Khuynh Thế - Cửu Lộ Hương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g: Cửu Lộ Hương Phi

Thể loại: Cổ Đại, SE

Giới thiệu

Xiêm y màu đỏ của tân nương phất phơ bay trong gió, Công chúa đứng trên Kỳ Thiên Đài, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua tấm rèm châu che mặt thêu tơ vàng rực rỡ, nhìn bá quan cúi đầu. Ánh mắt nàng di chuyển, rồi rơi xuống một thị vệ đứng bên phải Kỳ Thiên Đài. Thị vệ đó, khác với những người khác, mặc giáp bạc giày đen, bên hông đeo miếng ngọc bội màu xanh đặc trưng của phủ Công chúa.

Đó là thị vệ trưởng của phủ Công chúa, là người... nàng yêu.

Thị tỳ đứng bên cạnh dâng cho Công chúa ba chén thánh tửu. Nàng chẳng động đến mà chỉ nhẹ cúi đầu, thần sắc cao ngạo, chằm chằm dán mắt vào người kia. Trong tình cảnh ấy, không một ai dám hối thúc nàng, tuy nhiên lễ tế trời mãi mà chưa bắt đầu, bá quan văn võ đứng dưới đài không kiềm được, bắt đầu ầm ĩ huyên náo cả lên.

Những âm thanh đó cuối cùng cũng kinh động tới vị thị vệ trưởng nhìn như khúc gỗ kia. Chàng quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Công chúa. Công chúa của chàng mặc mão phụng long bào, xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhi nào trên thế gian này. Nhưng Công chúa của chàng, mãi mãi chàng không thể chạm tới được, chỉ nhìn thôi cũng đã phạm thượng rồi.

Bàn tay Vân Thịnh co lại thành hai nắm đấm, khuôn mặt vô cảm quay đi, cắt đứt khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, chỉ cúi đầu lặng lẽ nhìn cảnh tượng dưới đài.

Khóe miệng dưới bức rèm châu cong lên như cánh cung, tựa như khổ, tựa như đau, tựa như chấp nhận số phận đầy cay đắng. Tay áo Công chúa phất qua chiếc khay chạm trổ long phụng, nàng nâng chén rượu thứ nhất, vị quốc sư đứng phía sau cất cao giọng hô: "Bái trời!" Nàng nâng chén rượu cao quá đầu, vẩy rượu lên trời xanh. Giọng nàng điềm tĩnh, tràn đầy hào khí nam tử:

"Từ biệt đất nước."

"Bái đất!"

"Từ biệt nhân dân."

"Bái tổ!"

"Từ biệt gia đình."

Nghi lễ đã hoàn thành, Vĩnh Minh Công chúa của nước Đại Tề ngồi lên kiệu hoa khởi giá về đất Việt ở phương Nam. Từ nay, Khuynh Thế Công chúa của Đại Tề khó lòng trở về tổ quốc.

Tì nữ đứng kề bên muốn tới dìu nàng, Khuynh Thế lại phất ống tay áo, để tì nữ lui sang bên, nàng tiện tay tháo mão phượng tơ vàng trên đầu xuống ném thẳng, chiếc mão vàng rơi thẳng xuống chân Vân Thịnh. Người thị vệ giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Khuynh Thế rút từ mái tóc ra một chiếc trâm cài đầu, kì thực là một lưỡi dao mỏng chàng đã tự mài đem tặng ngày nào nàng tuổi mười lăm, để khi gặp nguy hiểm, nàng có thể lấy ra tự vệ. Từ đó đến giờ, nàng giữ gìn cẩn thận như vật báu, không ngờ lần đầu dùng đến lại ở trong tình cảnh này...

Vân Thịnh ngỡ là Khuynh Thế muốn làm điều dại dột, nóng hết cả ruột gan, còn chưa đến được bên nàng thì thấy nàng xõa tóc xuống, dùng dao mỏng cắt phăng mái tóc dài như suối, tiện tay tung lên, tóc đen như tơ bay khắp trời.

Bá quan thất kinh, Hoàng đế ngồi dự lễ suốt buổi cũng đứng phắt dậy, thị vệ nô bộc trên Kỳ Thiên Đài quỳ kín đất, chỉ độc mỗi Vân Thịnh ngẩn ngơ đứng nhìn, mắt ngơ ngẩn nhìn vào mắt Khuynh Thế, không thể nào thoát khỏi đôi mắt ấy được. Chàng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng: "Khuynh Thế Công chúa, từ đây xin bái biệt... cùng chàng."

Lời nói đó như gông cùm xiềng xích cả cuộc đời Vân Thịnh.

Khuynh Thế dứt khoát quay người lại, cúi lạy Hoàng đế: "Khuynh Thế đi chuyến này không còn dịp trở về nữa, xin nguyện lấy tóc thay người lưu lại Đại Tề! Xin nguyện cho xã tắc trường tồn, cho tổ quốc trường an!" Nàng dập đầu ba lần, dường như chấn động cả ba ngàn dặm quốc thổ Đại Tề.

Bá quan lặng thinh, Hoàng đế lặng lẽ.

Khuynh Thế đứng dậy, thẳng lưng, ánh mắt không còn do dự, dứt khoát bước về phía kiệu hoa dưới Kỳ Thiên Đài. Không còn chút lưu luyến.

Xiêm y nàng vì khấu bái mà bám bụi, tóc tai nàng xốc xếch, thậm chí trán nàng còn chảy máu tươi, nhưng trong mắt Vân Thịnh, đó mới là một Khuynh Thế khuynh quốc khuynh thế thật sự. Thế gian này sẽ không còn người con gái nào như nàng nữa, không bao giờ nữa...

.

.

Văn án

Đêm. Phủ Hộ quốc tướng quân. Các quan khách đang tiệc tùng linh đình, vũ nữ áo đỏ bắt đầu uyển chuyển lả lướt múa.

Không ai để ý, vị ngồi ở vị trí chủ trì đờ đẫn cả người vào khoảnh khắc nhìn thấy nàng vũ nữ kia.

Nàng vũ nữ ấy biết ngày hôm nay là đại thọ ngũ tuần của Hộ quốc Đại tướng quân, trong lúc này, nàng không thể bước sai... Một bước trượt ngã, thân thể sóng soài, nàng đột nhiên té xuống đất, âm thanh ồn ào xung quanh dần dần im bặt.

"Đỡ nàng ấy dậy."

Giọng nói trầm ấm đượm buồn vừa dứt, lập tức có hai người tới dìu nàng đứng dậy. Nàng ngẩng lên nhìn, người vừa nói hẳn là Đại tướng quân Vân Thịnh, tuy đã ngũ tuần nhưng Hộ quốc tướng quân vẫn không lộ nét già. Năm tháng trôi qua, nét buồn thương đọng lại trong mắt ngài càng khiến tâm hồn người khác thêm rung động. Ngài hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Nô tì... Khanh Thời."

Vân Thịnh ngẩn người, miệng khẽ lẩm bẩm tên của người vũ nữ. Một hồi lâu sau ngài chợt mở miệng: "Có muốn vào phủ Hộ quốc tướng quân ta không?"

Không khí yên bặt. Quan khách quan sát nàng vũ nữ một cách đầy khó hiểu, chỉ vì Hộ quốc tướng quân cả đời chưa lập thê nạp thiếp bao giờ, yêu cầu như vậy mới là lần đầu. Khanh Thời chợt lạnh người, khấu đầu phục mệnh, ánh mắt ảm đạm: "Tạ tướng quân."

Bọn nô bộc rửa mặt rồi khoác áo sa mỏng lên người nàng, sau đó đưa vào phòng Tướng quân. Không biết đợi bao lâu, yến tiệc ngoài kia cuối cùng cũng kết thúc, Khanh Thời nắm chặt hai tay, cả người nàng lạnh phát run.

Cửa phòng bật mở, Vân Thịnh đi bước một vào phòng, vừa bước vào giường trong, thấy Khanh Thời run rẩy không ngừng, ngài ngẩn ra, rồi lại lắc đầu bật cười: "Bọn nô tài lại tự tung tự tác rồi!" Ngài bước ra ngoài cao giọng: "Người đâu, mau đem bộ y phục màu đỏ của nàng tới đây."

Vân Thịnh đứng ngoài bức bình phong chờ Khanh Thời thay quần áo. Nhìn ánh đèn cầy hắt bóng hình cao ngất của ngài lên bình phong, lòng Khanh Thời dâng đầy nghi hoặc. Nàng nghe người ta kể về Vân Thịnh như một huyền thoại, từ một thị vệ bước lên đến Hộ quốc tướng quân, một đời xuất chúng, trải qua ba triều đế vương mà không suy yếu. Trái ngược với công danh sự nghiệp, ngài không có hậu duệ, không có thê tử, có vẻ như ngài đã quyết sống cô độc tới già, cớ gì hôm nay ngài lại để mắt tới nàng?

Khanh Thời đã mặc xong áo, nàng chầm chậm bước ra. Ánh mắt Vân Thịnh thoáng lưu luyến nơi nàng. Ngài gật đầu: "Ừ, nàng đứng ở đó đi." Dứt lời, ngài bước tới thư án, nhấc bút chấm mực, ngọn bút ngập ngừng trên mặt giấy hồi lâu, mãi đến khi mực nhỏ giọt lên giấy tuyên, tiếng mực rơi nhẹ vang lên kéo hồn ngài trở về. Vân Thịnh lại ngắm Khanh Thời rồi mới đặt bút vẽ một nét lên giấy, nhưng một hồi lâu sau vẫn chưa vẽ thêm được nét nào nữa.

Ngài khẽ chau mày, thần sắc có vẻ ngẩn ngơ, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương khó giấu.

Vai, eo, váy áo, Vân Thịnh phác họa hình dáng thiếu nữ một cách khó khăn, nhưng khi ngài ngước đầu lên nhìn Khanh Thời, lại cúi đầu nhìn bức vẽ, không thể nào vẽ được khuôn mặt. Rốt cuộc khuôn mặt ấy mang hình dáng gì đây? Bóng hình lưu lại trong ký ức mơ hồ quá. Ngài nhắm mắt cố nhớ lại, lại càng không hình dung được, rốt cuộc, nàng mang dáng hình như thế nào...

Vân Thịnh gác bút, chán nản nhìn thân hình cô gái trên giấy, đôi mắt khiến bao kẻ khiếp sợ lộ ba phần bất lực, bảy phần vô vọng.

Tại sao... lại không nhớ nổi chứ?

Ngài chìm vào giấc mộng, nhìn thấy thân hình hồng y nữ tử uyển chuyển múa cùng bộ giá y năm xưa hợp vào nhau. Ngài lại nhìn thấy hoa lê trắng như tuyết rơi trong sân, tì nữ giúp nàng mặc giá y... đây là lần chỉnh sửa giá y cuối cùng. Nàng được trang điểm thật lộng lẫy, để đi xuất giá về với một quân vương nước khác ngay cả mặt mũi cũng chẳng rõ.

Cửa sổ không đóng, ánh mắt Khuynh Thế lướt qua gương đồng, rơi xuống bóng nam nhân đang đứng ngoài viện. Chẳng thèm để tâm tì nữ sau lưng còn đang sửa sang cái gì, nàng đứng dậy, khiến tì nữ cả kinh: "Công chúa?"

"Ra ngoài hết đi." Nàng lạnh lùng nói. Đám tì nữ tuy không hiểu tại sao nhưng cũng không dám trái lời Công chúa. Chúng đi ngang qua làm kinh động tới chàng. Chàng quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua sân chạm phải nàng. Hoa lê tuôn rơi trong viện, gió hây hây mơn man mái tóc buông dài của Khuynh Thế. Nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng, đứng trong sân hô lớn: "Vân Thịnh."

Nam nhân bước vào sân, một gối quỳ xuống đất: "Có ti chức."

"Năm Minh Quang thứ 10, phụ hoàng muốn phong huynh làm trưởng Cấm vệ quân, sao huynh không đi?" Khuynh Thế đột nhiên hỏi làm Vân Thịnh ngớ người. Chàng vẫn chưa trả lời, Khuynh Thế lại hỏi tiếp: "Năm Quang Bảo thứ nhất, Phiêu Kỵ tướng quân muốn tuyển huynh làm tướng, tại sao huynh lại từ chối?"

Tại sao... Vân thịnh cười khổ trong bụng. Còn sao nữa. Chàng im lặng cúi đầu, đợi Khuynh Thế nói tiếp.

Yên lặng một lát, Khuynh Thế thản nhiên nói thẳng: "Huynh thích ta chứ gì."

Mối tình này giấu kín trong tim, Vân Thịnh chưa từng nói ra, cũng chẳng dám nhìn thẳng, bỗng nhiên nghe Khuynh Thế nói toạc chân tình của kẻ hèn mọn như mình, Vân Thịnh ngẩn người ngước lên nhìn Công chúa, quên cả lễ nghi phép tắc.

Khuynh Thế cúi đầu nhìn Vân Thịnh, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của chàng, tựa như ngày còn thơ ấu, chàng và nàng cùng nhau bắt dế trong bụi cỏ, hai đứa bé mặt mũi lấm lem, ngẩng đầu lên là đụng phải trán nhau, rồi nhìn nhau cười ngốc nghếch. Rõ ràng là họ đã rất gần nhau.

"Huynh thích ta đúng không?"

Nếu lời khi nãy còn phảng phất nét nghi ngờ, thì lời nói này khẳng định chắc như đinh đóng cột. Khuynh Thế nhìn chăm chăm Vân Thịnh, chỉ đợi chàng gật đầu thừa nhận.

Ánh mắt lưu luyến hồi lâu, cuối cùng Vân Thịnh lại cúi thấp đầu: "Công chúa, ngày mai người sẽ xuất giá về nơi xa, xin người hãy nghỉ ngơi đi."

Không chạm được ánh mắt của Vân Thịnh, nói không đau lòng chính là dối lòng. Ánh mắt Khuynh Thế cũng rớt xuống đất, nhìn bàn tay thô ráp do khổ luyện võ công từ nhỏ. Chính đôi tay đó đã luôn che chở nàng, bầu bạn cùng nàng, chưa từng một phút rời xa.

"Ta chỉ hỏi một lần thôi." – Khuynh Thế đột ngột nói.

"Nếu như ta muốn trốn đi, huynh có nguyện đưa ta đi không?"

Nàng trút bỏ thân phận Công chúa Tề quốc, trút bỏ trách nhiệm, trút bỏ con dân Tề quốc, ôm niềm hy vọng đáng thương, gần như không còn tôn nghiêm mà hỏi chàng.

Có nguyện đưa nàng đi hay không?

Vân Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Khuynh Thế, không dám tin rằng nàng sẽ hỏi câu này. Nhưng nhìn sắc mặt nàng không gợn chút đùa cợt, Vân Thịnh nắm chặt nắm tay, quỳ cả hai chân xuống đất, khấu đầu mà lạy, giọng nói khàn đặc: "Ti chức... không thể."

Không phải không muốn, không phải không tình nguyện, nhưng, chàng không thể. Vân Thịnh... chàng lúc nào cũng thật thà.

Khuynh Thế khẽ nhếch khóe môi, khẽ tới mức Vân Thịnh không thể nhìn thấy, đôi mắt nàng đã bắt đầu ươn ướt nỗi tuyệt vọng vô bờ, nhưng nàng cũng cố đáp lại: "Ta biết chứ, ta biết... Nhưng mà... Ta thích huynh."

Nàng quay trở về phòng, ngồi trước cửa sổ, lặng lẽ mân mê những món trang sức trong hộp nữ trang. Cửa sổ vẫn chưa cài then, Vân Thịnh vẫn tiếp tục canh gác ở bên ngoài, vẫn ở góc độ đó, Khuynh Thế khẽ liếc mắt là có thể nhìn thấy hình bóng chàng, nàng gọi: "Vân Thịnh." Nam nhân quay đầu lại. Khuynh Thế cụp mắt nhìn món trang sức đeo trên tay. Từ chỗ Vân Thịnh đứng nhìn vào, nàng giống như đang nhắm mắt ngủ say. Trong sân hoa lê lả tả bay, tựa như trâm cài của Vương Mẫu, tạo giữa hai người họ một khoảng cách không thể vượt qua.

"Ngày mai huynh không cần theo ta rời kinh."

Vân Thịnh cả kinh, đầu óc chàng thoắt trống rỗng.

"Sau khi ta rời kinh, huynh không còn là thị vệ của ta nữa."

Có nghĩa là, nàng... không cần chàng nữa rồi sao? Nàng không còn muốn gặp chàng nữa sao?

Hai tay nắm chặt, Vân Thịnh gật đầu, thấp giọng dạ vâng.

Tỉnh dậy trái tim vẫn đầy tràn đau đớn và tuyệt vọng, tuy nhiên, đôi mắt đục ngầu lại vương nét vui mừng đầy bi thảm. Ngài lập tức tìm bút vẽ trên thư án, vừa định hạ bút vẽ thì phát hiện đầu bút mực đã khô, nghiên mực cũng đã cạn.

Hình ảnh trong tâm trí dần dần biến mất, chỉ chốc lát sau, ngài lại quên hết những gì đã nhớ.

Hàng lông mày già dặn khó giấu vẻ mất mát. Hộ quốc tướng quân khiến bao người kính sợ giờ lộ vẻ bất lực như đứa trẻ.

Ngài thở dài, mệt mỏi tựa lưng vào ghế bành. Tối qua ngài cũng nằm nhoài ra thư án mà ngủ. Vân Thịnh cười khổ. Đúng là càng già càng vô dụng. Vừa ngước mắt lên, trong lúc lơ đãng, ánh mặt trời chiếu vào mắt, cô gái trước thư án vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Nàng cúi đầu, mắt khép hờ, một bộ áo đỏ, tựa như khuôn mặt Khuynh Thế lúc khép hờ đôi mắt trong giấc mộng. Vân Thịnh chợt bừng tỉnh.

Không biết làm sao chạm tới thân hình cô gái đứng trước mặt, ngài đưa bàn tay già cỗi, dường như xuyên qua thời gian, một lần nữa chạm tới khuôn trăng tươi tắn ngày nào, xinh đẹp tới mức ngài không dám nhìn lâu.

"Khuynh Thế."

Một cái tên đơn giản mà khiến ngài cầm lòng không đặng, rưng rưng nước mắt. Cô gái trong ký ức ngước mắt nhìn ngài: "Vân Thịnh, huynh thích ta đúng không?"

Phải, ta thích nàng.

Nhưng câu nói này ngài mãi mãi không thể nào nói ra, nàng cũng không bao giờ nghe thấy được nữa.

Khanh Thời chau mày, chầm chậm mở mắt ra, khuôn mặt già dặn gần trong gang tấc khiến nàng thất kinh. Nàng hít một hơi khí lạnh, vung tay gạt tay Vân Thịnh, lấy sức đẩy ngài một cái. Vân Thịnh chẳng chút phòng bị, bị nàng đẩy lui về phía sau mấy bước rồi đụng phải thư án. Khanh Thời cũng mềm nhũn chân tay, ngã ngồi xuống đất. Nàng kinh hãi nhìn Vân Thịnh, chỉ thấy Hộ quốc tướng quân ôm lưng thở dốc. Sau phút hoảng hốt, nàng tái mặt nhận ra... Nàng đã... đả thương Hộ quốc tướng quân sao?

Bọn nô bộc đứng ngoài nghe động chạy vào, thấy cảnh tượng trong phòng, có kẻ hét: "To gan..."

"Được rồi." Chưa nói dứt câu thì bị Vân Thịnh ngắt lời. "Thu xếp ổn thỏa cho nàng." Bấy nhiêu đã đủ cho tất cả mọi người hiểu thái độ của Tướng quân.

Khanh Thời ở lại phủ Tướng quân, Vân Thịnh chưa từng chạm vào nàng. Ngài chỉ thích nàng mặc áo đỏ, chỉ thích ngắm nàng ngồi yên lặng, nhưng ngài đối xử với nàng tốt hơn bất cứ người nào. Bên ngoài đồn đại Hộ quốc tướng quân đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Khanh Thời tuy không nói gì, nhưng trong lòng khó giấu nỗi vui mừng.

Lại một ngày nắng đẹp, có lẽ tâm trạng Vân Thịnh rất vui vẻ. Ngài cùng ngồi dùng bữa với Khanh Thời, nhưng bữa trưa hôm nay đơn giản hơn mọi hôm rất nhiều.

"Tuy đơn sơ nhưng đều là những món ta tự nấu đó, nàng ăn thấy ngon không?"

Khanh Thời ngẩn người. Hộ quốc tướng quân vì nàng mà xuống bếp... Nàng đỏ mặt, khẽ khàng gật đầu.

"Hôm nay là sinh nhật nàng, ta cũng chẳng biết nên tặng gì cho nàng ngoài nấu những món nàng thích." – Vân Thịnh hồi hộp nói, giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác. – "Không ngon thì cứ mắng ta."

Khanh Thời đờ đẫn. Hôm nay không phải sinh nhật nàng... Câu nói lên tới đầu lưỡi rồi lại bị nuốt ngược vào trong. Nàng nhìn một lượt những món ăn trên bàn, rất nhiều món trong số đó không phải món nàng thích ăn. Như chợt hiểu ra điều gì, Khanh Thời sững sờ nhìn Vân Thịnh. Ngài đang nhìn nàng đầy dịu dàng ấm áp, nhưng trong mắt ngài lại không có nàng. Dường như ngài...

... đang kiếm tìm người nào đó, nhưng người đó, lại chẳng phải nàng.

Sau lễ cập kê, chưa kịp trút bỏ bộ lễ phục cầu kì phức tạp, Khuynh Thế ngồi trong viện ngắm trăng sáng tỏ. Khóe miệng phẳng lì chứng tỏ nàng không vui.

Vân Thịnh sắp xếp bố trí thị vệ xong, vừa đi ngang cửa viện Công chúa thì thấy nàng lại không đóng cửa mà ngồi ở trong. Khuôn mặt nàng phảng phất ánh trăng, thanh thoát mà lạnh lùng. Vân Thịnh chau mày, nàng lại không vui sao? Tại sao lại thế?

Nhưng cho dù chàng có muốn làm nàng vui vẻ tới đâu, chàng cũng không thể vào trong được nữa. Công chúa đã thành niên rồi, là cô nương trưởng thành rồi. Bọn họ nam nữ khác biệt, tôn ti khác biệt.

Vân Thịnh cúi đầu, nhớ tới hình bóng Khuynh Thế ở lễ cập kê. Chàng chưa bao giờ thấy rõ khoảng cách giữa hai người họ như vậy. Nàng là thiên chi kiều nữ, là sao sáng trên trời. Chàng dù có ngẩng đầu nhìn lên, có nhón gót chân tới cỡ nào cũng đừng mong với tới.

Nắm chặt lòng bàn tay, Vân Thịnh lui bước, canh giữ bên ngoài viện. Chợt nghe phía trong có tiếng sứ vỡ, Vân Thịnh cả kinh, quay đầu nhìn Khuynh Thế đang ngồi trong viện. Chỉ thấy nàng đứng phắt dậy, tức tối chàng. Vân Thịnh chẳng hiểu ất giáp gì. Khuynh Thế quát: "Vào đây!"

Vân Thịnh ngoan ngoãn bước vào trong. Khuynh Thế nhìn chàng hồi lâu, thấy chàng từ đầu tới cuối chẳng nói tiếng nào, cuối cùng không nhịn được lớn tiếng nói: "Quà đâu?" – Nàng giơ bàn tay mảnh khảnh trước mặt hắn như muốn ăn cướp: "Quà của ta đâu?"

Chiếc trâm cài tóc được chế tác tinh xảo trên đỉnh đầu nàng phản chiếu ánh trăng làm Vân Thịnh chói mắt. Chàng lại căng thẳng giấu biến món đồ trong tay áo. Chàng cúi đầu: "Xin lỗi, ta... ti chức không có..."

Khuynh Thế càng giận hơn: "Nói dối! Rõ ràng mấy hôm trước ta..." Nàng cắn môi, kìm lại câu định nói, bàn tay vẫn cố chấp giơ trước mặt Vân Thịnh, nhưng đã bắt đầu nhè nhẹ run rẩy. Nàng cụp mắt, viền mắt bắt đầu ửng đỏ.

Thật ra, làm sao mà Khuynh Thế không hiểu điều mà Vân Thịnh đang e ngại. Nàng biết khoảnh khắc nàng bước lên đài cao hành lễ, ánh mắt nam nhân ấy nhìn nàng đầy tràn nỗi cô độc. Bao nhiêu năm bầu bạn, nàng cảm thấy hai người càng lớn càng xa cách nhau. Chàng tự xưng là ti chức, hành lễ với nàng, cung kính với nàng... Khuynh Thế sợ, sẽ có một ngày cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ trở thành màn ra lệnh tuân mệnh đáng thương.

Nhìn cô gái cúi đầu, trái tim Vân Thịnh mềm nhũn. Lòng đau nhói nén hết mọi nỗi niềm, chàng từ từ lấy trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc, thấp giọng nói: "Ta làm không đẹp lắm."

Khuynh Thế ngẩn người nhìn chiếc trâm cài trong lòng bàn tay. Tai Vân thịnh đỏ ửng: "Mài tới mài lui thì thành ra vậy đó, tuy không đẹp nhưng cũng có thể dùng để phòng thân." Ánh mắt chàng đảo tứ phía rồi rớt xuống cây lê bên cạnh, chẳng dám nhìn nàng, "Không thích thì cứ mắng ta."

Cầm chiếc trâm, Khuynh Thế trân trọng ôm vào lòng, mọi giận hờn và bất an trước đó đều tan biến hết. Nàng nhu mì gật đầu: "Ừm." Nụ cười dần hiện ra nơi khóe miệng: "Ta thích lắm." Đôi mắt nàng cong cong, ánh trăng soi tỏa khuôn mặt nàng đang mỉm cười ngước nhìn chàng: "Ta thích lắm."

Vân Thịnh lặng lẽ xoay cặp mắt, nhưng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Khuynh Thế, mọi nỗi niềm rắc rối trong lòng đều lắng dịu. Trong lúc ngẩn ngơ chàng nhớ lại lý do mình ở lại bên cạnh nàng, chẳng phải chính là vì nụ cười rực rỡ này sao, chẳng phải chính là vì... muốn nhìn thấy nàng vui vẻ sao?

"Nhưng mà..." Khuynh Thế giả vờ khổ não. "Cây trâm này hình như không có đất dụng võ."

Vân Thịnh ngẩn người.

"Bởi vì, huynh sẽ luôn luôn bảo vệ ta, không phải sao?"

Trái tim tan chảy từ tận đáy lòng, suýt chút nữa chàng đã vượt quá khoảng cách thân phận mà chạm vào má nàng. Công chúa của chàng đúng là gian xảo, lúc này mà đòi cam kết. Vân Thịnh bất đắc dĩ cười khì, trịnh trọng gật đầu. Chàng sẽ luôn che chở nàng, bảo vệ nàng...

Tiếng vó ngựa kịch liệt không biết từ đâu truyền vọng đến phá vỡ không khí yên bình. Ánh trăng đẹp như mộng ảo vỡ tan, khuôn mặt Khuynh Thế tan biến trước mặt chàng. Thư cấp báo về triều như sấm dội bên tai Vân Thịnh. Chàng vẫn còn nhớ, đó là một năm sau khi Khuynh Thế đến nước Việt, tin từ biên thùy truyền về...

Nước Việt nội chiến, Hoàng hậu gả từ nước Đại Tề bị phản quân đánh chết.

"Chàng sẽ mãi mãi che chở cho ta."

Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời rực rỡ khuynh đảo thế giới của chàng, vậy mà, chàng không 

thể nào gặp lại, cũng không thể nào nhớ lại nữa rồi...

Ngủ trưa tỉnh dậy, Vân Thịnh nằm mở mắt trên giường nhưng thần trí dường như vẫn còn dạo chơi trong cõi mộng. Ngài ngơ ngẩn ngồi dậy, những thứ lọt vào tầm mắt ngài hư ảo tựa như trăng trong nước, hình trong gương. Ngài cảm thấy nơi đây mới chính là giấc mộng. Vân Thịnh thực sự chỉ sống trong mộng, chỉ tồn tại trong quá khứ.

Chàng vẫn còn nhớ đầu mùa hạ năm ấy, Hoàng đế Việt quốc bị phản quân đánh cho không còn manh giáp chạy tới Đại Tề cầu cứu, Hoàng đế đồng ý viện binh, Việt quốc hứa sau khi trấn áp được quân phản loạn sẽ cắt 10 tòa thành dâng cho Đại Tề. Đó cũng là lúc Vân Thịnh làm chuyện vọng động nhất đời ngài. Vân Thịnh đã đánh Hoàng đế Việt quốc sang chạy nạn một trận trước mặt nhà vua và bá quan văn võ.

Chàng hét khản cả giọng: "Tại sao ngươi có thể trốn thoát được? Công chúa đâu? Công chúa của Đại Tề ta đâu? Ta..." Khuynh Thế yêu quý nhất trên đời của ta đâu? Ta đã giao nàng cho một đấng nhất quốc chi quân, nàng đáng để kẻ này vì nàng mà khuynh quốc, nhưng kẻ ấy lại để nàng bị loạn tặc đánh chết!

Không ngoài dự liệu, sau khi bùng cháy lửa giận, chàng bị nhốt vào thiên lao. Ba ngày sau Hoàng đế đích thân tới thăm chàng: "Ngươi có muốn sang nước Việt dẹp loạn tặc, đoái công chuộc tội hay không?"

Chàng ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: "Hoàng thượng, dẹp phản tặc rồi có thể đưa di thể của Công chúa trở về Đại Tề không? Khuynh Thế... chắc hẳn rất muốn về nhà."

Hoàng đế trầm mặc, nhè nhẹ thở dài: "Nếu tìm thấy Công chúa, hãy đưa nó trở về."

Vân Thịnh khoác chiến bào không chút do dự, tiến về nước Việt. Trên chiến trường, Vân Thịnh tựa như máy chém, kẻ phản tặc nào rơi vào tay chàng cũng không có kết cục tốt. Ngày ngày chém giết, lòng chàng nặng nề tội lỗi. Ban đêm chàng không thể ngủ yên, nỗi đau khó xoa dịu trong lòng trở thành nỗi hận khó phai mờ ngày đêm thiêu đốt chàng, tựa như giòi bọ cắn nuốt từng tấc một trên người chàng.

Lòng ngài lại xúc động, không ngờ bao nhiêu năm đã trôi qua, nhớ lại chuyện năm xưa, lòng ngài vẫn không thể yên ổn.

Phòng ngoài "lạch cạch" mấy tiếng, Vân Thịnh khoác áo bước ra, thấy Khanh Thời đang ngồi bên thư án. Nàng đang ngắm mấy bức tranh ngài vẽ, nhưng thấy Vân Thịnh đi ra, Khanh Thời cả kinh cúi người hành lễ: "Tướng quân."

Vân Thịnh gật đầu, lại nhìn nàng một hồi: "Sao không mặc áo đỏ?"

Khanh Thời cụp mắt: "Áo... dính bẩn rồi." Nàng nhẹ nhàng đáp lời, ngón tay nhẹ vuốt giấy tuyên trên thư án, "Tướng quân, những bức tranh này... sao không có mặt?" Nàng có thể thấy, người trong tranh chính là nàng, nhưng thần thái người trong tranh kia có điểm khác nàng. Mà bức tranh nào cũng không có mặt, dường như có một linh hồn nào khác ẩn trong đó.

Vân Thịnh bước lên phía trước, lặng cuộn tranh lại: "Khuôn mặt ta đã quên rồi." Ngài nhẹ nhàng đáp, pha chút thở dài.

Ngài từng cho rằng mình sẽ ghi nhớ nét mặt của Khuynh Thế mãi mãi, cho dù tương lai có ra sao đi nữa. Song tương lai kéo dài tới lúc nào? Qua những tháng năm dài dằng dặc, dài hơn cả ký ức, ngài đã dần quên giọng nói của nàng, dần quên khuôn mặt của nàng. Thời gian còn vô tình hơn đao kiếm, xé tan hình ảnh Khuynh Thế trong tâm trí ngài đến mức không thể nào chắp vá lại được nữa.

Quên rồi sao? Khanh Thời lặng yên nhìn Vân Thịnh, bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng, người con gái trong bức họa rốt cuộc là ai? Ngài coi nàng là ai? Tại sao lại quên đi khuôn mặt? Thế nhưng Khanh Thời biết thân biết phận, nàng không có tư cách hỏi.

Khanh Thời cười: "Hôm nay tướng quân ngủ trưa đã lâu, tôi nấu cho ngài bát cháo giải mệt."

Vân Thịnh gật đầu, nhìn Khanh Thời bưng bát cháo trên thư án dâng cho mình. Ngài đón lấy bát cháo, hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Khanh Thời, thấy nàng khẽ mỉm cười, đôi mày cong cong, mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt nàng rực rỡ. Vân Thịnh lại thất thần trong thoáng chốc.

Cháo đưa lên miệng, mùi thơm thanh đạm lan tỏa. Vân Thịnh mỉm cười, ngửa cổ uống hết rồi vươn tay, nhè nhẹ vỗ đầu Khanh Thời.

Đêm nay Vân Thịnh mơ thấy Khuynh Thế khi còn rất nhỏ. Nàng vẫn còn là một tiểu nha đầu tròn vo như viên thịt. Năm đó nhà chàng sa sút, bị bán cho phủ Công chúa làm nô tài. Chàng gặp Khuynh Thế lần đầu vào một buổi tối, tiểu Công chúa lén chạy ra bờ hồ bắt đom đóm, nàng chụp cả ngày cũng chả bắt được con nào, chàng đưa tay bắt cho nàng một con. Tiểu nha đầu mặt bầu bĩnh mở to mắt nhìn tiểu nô tài, khuôn miệng nhỏ nhắn kêu "ơ, ơ" đầy vẻ kinh ngạc.

"Đại ca ca lợi hại quá."

Nhà tiểu nô tài xưa kia cũng có của ăn của để, lúc đó nó chẳng cảm thấy mình có chỗ nào không bằng người ta. Nó nói: "Đom đóm bay đầy trời, bắt dễ ẹt."

Thịt viên Công chúa đang cầm đom đóm trong tay tủi thân lẩm bẩm: "Khuynh Thế bắt không được."

Tim nó mềm nhũn, nó xoa đầu Công chúa: "Để ta giúp ngươi."

Cầm cả túi đom đóm, Khuynh Thế vui mừng cười khanh khách. Sau này Vân Thịnh nhớ lại, có lẽ bắt đầu từ lúc đó, chàng không thể kháng lại nụ cười của nàng.

Sau đó nô bộc hầu hạ Khuynh Thế tìm ra, chưa phân rõ đúng sai đã mắng Vân Thịnh một chặp. Nó tuổi còn nhỏ, tức đỏ mặt tía tai. Khuynh Thế đã cắn người kia một cái, loạng choạng chạy tới ôm tay nó: "Ngươi mắng ta đây này! Khuynh Thế làm sai thì mắng Khuynh Thế! Không được bắt nạt đại ca ca!"

Từ đó, Vân Thịnh trở thành thị vệ của Công chúa. Khuynh Thế đối xử với chàng không giống những người khác. Chàng cũng dốc lòng hồi đáp tâm ý của nàng, tuy nhiên, dù chàng có hồi đáp thế nào đi nữa, cuối cùng chàng vẫn nợ nàng, không thể nào bù đắp được.

Trời sáng, Khanh Thời lại nấu cháo cho Vân Thịnh. Ngài lẳng lặng ăn.

Vân Thịnh muốn dùng tất cả những gì mình có để bù đắp vào khoảng trống kia, cho dù, thứ mà ngài bù đắp chỉ liên quan tới Khuynh Thế ít ỏi một cách đáng thương, nhưng đối với ngài mà nói, thà có còn hơn không.

Xuân đi thu lại đến, Hộ quốc tướng quân lâm trọng bệnh nằm liệt giường.

Hoàng đế lo lắng phái Ngự y trong cung tới thăm bệnh mấy lần, lần nào cũng nói giống nhau, cơ thể suy nhược, ai cũng nói Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh sắp đi đến điểm cuối của cuộc đời rồi. Vân Thịnh cảm thấy chẳng có gì là không tốt. Thời gian ngài ngủ mỗi ngày dài thêm, những giấc mộng về Khuynh Thế cũng ngày một nhiều thêm. Dù đó là những hồi ức đau đớn, nhưng so với một Vân Thịnh đầu óc trống rỗng sau khi tỉnh dậy thì điều đó cũng coi như là hạnh phúc.

Khanh Thời ngày ngày túc trực hầu hạ bên giường ngài. Mỗi ngày hoa quế rơi thơm lựng, Vân Thịnh ngủ say tựa như gặp phải ác mộng, ngài trở người, miệng líu ríu nói mơ, Khanh Thời nghiêng người nghe, lờ mờ cảm giác ngài đang gọi tên mình: " Khanh Thời... Khanh Thời...", tựa như muốn khắc hai chữ này vào cốt tủy, có chết cũng không thể nào quên.

Khanh Thời ngẩn người, lúc lơ đãng nàng nhìn thấy một chiếc hộp gỗ dẹt dưới gối của Vân Thịnh. Xưa nay ngài chưa từng chung chăn gối với nàng, vậy nên nàng chưa từng phát hiện chiếc hộp này. Nàng căng thẳng, cuối cùng nàng hiếu kì rút chiếc hộp ra.

Mặt ngoài hộp gỗ trơn bóng, tựa như được người vuốt ve trăm lần vạn lần. Nàng mở chiếc khóa nhỏ, bên trong là một dải lụa màu đỏ sẫm, bên trên đặt vẻn vẹn mười lọn tóc, được người trân trọng cuốn thành một túm, lấy dây đỏ buộc lại.

Khanh Thời bất giác vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài kia. Hình như đã qua rất nhiều năm, những lọn tóc đen dài hơi khô lại, nhưng Khanh Thời có thể tưởng tượng ra, những lọn tóc này năm xưa ắt hẳn rất đẹp.

"Khụ." – Vân Thịnh ho khan một tiếng. Ngài dần tỉnh giấc, nhưng khi thấy chiếc hộp gỗ đang nằm trong tay Khanh Thời, mặt Vân Thịnh biến sắc, ánh mắt ngay lập tức như muốn ăn tươi nuốt sống: "Đưa đây." Giọng ngài yếu ớt khản đặc nhưng lại tỏa sát khí bừng bừng khiến Khanh Thời hoảng kinh, đánh rơi chiếc hộp xuống giường. Những lọn tóc được túm rơi ra ngoài.

Vân Thịnh ngồi hẳn dậy, nhặt những sợi tóc bỏ lại vào hộp, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khanh Thời: "Có những thứ tốt nhất ngươi đừng có động vào." Dứt lời, ngài lại ho khan, "Nấu cháo cũng được, tư thông Việt quốc cũng được, tiết lộ bản đồ Tướng quân phủ ra ngoài cũng được, ta đều có thể tha thứ cho ngươi, nhưng đừng chạm vào ranh giới cuối cùng của ta."

Khanh Thời kinh hoảng: "Ngài..."

"Ra ngoài."

Ngài biết hết cả. Khanh Thời nhất thời run rẩy không thôi. Người này chuyện gì cũng biết, nhưng ngài chưa từng nói ra, thậm chí còn chẳng chỉ trích gì nàng. Tại sao... Chỉ vì ngài sủng ái nàng sao? Hay là, vì ngài đã muôn thuở nhớ nhung một nữ nhân nào khác?

Sau khi Khanh Thời rời đi, Vân Thịnh mệt mỏi nhắm mắt.

Chiến công của ngài lót bằng xương cốt của người Việt quốc, nhiều khi ngài cũng nhớ ra kiếp này mình tội nghiệt trầm trọng, nhưng làm sao ngài có thể không hận người Việt quốc cho được. Nhớ lại giấc mộng khi nãy, lông mày Vân Thịnh nhíu lại.

Năm ấy rét đậm, chàng tấn công thủ phủ Việt quốc, kéo quân vào Hoàng cung, giúp Hoàng đế Việt quốc đoạt lại hoàng vị. Thế nhưng, khi chàng nói muốn đem thi thể Khuynh Thế công chúa về thì không kẻ nào dám lên tiếng. Tra hỏi một hồi, chàng mới biết, bọn người Việt quốc đã hỏa táng thi thể Khuynh Thế, đem rải ở ngọn núi hoang phía sau Hoàng thành.

Vân Thịnh choáng váng, dường như đứng không còn vững: "Ở đâu?"

Những người sống sót qua cuộc phản loạn đưa chàng đi, ngọn núi hoang chỉ còn lại cỏ dại, chẳng có cây cối gì. "Các ngươi... Ngay cả một nơi để tránh nắng cũng không chịu tìm cho Khuynh Thế." Vân Thịnh nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ hận người Việt quốc đến tận xương tủy. Song cung nhân đứng phía sau lên tiếng: "Đây là nơi nương nương đã chọn."

Vân Thịnh chết lặng. Cung nhân nói: "Lúc nương nương bị trọng thương đã dặn chúng nô tì rằng, nếu nương nương chết đi, hãy thiêu xác nương nương đi và rải tro xuống nơi này. Nương nương nói, gió ở đây sẽ đưa nương nương về nhà."

Gió núi gào rít, thổi tung mái tóc Vân Thịnh. Chàng nhìn xa xăm, những sợi tóc lất phất bay về hướng Đại Tề. Ruột gan chàng dường như xoắn lại, đau thấu tận xương. Chàng khom lưng ôm ngực, cổ họng tanh mùi máu tươi sắp trào.

Nàng muốn về nhà, lúc nào nàng cũng muốn về nhà. Lời hứa sẽ bảo vệ nàng chàng đã không thể thực hiện được, gặp mặt lần cuối cùng cũng không được, thậm chí đưa hài cốt nàng về nhà chàng cũng không cách nào làm được... Chàng... đúng thật là vô dụng...

"Vân Thịnh, nếu ta muốn trốn đi, huynh có nguyện đưa ta đi không?"

Câu hỏi ngày đó bỗng lại lóe sáng từ sâu trong tâm trí khiến chàng sững sờ. Nếu được quay trở lại, chàng sẽ bất chấp tất cả để đưa nàng đi. Nhưng, có hối hận cũng vô ích, có tiếc nuối cũng không thể nào bù đắp được nữa...

Khanh Thời không còn nấu cháo cho Vân Thịnh nữa. Vân Thịnh cũng chẳng hỏi, chỉ tiết lộ chút tin tức cho Hoàng đế biết. Đây là nước của Khuynh Thế, nhà của Khuynh Thế, dù làm gì, ngài cũng không thể để nước nhà gánh chịu hậu quả.

Nhưng dù không còn ăn cháo nữa, sức khỏe Vân Thịnh cũng ngày một suy yếu dần. Thời gian ngài ngủ ngày càng dài, những giấc mộng cũng trở nên kỳ quái, có lúc ở trong ký ức, hiện thực và cõi mộng cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa.

Thủ lĩnh phản quân Việt quốc kể tội Hoàng đế Việt quốc, kể tội luôn cả sai lầm của Đại Tề. Bọn chúng trói Khuynh Thế lại để dân chúng thấy nàng trong tình cảnh thảm hại. Bọn chúng muốn nói với dân chúng rằng cao quý như Công chúa Tề quốc, Hoàng hậu Việt quốc thì cũng bị bọn chúng giẫm dưới chân.

Khuynh Thế thất thần nhìn xa xăm, như một con rối đã mất linh hồn. Mắt nàng chằm chằm nhìn về một hướng, ánh mắt như xuyên qua lớp người đông đúc, như xuyên qua tường gạch cao dày, bay tới Kinh thành Đại Tề cách xa ngàn dặm. Ở đó, có đường cái hẻm nhỏ thân thuộc, có phủ Công chúa, có Vân Thịnh đứng ngoài cửa, và có hoa lê nở trắng vườn.

Có một nam tử sẽ nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng nhất. Nàng đi qua thiên sơn vạn thủy chỉ vì muốn dừng lại bên cạnh chàng.

Bọn chúng lấy roi quất nàng, theo lời bọn chúng, chúng đang đánh Đại Tề, đang đánh vào thể diện hoàng gia Việt quốc. Nhưng đối với Vân Thịnh, nàng chỉ là một cô gái... Khuynh Thế thích nhất là bắt đom đóm vào đêm mùa hạ, nâng niu nhất là cây trâm hỏng chàng tặng, thường nói nhất là...

"Vân Thịnh."

Nàng chỉ là một người con gái như thế thôi.

Dưới đài dân chúng cao giọng hoan hô, người trên đài chỉ quay đầu nhìn về hướng mờ mịt phía xa, cho tới khi nàng không bao giờ có thể ngẩng đầu lên nữa, không còn nói được lời nào nữa, nàng nhẹ nhàng khép mắt, nàng thì thầm lời cuối cùng: "Vân Thịnh..."

Chàng nói, chàng sẽ che chở nàng suốt đời.

Nhưng cuối cùng, nàng không đợi được nữa.

Nàng đã bị tra tấn đến chết.

Tỉnh khỏi cơn ác mộng, người Vân Thịnh toát đầy mồ hôi lạnh. Ngài ôm lấy trái tim đang co thắt không ngừng, đau quặn cả người. Ở nơi chiến trường dù có bị thương nặng tới đâu, ngài cũng chưa từng tỏ ra yếu đuối, nhưng giờ phút này đôi mắt trắng đục của Vân Thịnh đã trở nên mơ hồ. Khuynh Thế, Khuynh Thế, nàng đã khuynh đảo trọn kiếp ngài.

Vật vã lâu ngày trên giường, hôm sau tinh thần ngài lại cực kì tốt. Ngài nói muốn tới Kì Thiên đài đi dạo. Không ai dám cản ngài, tam triều nguyên lão, Hộ quốc đại tướng. Ngài thong thả tản bộ lên Kì Thiên đài. Đây là nơi mà ngày trước ngài coi như chốn linh thiêng bất khả xâm phạm.

Ngài đứng giữa Kì Thiên đài, ngước nhìn trời cao, nhớ lại ngày xưa Khuynh Thế cũng đứng ở chỗ này, có phải cũng đương nhìn mảnh trời mà ngài đương thấy, tâm trạng của nàng, có phải cũng giống như tâm trạng của ngài giờ đây hay không... Đau mà bất đắc dĩ. Yêu mà tiếc nuối.

Ngài cúi người nhìn Kì Thiên đài một lượt, rồi sau đó khấu đầu tam bái: "Nguyện xã tắc trường tồn, nguyện tổ quốc trường an." Giọng ngài khản đặc, trán áp xuống mặt đất, lâu thật lâu vẫn chưa đứng lên.

Gió thổi nhè nhẹ trên Kì Thiên đài, Vân Thịnh run rẩy đứng lên, ngài ngắm nhìn chung quanh, một mảnh trống không. Vân Thịnh chợt cười, bỗng cảm thấy mình bây giờ thật quá hồ đồ, làm như vậy thì ích gì chứ? Làm như làm thế thì có thể gọi hồn Khuynh Thế về vậy.

Ngài lắc đầu, bước xuống Kì Thiên đài, bước qua vị trí ngài đứng năm xưa khi còn làm thị vệ. Ngài dừng bước, gió ấm áp vờn sau lưng. Ngài lơ đãng quay đầu, có lẽ là do ánh mặt trời chiếu nhầm, ngài nhìn thấy hoa lê tung bay trắng trời, Khuynh Thế công chúa mặc áo đỏ đứng giữa Kì Thiên đài, mắt ánh lên ba phần khiêu khích, ba phần thê lương, đọng lại là tình cảm hướng về ngài.

Thời gian dường như quay về mấy mươi năm trước, nơi này vẫn là lễ tế trời năm xưa, nhà vua cùng bá quan đang tham dự lễ.

Đồng tử Vân Thịnh co lại, ngài mặc bộ áo giáp cũ của phủ Công chúa, bước về phía trước, giơ tay ra, và quên tất cả: "Khuynh Thế, ta đưa nàng đi."

"Chúng ta... về nhà."

Ánh mắt lạnh lùng của Công chúa tức thì mềm nhũn, nàng cong khóe miệng, cong cong đôi mắt: "Ừ."

Hậu ký

Hộ quốc tướng quân Vân Thịnh mất.

Khanh Thời lấy chiếc hộp gỗ dưới gối Vân Thịnh, quan sát cẩn thận mới thấy bên nắp hộp gỗ có khắc tên một người, nàng líu ríu đọc thành tiếng, bỗng ngớ người nhận ra. Nàng lẳng lẽ đóng hộp gỗ, quay người ra cửa, ném hộp gỗ vào đống lửa khổng lồ trong đình viện.

Đồ vật trong đó nàng đốt cho Vân Thịnh.

Đại Tề Khuynh Thế công chúa sau khi qua đời ở Việt quốc, có một nam nhân cũng không còn sống nữa. Chàng đã dùng cả đời mình để tưởng nhớ nàng.

==Hết==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro