Tháng 11: Đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..tôi béo
..tôi không cao
..tôi không đẹp
..tôi không nổi bật
..tôi chỉ đơn giản là tầm thường
_nhưng_
Khi người ta thiếu cái gì thì người ta bắt đầu yêu cái đó
Người thấp yêu người cao
Người béo bám người gầy, chuẩn
Người dốt cặp người thông minh..
.. còn tôi, không nổi bật thì lại lọt vào lưới cá của một tên đào hoa đẫy rẫy sự "nổi bật"
*
Người ta thường nói, ông trời có mắt, sẽ không để chúng ta bị thiệt thòi
. Cậu không được ưu tiên chiều cao thì sẽ có người đấp vào khoảng trống trên đầu cậu
. Cậu béo, sẽ có người gầy thay cậu
. Cậu xấu, sẽ có người làm đẹp bản thân giúp cậu
. Cậu không thông minh, sẽ có người giúp cậu giải từng bài tập khó, nhẫn nại giảng cho cậu chỉ một bài tập cơ bản đến hàng giờ chỉ mong cậu hiểu được..

*
Nhưng, sự chú ý thì thật khó. Cậu không được chú ý, sẽ có người giành sự chú ý đó cho cậu nhưng khi đó cậu chắc hẳn sẽ có cảm thấy người đó không thuộc về riêng mình nữa rồi. Cảm giác như người đó chỉ là một người không mấy quan trọng với mình vì người ấy quá nổi bật, quá nhiều người biết đến, được quá nhiều sự quan tâm khác không chỉ của riêng mình mình nữa...
Đôi khi lại cảm thấy thật lạc lỏng, đi hai người nhưng mình dường như chỉ làm nền
"Ôi anh kia đẹp quá mày!!"
.
"Con kế bên là ai thế kia??" "Chắc là fan cuồng thôi!"
.
"Nó cũng xứng đi với nam thần sao?"
.
"Con thiếu muối đó??"
.
"Chắc anh ấy bị đe dọa!!"
.
"Chắc là bất đắc dĩ thôi mày ơi!"
...
Nhưng câu phán xét dường như là những câu nói tôi nghe nhiều nhất trong khoảng thời gian hẹn hò chứ không hề như bao cô gái khác, nghe được những lời chiều chuộng, yêu thương từ người mình yêu. Tôi hoàn toàn nghe hết những lời chỉ trích sau lưng nhưng lại vì không muốn anh ấy nghe thấy lại cố gắng mỉm cười thật tươi, nắm tay kéo anh đi thật nhanh qua chỗ đông người rồi mới có thể bình thản trò chuyện
.
Facebook thì quá nhiều comment phải reply, messenger thì có quá nhiều tin nhắn chờ phải lọc vì sợ bỏ xót người quen..
Đi chơi cũng vẫn chỉ nghe được mỗi tiếng chuông điện thoại anh kêu thông báo mới. Hẹn hò, nhưng nói với nhau được mấy lời?? Rồi thì anh cũng lại đi..
.
Có lẽ, anh quá nhiều người quan tâm rồi, mất một người cũng chẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày
.
Nhắn tin thì phải đợi anh tìm tên mình vì nó ở tận cuối. Anh đăng tus lại chẳng dám comment vì không muốn làm anh thêm việc bận, chỉ lặng lẽ nhấn like...
.
Ừ thì,tôi cũng chẳng khác nào fan cuồng...
.
Lúc nào cũng đeo bám một người nổi tiếng, nhiều người bảo tôi không biết nhục. Nhưng biết sao bây giờ?? Đã yêu, thì tôi sẽ chịu đựng, dù anh ấy có như thế nào. Dù anh ấy có quá nhiều fan, dù cho khi ở bên anh ấy biết trước rằng tôi sẽ không thể tránh khỏi những lời chỉ trích cay độc đó. Nhưng... bất đắc dĩ, tôi nguyện sẽ là người hi sinh vậy!
.
Hi sinh, nhưng liệu anh ta có hiểu được tôi? Hay chỉ đơn giản là cười cười nói nói vui vẻ, xem tôi cũng không khác nào một fan cuồng?? Nhiều khi, anh ta quá đắm chìm vào những lời khen ngọt ngào đó, những lời thả thính mọi ngày mà không khỏi sinh ra bệnh tự luyến..
.
Không biết nói như nào, nhưng rồi cũng đến lúc phải buông tay....
.
Vào buổi tối hôm ấy, tôi đến chỗ hẹn như mọi lần. Trên đường lại gặp cảnh anh ta đang ôm hôn một cô nàng trông rất xinh, sắc xảo, vóc dáng vô cùng chuẩn cùng với chiếc đầm bó thân đen ngắn chỉ đủ che nữa phần ngực dưới và vừa đủ bộ mông căng tròn. Anh ta vừa hôn, ôm, vừa vuốt ve cô nàng. Tôi lặng người vài giây... Một khung cảnh hoa lệ, đôi nam nữ xinh đẹp kia tạo nên vùng trời ướt át của riêng họ, có lẽ..tôi không nên phá đám!

Tôi quay gót bước đi, những bước chân nặng nề báo rằng "Mày chẳng còn cơ hội nào đâu, ngốc ạ!". Hóa ra, những lần đi chơi, quan tâm lúc trước chỉ là do tôi tự luyến, tự nhận đó là cuộc "hẹn hò" chứ anh chưa bao giờ xem nó như là một cuộc "hẹn hò"
.
Nhớ lúc anh ta tỏ tình tôi...
"Theo anh nhé? Anh sẽ không làm tổn thương em dù chỉ một chút, và chắc chắn sẽ không thể để em khóc dù chỉ một giọt. Mọi chuyện cứ để anh lo, em chỉ cần yên tâm làm bạn gái anh thôi nhé?"

Tôi cảm động...

Rồi bất giác gật đầu trong sự hoang mang giữa một đám người reo hò " Đồng ý" "Đồng ý đi" "Lãng mạn quá!"

Nhớ lúc đó...

Anh ta bế tôi lên như một cô công chúa, thật mạnh mẽ, thật dịu dàng nâng niu tôi, vòng tay thật to, thật ấm....

Sau ngày hôm đó, tôi chưa hề nghe lại câu nói đó, chưa hề được cảm nhận lại vòng tay đó lần nào nữa
.
Mua vài chai bia, tôi qua bên kia đường, ngồi ghế đá, chậm rãi khui từng chai một. Nghe nói, người đời thường mượn rượu bia để giải sầu, vì khi uống chúng ta có thể quên hết tất cả. Rồi cũng từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống má. Tôi đang khóc, còn anh đang ở bên một người khác, những lời ngọt ngào đó không còn dành cho tôi nữa, mà không, nó chưa từng dành cho tôi!
Một đám người đi ngang qua chỗ tôi, nhìn tôi ánh mắt kì lạ rồi có một cậu trai trong đám đó đi về phía tôi

"Cô không phải bạn gái của đội trưởng sao?"

À, thì ra là đội bóng rổ của anh

"Thế à? Sao tôi không biết tôi có bạn trai nhỉ?" Tôi khẽ nhếch mép

"Thật sự là cô không biết gì thật à? Thấy cô tội nghiệp nên tôi kể vậy. Thật ra, đội trưởng chỉ đùa với cô thôi, chúng tôi giao kèo ai cua được cô sẽ được làm đội trưởng, nhưng thật không ngờ cô lại tưởng thật đấy, ảo tưởng quá cô gái ạ! Tỉnh mộng lại đi nhé? Tôi đi trước!"

À, tôi hiểu mà, sao lại tự nhiên lại có một chàng trai trên trời rơi xuống bât ngờ như vậy chứ? Tất cả cũng chỉ là trò đùa! Nhưng thật không may, tình cảm của tôi lại là thật mất rồi...

Rồi ai hiểu cho tôi? Ai thông cảm? Ai sẻ chia cùng tôi nỗi đau này? Cuối cùng mọi câu hỏi đều cũng do tôi rự hỏi tự trả lời, tự gánh chịu

Tôi sai, vì tôi là người yêu anh trước
Tôi sai, vì tôi ngốc
Tôi sai, vì đã tin tưởng anh như vậy
Tất cả lỗi sai là ở tôi cả. Tôi đã sai từ cái gật đầu đó rồi!

Vì thế, bây giờ có đau, thì cũng phải tự chịu đựng đi nhé cô gái! Không ai hiểu cho mày đâu, vì người sai là mày mà!

Anh không sai, anh rất tốt
Anh không sai, vì người đời bảo người đẹp luôn đúng
Anh không sai, vì anh đào hoa tài giỏi
Anh không sai, vì anh có quyền làm như vậy, chỉ do tôi ngốc thôi!
Do tôi tự luyến cả đấy!

Anh đào hoa như thế mà chịu quen một đứa quá mức tầm thương như tôi sao? Ảo tưởng!

Anh tài giỏi như vậy mà chịu quen với một đứa không có gì đặc biệt như tôi sao? Tự luyến!

Nghĩ lại, cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngu ngốc

***

Đọc giả muốn kết như thế nào?
1.SE
2.HE
(sinh nhật nên phá lệ cho HE vào vậy)

..........

Happy birthday to me!!!!
.

Để đọc giả đợi lâu rồi, vì Key muốn để đến ngày sinh nhật của hai đứa đăng luôn cho vui nhà vui cửa thôi mà <3
Một ngày tốt lành!
Fb: Khểnh's Trang (Key)
Hàn Khắc Nam (Kaiz)
Wattpad: @HanKhacNam
Wattpad cũ: HanKhacNam-Ken


Ai quen fl lại giúp nhá :| mơn!!
(Đồng nghiệp tôi Key -Kaiz- ăn ở sao bị mất acc rồi :v )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro