cao Giáng Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

200723

May quá, editor làm được 1 chương rồi, mọi người coi thử để nhảy hố. Chứ cái hố này vừa buồn vừa vui ạ. Tui cứ phân vân mãi. Link dưới cmt.

Wattpad: theredivy

Wp: theredivy94

Tác giả: Hắc Miêu Bạch Miệt Tử

Thể loại: khoa học viễn tưởng, tinh tế, khủng bố, khó thể tả hết thuộc tính u mê liếm cẩu bạch tuột hoàng đế công x trắng bệch yếu ớt đại minh tinh hết thời mỹ nhân thụ

Nguồn: Tấn Giang – Editor: THEREDIVY

Văn Án

Allen là một Omega khiếm khuyết bẩm sinh về mặt trưởng thành của tuyến thể tin tức tố, cũng từng là ngôi sao nổi tiếng, nhưng giờ đã hết thời mất đất.

Mà Raymond lại từng có hành vi bạo lực với Omega cũ của mình, cũng đã là một vị sĩ quan quyền cao trọng vọng, bây giờ vẫn vậy.

Ba năm trước, cứ như thế, Allen độc thân đến độ tuổi vi phạm quy định đã bị ép phải ghép đôi với Raymond.

Ghét nhau như chó với mèo là điều tất nhiên.

Không hạnh phúc cũng là chuyện phải có.

Sau đó, tuần trăng mật vừa qua, Raymond bị phái đi tiền tuyến.

Sau nữa, mọi người nói với Allen rằng Raymond đã chết.

Ai cũng bảo Raymond là anh hùng của loài người, vì trước khi chết, anh đã kéo cả đám người 

Naga cùng chết chung —— trọng điểm là, trong đám người Sao Naga đó bao gồm cả "Bạch hoàng đế", vị Thống soái tối cao của bọn họ.

Allen trở thành một quả phu, giữ đức đàng hoàng cho Raymond suốt ba năm liền. Sau khi cuộc hôn nhân đau đầu tự động bị hủy bỏ, bản thân cậu trở vào hệ thống ghép đôi.

Mọi người lại nói với Allen rằng Raymond chưa chết, anh đã trở lại.

Allen xoa mặt, cười khổ chăm sóc ông xã anh hùng bị thương nặng đến nỗi nhan sắc tàn tạ và tàn tật.

Từ từ, cậu cảm thấy vài điều không đúng lắm.

Vì sao Raymond sống sót trở lại nhân gian lại... lại...giống một con quái vật như thế?

============================

'Anh' nói với đám loài người đó tên mình là Raymond.

'Anh' nói mình vượt qua một trăm năm ngưng trệ giữa lỗ trống thời gian đó...

Đương nhiên là 'anh' đang nói dối rồi.

'Anh' không phải Raymond, mà anh đã quanh quẩn ở lỗ trống thời gian xa xa kia không chỉ những một trăm năm...

Trên thực tế, 'anh' đã đọng lại ở đó gần như suốt cả hàng chục nghìn năm vĩnh hằng.

Hầu như không có sinh mạng trí tuệ nào có thể chịu nổi sự tra tấn dài đến thế, dù anh có là 'anh' Bạch hoàng đế của Naga thì cũng vậy thôi.

Nhưng trong bóng tối vắng vẻ đằng đẵng đó, 'anh' vẫn tìm ra linh hồn của mình và điều có thể cứu rỗi mình.

Đó là một đoạn clip tin tức trước đây về Allen được một con người mang theo.

Trong bóng tối, 'anh' lén nhìn con người ở xa tít ngoài không-thời gian kia thông qua màn hình hết lần này đến lần khác.

Đó là tình cảm chân thành, sự cứu rỗi, và cũng là số phận của anh.

Mà hiện giờ, cuối cùng 'anh' cũng có thể đi tới bên cạnh cậu.

......

"... Có phải trước đây ta không đối xử tốt với em không?"

"Cũng không phải thế."

"Sau này, ta sẽ đối xử tốt với em."

"Anh ráng bình phục đầu óc trước rồi hẵng nói... ưm, mùi trên người anh là gì thế?"

"Mùi?"

"Ngửi thấy khá thơm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro