Mười năm không xa - Cửu Lộ Hương Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Cửu Lộ Hương Phi

Thể Loại : Huyền Huyễn

Tình Trạng : Hoàn

.

.

Giới thiệu

Nếu ví tình yêu như một bản nhạc, thì tuyển tập truyện ngắn "Mười Năm Không Xa" chính là những khúc nhạc tình yêu giàu thanh điệu: Khi nhẹ nhàng sâu lắng, lúc lại da diết ám ảnh, vừa ngọt ngào hạnh phúc, lại vừa khắc khoải buổi chia ly.

Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, trên nẻo đường đời, có những người đi ngang qua rồi chìm vào kí ức, nhưng có những người lại in mãi hình bóng họ trong con tim yêu say đắm của ta.

Tựa như chỉ một lần nghe chàng trai trẻ Cốc Ngôn diễn thuyết thì hình ảnh anh đã nhẹ nhàng bước vào trái tim cô gái nhỏ Khúc Tích kia.
Yêu ai đó một lần, xa ai đó một ngày, gần ai đó một phút và quên ai đó một giây là niềm hạnh phúc của riêng ta.

Tựa như sự hy sinh và tình yêu thủy chung tha thiết từ buổi đầu gặp gỡ của nàng Tang Ca trong truyện ngắn "Tang Ca":
Nhặt cách hoa đào xếp thành trái tim thổn thức

Gửi tặng cho chàng nguyện trao trọn hết nhớ thương

Hãy yêu, để được cảm nhận tình yêu một cách trọn vẹn như Trình Y Nhiên trong truyện "Trần tiên sinh và Trình phu nhân"

Một số trích đoạn trong tuyển tập:

"Lần đầu chúng ta gặp nhau, tựa như hình ảnh trong một bài thơ. Giang Nam liễu rủ đôi bờ, nhà nhà ngói xanh, tầng tầng mưa phùn mờ mịt. Lúc đó thiếp chỉ là một ca cơ không chút danh tiếng, còn chàng là một hầu gia phong lưu nhàn tản.....
Gặp nhau trong mưa, quấn quýt cả đời ..."

"Trần Hữu Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh vợ, sau đó ngả đầu Trình Y Nhiên lên bờ vai mình, để cho cô dựa vào vai anh, ngủ cho ngon...
Cuối cùng, bộ ảnh tìm kiếm hồi ức kiếp trước chỉ có duy nhất tấm ảnh Trình tiểu thư tựa đầu vào vai Trình tiên sinh ngủ ngon lành, nhưng mà rất nhiều năm sau đó, Trình tiên sinh vẫn nhớ như in ánh mặt trời rạng rỡ xuyên qua tán cây ngày đó rất ấm áp, phía sau lưng trời rất xanh và mây rất trắng, bờ vai anh trầm xuống khiến đáy lòng anh bình an, ngập tràn hạnh phúc.

Trần tiên sinh cảm thấy, tìm kiếm hạnh phúc "kiếp trước" quá xa xôi, bất kể anh có tốn công phí sức bao nhiêu cũng không thể nào kéo lại, nhưng hạnh phúc "tương lai" thì với tay là có thể chạm được, bởi vì anh biết, chỉ cần nắm chắc hiện tại, những tháng ngày sau này sẽ luôn có hạnh phúc kề bên."

"Vân Thịnh ngẩn ngơ đứng nhìn, mắt ngơ ngẩn nhìn vào mắt Khuynh Thế, không thể nào thoát khỏi đôi mắt ấy được. Chàng nghe thấy tiếng nói yếu ớt của nàng: "Khuynh Thế Công chúa, từ đây xin bái biệt... cùng chàng."
Lời nói đó như gông cùm xiềng xích cả cuộc đời Vân Thịnh. Cả đời..."

...

Mười năm không xa, mười câu chuyện với những bối cảnh khác nhau: Từ cổ đại tới hiện đại, từ hồng trần tới cõi tĩnh mịch của âm giới. Tuyển tập "Mười năm không xa", chính là bản nhạc chứa chan muôn vàn cảm xúc dành tặng những người đã, đang và sẽ yêu.

.

.

Giới thiệu

"Chú thử thích tôi chút xíu thôi cũng không được sao?"

"Không được."

Lúc đó, họ cách nhau 10 tuổi.

Văn án

"Chúng ta chia tay đi." Cô gái ngồi bàn bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: "Em cảm thấy... chúng ta không mấy hợp nhau."

Hai tai Khúc Tích dựng đứng, cô hơi nhoài người sang bên, nhẹ nhàng thò đầu ra, cách một vách ngăn, lặng lẽ lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô không dám gây tiếng động mạnh, đầu thò ra vừa đủ để nhìn thấy bóng dáng cô gái và bàn tay đặt trên bàn của người đàn ông.

Ngón trỏ của người đàn ông gõ nhẹ trên mặt bàn. Anh im lặng thật lâu. Lâu đến mức cả Khúc Tích cũng chau mày. Cuối cùng anh ta lên tiếng: "Anh bạn huấn luyện viên thể hình dạo này vẫn khỏe chứ?"

Cô gái nghe xong run cả người, biểu cảm trên mặt cô ấy lúc đó có lẽ đa dạng lắm. Hai người lại im lặng thật lâu. Rồi cô gái đứng phắt dậy, có vẻ rất tức tối và khó chịu: "Cốc Ngôn, anh không nể mặt người khác mà cũng không chừa lại đường lui cho mình." Cô nghẹn ngào: "Dù gì thì tôi cũng từng thích anh."

Rồi cô ôm mặt bỏ đi.

Một lúc lâu sau, Khúc Tích nghe giọng Cốc Ngôn cười giễu nhẹ bẫng: "Em nghĩ tôi không như thế sao?"

Anh cũng từng thích cô. Hóa ra, người ưu tú như vậy mà cũng phải đau đớn vì tình, cũng phải thất vọng khổ sở.

Khúc Tích hoàn toàn không biết mình càng ngày càng nhoài người ra ngoài, lộ hết cả nửa thân người. Cô chỉ thấy anh mặc đồ vest, lạnh lùng đấy, bàn tay nắm chặt ly rượu như muốn bóp nát nó.

Chắc anh ta là kiểu người không giỏi bộc lộ cảm xúc. Khúc Tích nghĩ, sống như vậy bộ không biết khổ sao...

Chắc vì ánh mắt của Khúc Tích sáng quắc nên Cốc Ngôn chột dạ ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Khúc Tích ngẩn người rồi cười tươi rói liền lập tức, vui vẻ vẫy tay với Cốc Ngôn: "Ôi, trùng hợp quá!"

Cốc Ngôn bực mình nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi như chạy. Khúc Tích cũng vội vàng đá cả ghế, chạy theo anh.

Ra khỏi quán cà phê, bên ngoài nắng thật đẹp, mùa xuân rắc ánh xanh lên những nhành liễu bên đường. Cốc Ngôn bước nhanh, Khúc Tích phải chạy mới đuổi kịp: "Chú Ngôn, trời ấm lên rồi, đi nhanh vậy sẽ chảy mồ hôi đó, chú đi chậm chút đi..." Khúc Tích nói, "Hèn chi người yêu chú bắt cá hai tay là vậy đó, chẳng biết quan tâm tới người khác gì cả."

Cốc Ngôn nghe thế liền dừng bước.

Khúc Tích cũng dừng lại theo. Cô cười: "Nhưng mà không sao, người yêu cũ của chú cảm thấy thiếu cảm giác an toàn nên mới vậy thôi. Còn tôi có cảm giác an toàn nhiều lắm, không bao giờ bắt cá hai tay như cô ấy đâu."

Cốc Ngôn liếc mắt nhìn cô: "Cháu đúng là kẻ cơ hội, PR bản thân mọi nơi mọi lúc."

Khúc Tích dày mặt cười: "Tôi thích chú mà, khó khăn lắm mới bước được tới ngày hôm nay, đương nhiên phải bày tỏ tấm lòng mình rồi. Hồi đó chú có người yêu, không chấp nhận tình cảm của tôi thì thôi, nhưng bây giờ chính mắt tôi thấy, chú FA rồi. Sau này tôi theo đuổi chú coi như chính đáng, chẳng gì phải sợ."

Nếu là ngày thường, Cốc Ngôn chẳng thèm tranh cãi với cô, nhưng hôm nay tâm trạng anh rất xấu, mặt anh lạnh ngắt: "Tôi không có hứng thú đùa giỡn với cháu."

Khúc Tích vẫn nhìn anh cười hì hì: "Chú Ngôn, tôi nói thật đấy."

"Nếu cháu lớn thêm mười tuổi thì tôi sẽ tin là thật." Cốc Ngôn hờ hững xoay người bước đi, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười trên khuôn mặt người con gái sau lưng dần dần lụi tắt.

Khúc Tích vân vê mấy ngón tay, khóe miệng hay nở nụ cười thường ngày giờ xụi lơ. Cô lí nhí: "Mười tuổi... cũng đâu có cách xa lắm đâu."

Cô và người cô thích cách nhau mười tuổi. Năm cô mười sáu, anh đã hai mươi sáu, một doanh nhân trẻ tuổi đầy triển vọng tới trường của cô diễn thuyết. Khi đó, cha mẹ của Khúc Tích vừa mới ly hôn, cô lại đang độ tuổi nổi loạn, chỉ muốn bỏ nhà đi, ra ngoài kiếm sống cho rồi.

Cô không thể nào quên được, cũng là một buổi nắng mùa xuân tháng ba, dưới bóng cây dương già xanh ngắt trong trường, cô ngồi nghe buổi diễn thuyết về tương lai và mơ ước, giọng nói đầy sức truyền cảm của Cốc Ngôn và màn diễn thuyết hoàn hảo của anh đã nhẹ nhàng bước vào trái tim cô gái nhỏ.

Từ ngưỡng mộ, cô chuyển sang yêu mến lúc nào chẳng hay.

Mãi tới bây giờ, suốt sáu năm trời, Khúc Tích luôn coi Cốc Ngôn là mục tiêu để phấn đấu, thi vào trường đại học anh từng học, học chuyên ngành anh từng học, tốt nghiệp rồi cũng xin ứng tuyển vào công ty của anh, trở thành nhân viên dưới quyền anh. Rồi sau đó dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình.

Tất cả những điều đó chẳng dễ dàng chút nào, nhưng Khúc Tích cảm thấy rất đáng.

.

.

Ngày nào Khúc Tích cũng làm việc tới khuya.

Cô không thích làm thêm giờ. Con gái mới hai mươi hai tuổi, cô nào chẳng thích trang điểm lộng lẫy để đi dạo phố. Chỉ tại Cốc Ngôn ngày nào cũng làm việc tới khuya. Mà nửa đêm ở thang máy trong tòa nhà là cơ hội duy nhất cô được gặp riêng anh.

Ngó đồng hồ, đúng chín giờ, Khúc Tích pha trà nóng đem cho Cốc Ngôn. Đây là thói quen trời đánh không bỏ của cô từ khi vào làm việc ở đây.

Lúc đầu Cốc Ngôn rất cảm kích việc này. Một tách trà nóng làm cho dạ dày anh dễ chịu đi nhiều, nhưng từ khi Khúc Tích tỏ tình với anh, những tách trà nguội ngắt rồi Cốc Ngôn cũng chẳng thèm đụng miếng nào.

Thất vọng là điều dĩ nhiên, nhưng Khúc Tích nghĩ, dù anh không uống nhưng thôi thì cứ pha đi, một ngày nào đó anh muốn uống thì chí ít khi giơ tay ra sẽ phát hiện lúc nào cô cũng ở bên.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, Khúc Tích mang trà bước vào. Cốc Ngôn hôm nay không vùi đầu vào đống giấy tờ như mọi hôm mà đứng bên cửa sổ, vừa ngắm cảnh thành phố về đêm, vừa nghe điện thoại. Khúc Tích nhẹ nhàng bước đến bên anh, vừa định đặt tách trà xuống thì nghe Cốc Ngôn nói: "Ừ, thích nhà hàng nào cứ chọn. Ngày mai tôi tới."

Tay Khúc Tích run run, nước trà bắn lên làm phỏng tay cô. Cốc Ngôn lạnh nhạt quét mắt nhìn, khuôn mặt không chút biểu cảm. Khúc Tích cố nén cơn đau rát. Cô đặt tách trà lên bàn rồi lặng lẽ bước ra, im ắng như lúc cô bước vào.

Về ghế ngồi, Khúc Tích nhìn cổ tay đỏ ửng vì bị phỏng, nhìn vô hồn vào khoảng không. Chẳng biết cô đã ngây người như thế bao lâu, chợt đèn làm việc ở văn phòng của Cốc Ngôn tắt, Khúc Tích mới giật mình hoàn hồn.

Bước vào thang máy, nhìn những con số giảm dần theo từng tầng, cuối cùng Khúc Tích không nhịn được bèn hỏi: "Chú Ngôn, chú tính đi xem mắt hả?"

"Khúc tiểu thư, chuyện này không liên quan tới cháu."

Khúc Tích cứng đầu bĩu môi: "Chú cứ việc xem mắt đi, rồi tôi sẽ phá cho chú coi."

Cốc Ngôn nhìn cô vẻ bực bội: "Cháu? Dựa vào cái gì?"

Khúc Tích ngẩn người, rồi cô chợt nhớ ra Cốc Ngôn chưa cho cô cơ hội nào mà thẳng thừng từ chối tình cảm của cô. Bởi vì anh chẳng cho cô thân phận gì, cho nên, ngay cả quyền ghen cô cũng chẳng có. Nhưng thích một người rõ ràng là quyền của cô. Cô cụp mắt nhìn mũi chân mình, khi thang máy dừng lại mới ngẩng đầu nhìn sau lưng Cốc Ngôn, cười nhạt:

"Tôi thích chú..."

"Tình cảm dễ dàng nói ra như vậy thì bản thân cháu tin hay không?" – Cốc Ngôn lạnh lùng vứt câu nói ấy lại rồi cất bước bỏ đi.

Thang máy từ từ khép lại sau lưng anh, chỉ còn một mình Khúc Tích bên trong, cô nắm chặt bàn tay bị phỏng của mình, dường như quên hết mọi đau đớn. Tấm gương trong thang máy phản chiếu khuôn mặt không còn nụ cười của Khúc Tích. Cô lí nhí trong miệng: "Thật ra... không có dễ vậy đâu."

Làm sao có thể dễ dàng như người ngoài nhìn thấy được. Nói ra tình cảm suốt sáu năm trời, bộc lộ tâm tư mình giấu kín tận đáy lòng trước mặt đối phương, giơ hai tay, buông bỏ hoài nghi và phòng bị, Khúc Tích giống như đứa trẻ không biết rằng phút tiếp theo mình sẽ ăn đòn hay ăn kẹo. Tay trái nắm nỗi sợ, tay phải ấp hy vọng, dõi theo Cốc Ngôn, rồi lần nào cũng thất vọng ra về.

Ngày hôm sau, quả nhiên Cốc Ngôn đã đi xem mắt. Khúc Tích cũng bám theo làm loạn luôn.

Đối phương là một cô gái khuê các quyền quý, cụt hứng chịu thua dưới đòn song tấn làm náo loạn và khóc lóc như mưa của Khúc Tích.

Khúc Tích dày mặt sấn tới ngồi bên cạnh Cốc Ngôn, vừa lau nước mắt chưa kịp khô trên má vừa lạnh lùng nói: "Chú Ngôn, tôi nói thật lòng đó. Tôi ngó dùm chú rồi, cô gái này không hợp với chú. Cô ấy quá yếu đuối và quá ít nói. Hai người mà ở với nhau mười năm chắc nói được mười câu là cùng."

Nói y như là thật lòng vô tư suy nghĩ dùm cho Cốc Ngôn vậy.

Cốc Ngôn lặng thinh uống cà phê. Anh lạnh lùng nói mỗi một câu: "Hôm sau còn mấy đám nữa, cháu đuổi hết dùm tôi luôn đi."

Cốc Ngôn cũng không thích xem mắt như thế này. Anh đồng ý đi chỉ vì áp lực từ gia đình. Anh không phải là người dễ động lòng nhưng một khi đã yêu ai thật sự thì tổn thương nhẹ nhất cũng làm anh đau thấu tận xương. Như người con gái trước đây, Cốc Ngôn thật lòng yêu thương cô ấy, cho nên khi biết cô ấy phản bội mình anh mới đau khổ như vậy. Hơn nữa, anh không phải người giỏi bày tỏ cảm xúc. Anh luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, dù bị đánh gãy răng đổ máu, dù cho đau đớn đến đâu, anh cũng không bao giờ để lộ trước mặt người khác.

Nhìn anh vẫn phong nhã như ngày nào, nhưng thời gian này anh không muốn đến gần trò chơi tình yêu nữa. Thật may là bây giờ đã có kẻ tình nguyện cho anh lợi dụng để loại bỏ chướng ngại vật. Cốc Ngôn rất lấy làm hài lòng.

Khúc Tích được chấp nhận, sung sướng tưởng rằng mình đã được "đãi ngộ đặc biệt", mấy ngày sau đó, cô đã giúp Cốc Ngôn xử lý không biết bao nhiêu cô gái tới xem mắt.

Cốc Ngôn chẳng cảm ơn Khúc Tích câu nào nhưng cô lại cảm thấy rất hài lòng. Cô cho rằng những ngày này, khoảng cách giữ cô và Cốc Ngôn đã thu hẹp lại rất nhiều.

.

.

"Anh Cốc."

Đối tượng xem mắt lần này là một cô gái nhu mì dịu dàng.

Cốc Ngôn gật đầu với cô ấy rồi ngồi xuống, ánh mắt vừa như để ý vừa chẳng lưu tâm quét qua cửa ra vào nhưng chẳng thấy cô bé Khúc Tích ồn ào náo nhiệt thường ngày đâu. Không có cô quấy rối, Cốc Ngôn cảm thấy lần xem mắt ngày chán phèo. Nhìn cô gái đối diện mỉm cười khách sáo, lời nói cử chỉ e dè, anh nghĩ, thật ra Khúc Tích nói cũng đúng, kiểu con gái như vậy thật sự không hợp với anh.

Cuộc sống của anh đã buồn tẻ lắm rồi, nửa còn lại của anh phải hoạt bát một chút, giống như Khúc Tích vậy.

Anh bỗng phát hiện bây giờ mình đã quen với sự có mặt của Khúc Tích, tự nhiên cô biến mất, anh lại tự thấy xấu hổ vì nhớ cô.

Cốc Ngôn bắt đầu suy nghĩ lan man. Hôm nay cô nhóc kia đi đâu mất rồi? Sao lại lỡ hẹn? Có khi nào... cô bé gặp chuyện gì trên đường đến không?

Nghĩ đến đây, Cốc Ngôn chợt cảm thấy nóng ruột.

"Xin lỗi." – Cốc Ngôn đột ngột đứng dậy – "Tôi có việc đột xuất, xin phép đi trước." – Không thèm đếm xỉa tới ánh mắt sửng sốt của cô gái, Cốc Ngôn vội vàng cầm áo khoác bỏ đi.

Mẹ Khúc Tích tái hôn, cô là người biết sau cùng. Trước hôn lễ một ngày, mẹ cô gọi điện ngập ngừng úp mở nói với cô tin bà sẽ tái hôn. Khúc Tích không nhận được thiệp mời, vì bên nhà trai cũng có chút tiền của, mấy đứa con bên chồng sợ Khúc Tích sẽ chia mất phần của chúng nên không muốn cô xuất hiện dù chỉ là nửa phút. Cô hiểu nỗi khổ tâm của mẹ nên đã chủ động nói không đi.

Ngày mẹ tái hôn, Khúc Tích đứng trước cửa khách sạn, sững sờ nhìn chữ Hỷ màu đỏ rất lâu, rồi cô lặng lẽ bỏ đi.

Buổi tối cả phòng tổ chức liên hoan, Khúc Tích không cẩn thận uống quá chén. Mấy đồng nghiệp muốn đưa cô về nhưng Khúc Tích nhất quyết không chịu, tự mình gọi taxi về, mục đích không phải để về nhà, mà để tới công ty.

Lúc Khúc Tích bước xuống taxi, Cốc Ngôn cũng vừa tìm tới. Anh thấy cô lảo đảo bước về phía tòa cao ốc, bèn dừng xe, nhìn qua cửa kiếng ô tô, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô.

Bình thường Khúc Tích rất ghét mang giày cao gót, nhưng công việc yêu cầu, cô cũng không còn cách nào khác. Giờ cô say rượu, rốt cuộc cũng hiện nguyên hình, đi ba bước té hai bước, lúc bước lên bậc tam cấp thì té chỏng gọng.

Cốc Ngôn cảm thấy buồn cười, thấy hồi lâu mà Khúc Tích chưa đứng dậy, sợ cô bị thương ở đâu nên anh vội vàng mở cửa xe đi về phía cô. Dè đâu anh chưa kịp lại gần thì Khúc Tích sấp người nằm trên bậc thềm mà cười lớn.

Lúc đầu cô cười vì cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, nhưng toét miệng một hồi, miệng cô cong lên cay đắng. Tiếng cười khô khốc, cộng thêm vẻ mặt cay đắng, Khúc Tích làm cho người ta thấy chua xót lạ lùng.

Ấn tượng của Cốc Ngôn về Khúc Tích lúc nào cũng là một cô bé giản đơn và thẳng thắn, coi trời bằng vung. Trước mặt anh, cô lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, ngay cả Cốc Ngôn cũng không thể phủ nhận hơi ấm lan tỏa từ nụ cười của cô. Vậy nên anh chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra khuôn mặt tươi tắn thuần khiết kia lại có thể biểu lộ nét mặt trái nghịch như vậy.

Cốc Ngôn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ xa. Anh nhíu mày, bước tới vỗ nhẹ vào má Khúc Tích: "Cháu uống mấy ly rồi?"

Khúc Tích giơ hai ngón tay huơ trước mặt. Cốc Ngôn cười chế nhạo: "Mới có hai chai mà say tới mức này, giỏi nhỉ."

Khúc Tích nhăn mặt bất mãn: "Thật đó."

Cốc Ngôn im lặng đúng lúc. Anh kéo Khúc Tích đứng dậy, hỏi: "Còn nhớ nhà mình ở đâu không?"

Khúc Tích suy nghĩ một hồi lâu: "Làm sao tôi biết ở đâu được." Cô lớn tiếng nói: "Ba ở một nhà, mẹ ở một nhà, chỗ nào tôi cũng không nên ở hết."

Nghe thế, Cốc Ngôn không khỏi thầm kinh ngạc. Anh cứ tưởng ắt hẳn Khúc Tích phải sống trong một gia đình rất hạnh phúc, có cha mẹ bảo bọc cho nên mới không sợ đất không sợ trời, dám liều mạng theo đuổi sếp.

"Cháu muốn ở đâu?" – Cốc Ngôn đổi câu hỏi.

Khúc Tích im lặng một hồi rồi nói: "Ở nhà chú Ngôn."

Cốc Ngôn liền nhăn mặt: "Tôi đưa cháu tới khách sạn."

Khúc Tích nhếch miệng cười: "Tôi biết chắc chắn chú Ngôn không cho tôi ở nhà chú ấy đâu. Chú ấy không thích tôi..." Cô nắm tay Cốc Ngôn như muốn năn nỉ "Nghe tôi nói đi mà", "Nhưng mà tôi rất thích chú ấy, thích vô cùng, vô cùng luôn..."

Cô cứ lặp đi lặp lại hai chữ "vô cùng", cứ như có nói hàng trăm lần cũng không đủ để bày tỏ tình cảm của mình vậy.

Cốc Ngôn nhìn hai má Khúc Tích đỏ ửng vì say rượu, lần đầu tiên anh thẳng thắn đối mặt với tình cảm của cô gái này. Anh hỏi: "Tại sao?"

"Không biết." Khúc Tích nói. "Thích sáu năm trời, chắc thành thói quen rồi."

Cốc Ngôn ngẩn người. Anh chẳng nhớ nổi sáu năm trước mình đã làm gì mà khiến cô gái này thích anh đến thế. Sáu năm trước, cô bé chỉ mới mười sáu tuổi thôi.

"Tôi đã đọc những cuốn sách chú ấy đọc, nghe từng buổi diễn thuyết của chú ấy, làm những việc chú ấy từng làm, là kính trọng, ngưỡng mộ hay là yêu, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi biết là tôi rất thích chú ấy. Rất thích."

Anh thấy trái tim mình đập loạn nhịp vì những lời nói bừa kia. Nhìn cô gái mắt sắp khép lại nằm trong lòng mình, Cốc Ngôn phải thừa nhận, trái tim đầy sĩ diện của anh giờ ngập tràn xấu hổ.

.

.

Xách Khúc Tích xỉn quắc cần câu về nhà, Cốc Ngôn nghĩ chắc mình điên rồi. Anh biết rõ mình không nên yếu lòng với Khúc Tích, không thì con bé này sẽ càng lún càng sâu, nhưng nhìn cô rũ rượi như vậy, làm sao Cốc Ngôn có thể yên tâm để cô một mình ở khách sạn được.

Vả lại, cô cũng chỉ là một cô gái, mà lại là một cô gái cũng xinh xắn ra trò.

Cốc Ngôn để Khúc Tích nằm trên giường, vừa nhổm dậy định bỏ đi thì bị một bàn tay túm áo. Khúc Tích lấy hết sức ghì chặt, suýt tí nữa thì lôi Cốc Ngôn té xuống giường.


Cốc Ngôn nhăn mặt, lạnh lùng nói: "Bỏ ra."

"Chú Cốc." Khúc Tích hé mắt, mặt mũi nhìn lười biếng như mèo, nhưng sức ghì ở đôi tay thì không giảm chút nào, "Nhìn chú... đẹp trai quá."

Giọng cô khàn khàn, bỗng nhiên gợi cảm lạ lùng. Cốc Ngôn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, nhìn Khúc Tích như vậy, cảm giác như trong bụng có lửa đốt.

Khúc Tích gắng sức ngồi dậy, nhẹ nhàng ghé sát đôi môi của Cốc Ngôn.

Cốc Ngôn có thể né ra, nhưng anh lại để mặc Khúc Tích tùy ý liếm mút trên môi mình. Đôi mày anh nhíu lại đầy mâu thuẫn nhưng rốt cuộc anh chẳng làm gì cả.

"Tôi thích chú, chú Ngôn..."

Cách xưng hô đó dường như làm Cốc Ngôn bừng tỉnh. Anh thô lỗ đẩy Khúc Tích ra, nín thinh đóng cửa bỏ đi.

Trời sáng.

Khi Khúc Tích tỉnh dậy, bất ngờ phát hiện đây không phải là phòng mình, cô hốt hoảng tung chăn kiểm tra quần áo trên người, thấy mình vẫn mặc bộ đồ cũ, cô mới nhẹ nhõm thở phào. Cô vò đầu bứt tóc, chẳng nhớ vì sao cô lại ở chỗ này.

Khúc Tích mang dép lê bước ra cửa, đúng lúc gặp Cốc Ngôn vừa tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi ra... Ôi, quyến rũ chết người!

Khúc Tích hết hồn vịn khung cửa. Mới sáng sớm mà đã thế này thì hơi quá sức chịu đựng của cô.

Khúc Tích tự cấu mình một cái mới trấn tĩnh lại được. Cô hắng giọng: "Chú Ngôn... Mới sáng sớm... gặp... gặp chú, thật trùng hợp!"

Cốc Ngôn nhướng mày, thờ ơ đáp: "Đi rửa sạch máu mũi đi rồi nói chuyện tiếp."

Khúc Tích đưa tay sờ mũi, toàn máu tươi. Cô hét toáng lên rồi vọt thẳng vào nhà vệ sinh.

Đôi mắt lạnh lùng của Cốc Ngôn ánh lên một nét cười, song khi nụ hôn suýt làm anh mê muội đêm qua lướt qua tâm trí thì nụ cười trong mắt anh dần lụi tắt.

Khúc Tích rất muốn biết rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì mà Cốc Ngôn lại đưa cô về nhà anh, nhưng mỗi lần dợm hỏi, chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cốc Ngôn, cô lại chùn bước.

Chuyện ngủ ở nhà Cốc Ngôn một đêm nhanh chóng bị Khúc Tích quên béng. Những ngày sau đó, Khúc Tích xưa giờ làm việc thế nào thì vẫn làm việc thế đó, Cốc Ngôn vẫn lạnh lùng với cô như mọi ngày, nhưng trà cô pha mỗi tối, thỉnh thoảng anh cũng hớp vài ngụm.

Thật ra Khúc Tích cảm thấy bọn họ như vậy cũng chẳng có gì là không tốt. Cốc Ngôn không chấp nhận tình cảm của cô nhưng cũng không nhẫn tâm xua đuổi cô. Khúc Tích theo đuổi anh, chẳng qua là để vẹn toàn giấc mộng thời niên thiếu lông bông. Cô nghĩ, sau này trái tim không còn thổn thức vì anh nữa thì ít nhất cô cũng không còn gì để hối tiếc.

Tập thể nhân viên công ty đi nghỉ mát, Khúc Tích không ngờ lại gặp phải người yêu cũ của Cốc Ngôn cùng người yêu mới của cô ta ở quán bar trong làng du lịch. Nhìn bọn họ có vẻ ngọt ngào lắm.

Khúc Tích lặng lẽ dò xét thái độ trên khuôn mặt Cốc Ngôn, cô chỉ thấy anh bình thản đến mức thờ ơ đi về phía họ. Lúc đi ngang qua, không ngờ cô gái ấy lại chủ động chào hỏi Cốc Ngôn.

Cốc Ngôn mím miệng, mắt anh lại càng lạnh lùng hơn.

"Cốc Ngôn." Cô gái cười nói, "Trùng hợp quá, giới thiệu với anh, đây là chồng sắp cưới của em."

Khúc Tích thấy hai tay Cốc Ngôn co lại thành nắm đấm. Cô chợt nhớ lại dáng vẻ âu sầu cô độc của Cốc Ngôn hôm đó, trong lòng tự nhiên cảm thấy bất bình. Cô giật tay Cốc Ngôn về, nắm chặt, nhảy ra đứng trước anh như một dũng sĩ. Cô cười: "Chào chị, đây là chồng sắp cưới của tôi."

Cô gái nhìn Cốc Ngôn, cười nhạt: "Cốc Ngôn, hóa ra anh cũng chỉ có vậy thôi."

Cốc Ngôn nhíu mày, cuối cùng cũng để rơi ánh mắt lên cô gái kia. Anh là người tình cảm rạch ròi, nhưng một khi đã yêu ai, thì sẽ nói không với những thứ tình cảm không rõ ràng khác. Cô gái đó nói như vậy, chẳng khác nào phủ định sạch trơn những cố gắng của Cố Ngôn đối với chuyện tình trước đây giữa hai người.

Một tiếng "bốp" vang lên khô khốc khi chưa ai kịp phản ứng gì.

Khúc Tích giận run người. Cô kéo Cốc Ngôn đi: "Cô gái này tìm mọi cách để làm khó chú, chú cũng đừng để ý tới cô ta làm gì."

Mọi người ai cũng há mồm vì cơn nóng giận bất thình lình của Khúc Tích, còn Cốc Ngôn thì ngoan ngoãn theo Khúc Tích rời khỏi quán bar.

Ra ngoài, gió đêm thổi mát rượi, Khúc Tích cũng nguội bớt lửa giận, vội vàng thả tay Cốc Ngôn ra. Cô lấm lét liếc anh, giống như một đứa bé vừa mắc lỗi, bối rối xoắn mấy ngón tay trước mặt anh.

Tình yêu của Khúc Tích đối với Cốc Ngôn thật ra lẫn giữa ngưỡng mộ và kính sợ. Lần nào cũng mặt dày bám theo anh nhưng lại không dám làm gì quá đáng. Lần này cô đánh người yêu cũ của anh, lại còn lôi anh ra ngoài, Khúc Tích cảm thấy hành vi đó đúng là... đại bất kính, cô sợ Cốc Ngôn sẽ nổi khùng trách mắng cô.

Nào ngờ, hai người đứng hóng gió đêm mát rượi cả buổi trời, Cốc Ngôn lại chầm chậm lên tiếng trước: "Sao tự nhiên lại nổi giận?"

Mặt mũi Khúc Tích nhăn nhó thật tội nghiệp: "Tôi thấy bất công thay cho chú."

Bởi vì cô thích anh, cho nên cô cảm thấy bất bình. Biết anh đang đau lòng, cô cảm thấy bất công cho anh...

Cốc Ngôn thấy cô cúi đầu nhận lỗi, tự nhiên anh cảm thấy bứt rứt trong lòng, cầm lòng không đặng đưa tay lên xoa đầu cô. Cốc Ngôn xúc động, anh cảm thấy từ sau nụ hôn phớt đêm hôm đó, thái độ của anh đối với Khúc Tích ngày càng mơ hồ.

Cô nhỏ hơn anh mười tuổi. Anh nghĩ, tình cảm của của cô ấy chẳng qua chỉ là phút bồng bột tuổi trẻ thôi, không thể cho là thật. Một ngày nào đó, khi thật sự trưởng thành cô sẽ phát hiện thế giới này vẫn còn rất nhiều điều thú vị. Lúc đó, cô sẽ hối hận vì thời tuổi trẻ bướng bỉnh ngang ngạnh. Bây giờ tình cảm của cô chỉ là rung động nhất thời, không phải tình yêu, không phải hôn nhân. Còn Cốc Ngôn, anh đã qua tuổi ba mươi, anh không có bụng dạ nào mà chờ đợi một cô bé từ từ lớn lên.

Anh nhắc lại lập trường của mình: "Đừng làm những chuyện vô vị đó nữa."

Nghe vậy, ánh sao lấp lánh trong mắt Khúc Tích tắt lịm. Cốc Ngôn nén dạ nói: "Đừng lãng phí thời gian ở tôi nữa. Không đáng đâu."

Khúc Tích bướng bỉnh nói: "Đáng chứ. Chú Ngôn, chú nói vậy chỉ vì không biết tôi đã tốn biết bao tâm tư vì chú đâu." Cốc Ngôn đối với Khúc Tích mà nói cũng giống như độc dược, từ ngày bị nhiễm tới giờ vẫn chưa giải được. Cô cúi đầu nhìn xuống mũi chân, năn nỉ yếu ớt: "Chú thử thích tôi một chút thôi... không được sao?"

"Không được."

.

.

Cốc Ngôn vẫn thường xuyên đi xem mắt, nhưng anh không còn tiết lộ thời gian và địa điểm để cho Khúc Tích tới làm náo loạn nữa. Dường như anh đã hạ quyết tâm không để Khúc Tích xuất hiện ở không gian riêng tư của mình nữa.

Khúc Tích án binh bất động quan sát một thời gian, cuối cùng cô cũng tìm được cơ hội lén chui vào xe của Cốc Ngôn. Mai phục cả ngày trời ở trong đó, cô muốn đợi tới khi Cốc Ngôn đi một mình thì nói chuyện rõ ràng, dè đâu cô lại ngủ quên dưới gầm ghế.

Cốc Ngôn ăn tối cùng cô gái xem mắt xong, định lái xe chở cô ấy về. Đi được một đoạn tới khúc đường vắng, Khúc Tích tỉnh dậy. Cô nửa tỉnh nửa mê từ ghế sau nhổm dậy.

Cô gái ngồi ở ghế lái phụ nhìn thấy trong gương chiếu hậu có một người đầu tóc rối bù nhổm lên trong xe, hết hồn hét toáng lên. Cốc Ngôn vội vàng dừng xe. Sau tiếng phanh gấp chói tai, mọi thứ lại trở nên im lặng lạ lùng.

Cô gái xem mắt Cốc Ngôn nhát như cáy, xỉu luôn rồi, còn anh thì tức giận nhìn Khúc Tích trừng trừng không nói nên lời.

Mặt Khúc Tích đập vào lưng dựa của ghế lái phụ, đau điếng người. Cô xoa xoa mũi thật tội nghiệp: "Chú Ngôn, lái xe phải cẩn thận chứ."

Tuy thường ngày Cốc Ngôn vô cùng lạnh lùng nhưng bây giờ mặt anh cũng nổi hết cả gân xanh lên. Anh xuống xe, mở cửa sau ô tô lôi Khúc Tích ra. Anh quát: "Cháu muốn gì?"

"Tới phá buổi xem mắt của chú." Cô nói cứng. Thế là Cốc Ngôn lại nhíu mày. Khúc Tích lớn giọng: "Chú không thích tôi, cũng không thích đối tượng xem mắt của chú, nhưng tại sao bọn họ được hẹn hò với chú còn tôi thì không?"

Cốc Ngôn ngẩn người, trả lời như cái máy: "Cháu còn nhỏ quá."

Khúc Tích moi chứng minh thư ra, chỉ ngày tháng trên đó rồi nói: "Năm nay tôi hai mươi hai tuổi, tuổi mụ là hai mươi ba, đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, có thể kết hôn sinh con, lại thích chú, có chỗ nào chưa ổn?"

Cốc Ngôn cứng họng trước lời trách móc của Khúc Tích. Anh lặng im nhìn cô, lòng anh dậy sóng. Dường như anh cảm thấy mười năm không phải là khoảng cách không thể nào vượt qua như anh tưởng tượng.

Khúc Tích kiên trì theo đuổi anh như vậy, mà anh bây giờ thì cũng...

Anh cũng... Cốc Ngôn kinh ngạc khi nghĩ tới điều đó.

"Chú Ngôn." Khúc Tích kéo tay áo anh năn nỉ: "Chú thử cho tôi một cơ hội đi."

Cốc Ngôn không hiểu nổi sau mỗi lần anh lạnh lùng từ chối cô, rốt cuộc Khúc Tích đã làm gì để lấy lại dũng khí để lại nói với anh câu này, vứt bỏ hết mọi niềm kiêu hãnh con gái, gần như trở nên tầm thường. Giờ đây lòng anh đầy hỗn loạn, không biết rốt cuộc anh có tình cảm gì với Khúc Tích. Anh vô tình giằng tay Khúc Tích ra, nhưng lần này cô kiên quyết nhìn anh chằm chằm, nhất định không chịu buông tay.

Cô gái hoảng sợ ngất xỉu trong xe đã tỉnh lại. Cô nhìn trước nhìn sau, thấy Cốc Ngôn đang đứng ngoài nói chuyện với người khác bèn tò mò bước xuống xe, thấy cô gái ban nãy nhổm dậy từ ghế sau đang túm chặt lấy Cốc Ngôn, cô có vẻ không vui: "Anh Cốc Ngôn."

Tiếng gọi đó dường như đã đánh thức tâm trí của Cốc Ngôn. Anh gỡ từng ngón tay của Khúc Tích ra, đi như chạy về xe.

Cô gái ngơ ngác nhìn Khúc Tích một lúc rồi cũng quay trở vào xe. Cửa xe khóa lại, Khúc Tích nghe cô gái kia nói: "Cô ấy là ai vậy?"

"Nhân viên trong công ty."

Khúc Tích khẽ run rẩy. Cô chần chừ một lát rồi lấy hết dũng khí cuối cùng, gõ cửa kính ô tô: "Chú Ngôn, đừng bỏ rơi tôi."

Giọng cô nhỏ xíu, cách một lớp cửa kính, Cốc Ngôn chẳng nghe thấy gì. Chiếc xe bóng lộn lao vút vào đêm.

Khúc Tích đứng bên vệ đường, gió khuya lạnh ngắt thổi vào mắt cay xè. Cô hết nhìn lòng bàn tay trống trơn, rồi lại nhìn con đường vắng hoe không một bóng người: "Tôi sợ bóng tối lắm. Cho dù chỉ là nhân viên trong công ty thì cũng đừng có bỏ lại như vậy chứ. Mà..."

Mà, tôi thích chú thì có gì sai...

Bỗng dưng Khúc Tích nghĩ, tại sao cô cứ một mực yêu Cốc Ngôn chứ? Rõ ràng tình yêu không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng sự cố gắng.

Cốc Ngôn đưa cô gái kia về nhà rồi mới chợt nhớ lại đoạn đường mà anh thả Khúc Tích xuống rất ít người qua kẻ lại. Đêm hôm khuya khoắt, ở đó khó mà đón xe. Cô bé thân gái một mình làm sao mà về nhà được đây? Lúc nãy anh bị câu hỏi của Khúc Tích làm cho rồi hết cả tâm trí, hoàn toàn chẳng nhớ tới chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, nóng ruột lo lắng cho cô, mặt Cốc Ngôn trắng bệch.

Khi anh lái xe quay lại, Khúc Tích vẫn ngồi xổm bên vệ đường giống như một chú cún con bị bỏ rơi.

Cốc Ngôn tiến lại dìu cô đứng dậy, sờ thấy tay cô lạnh ngắt như đá, lòng anh bỗng dậy lên một thứ cảm giác khó gọi tên, vừa như chán ghét chính bản thân mình, vừa như dao cứa vào tim. Anh dìu Khúc Tích lên xe. Cô lặng im chẳng nói câu nào, chỉ ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi ngẩn ngơ nhìn bàn tay trống rỗng.

"Ở đâu?" Lái xe một hồi lâu, Cốc Ngôn mới nghĩ ra một câu nên hỏi.

Khúc Tích im lặng thật lâu, cuối cùng trả lời một câu chẳng liên quan chút nào: "Chú Ngôn, sau này tôi không bám theo chú nữa đâu."

Tự nhiên nghe câu nói này, Cốc Ngôn cảm thấy cằm anh co rút lại. Anh không trả lời, để câu nói vừa rồi của Khúc Tích như hòn đá rơi tõm xuống biển sâu, chẳng để lại dấu vết gì.

"Chú dừng đại ở trạm xe bus nào đó đi." Khúc Tích nói. "Không phải chỉ có thể dựa vào chú tôi mới về nhà được."

Cốc Ngôn vẫn hoàn toàn lặng thinh, nhưng sắc mặt anh tái nhợt. Khúc Tích xuống xe. Cô khom lưng cúi chào anh rồi quay người bỏ đi, một tiếng chào tạm biệt cũng không nói.

Hôm sau, Cốc Ngôn đi làm chẳng thấy Khúc Tích đâu, hỏi mới biết cô đã nghỉ việc rồi.

Đêm hôm đó, anh lại làm thêm giờ như bình thường, nhưng chín giờ chẳng nghe tiếng gõ cửa nữa, cũng chẳng thấy hương trà nóng lan tỏa làm tỉnh táo trí óc đã có phần mơ màng của anh. Khoảnh khắc đó, Cốc Ngôn buông bút, thất thần nhìn bàn làm việc toàn giấy là giấy.

.

.

Giữa tháng tư, Cốc Ngôn nhận được thư mời từ trường học cũ, mời anh đến diễn thuyết nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường. Dĩ nhiên là anh đã vui vẻ nhận lời.

Đứng trên bục giảng, Cốc Ngôn lướt mắt nhìn những khuôn mặt nét xuân phơi phới, lòng anh chợt nhớ đến một cô gái từng nói cô đã dự hết những buổi diễn thuyết của anh. Có lẽ lần nào cô cũng đứng ở góc nào đó dưới sân khấu, nuốt từng câu từng chữ thốt ra từ miệng anh một cách đầy ngưỡng mộ.

Vậy còn hôm nay thì sao? Cô ấy có đến không...

Nhiều người như vậy, Cốc Ngôn làm sao có thể tìm thấy hình bóng của cô, nhưng Khúc Tích đã đến. Đứng ở hàng sau cùng, dõi theo bóng dáng vẫn phong độ như ngày nào của anh.

Trường học này không những là trường cũ của Cốc Ngôn, mà cũng là trường cũ của Khúc Tích. Cô tiếp bước Cốc Ngôn ăn học ở đây suốt bốn năm. Cuối cùng thì bây giờ cũng phát hiện có những mục tiêu có lẽ sẽ mãi chỉ là mục tiêu mà thôi.

Ngắm nhìn Cốc Ngôn dường như đã trở thành thói xấu của Khúc Tích. Cô nghĩ, sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ quên được Cốc Ngôn, nhưng ngày đó không phải là hôm nay. Vậy nên cô vẫn đến.

Lúc buổi diễn thuyết sắp kết thúc, Khúc Tích lặng lẽ bỏ đi. Cô đi chào hỏi các giảng viên cũ trong trường. Cô gặp thầy cũ của mình trong văn phòng. Hai người đã nói chuyện rất vui vẻ. Giáo sư Trịnh quan tâm hỏi về công việc hiện giờ của cô. Khúc Tích im lặng hồi lâu rồi chỉ nói mình vừa mới từ chức.

"Thanh niên phải biết nếm mật nằm gai mới trưởng thành được." Giáo sư Trịnh nói vậy, Khúc Tích cũng chẳng buồn thanh minh. Ngồi thêm một lát, Khúc Tích đứng dậy xin phép ra về, vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người bước vào. Cô sững người.

Cốc Ngôn cũng không nghĩ mình sẽ gặp Khúc Tích ở nơi này. Anh cũng ngớ người, lòng dậy lên niềm vui sướng khó gọi tên, khóe miệng anh khẽ cong lên thành nụ cười, nhưng nó xẹp xuống khi thấy vẻ mặt lạnh băng của Khúc Tích.

Không muốn gặp anh sao... Cốc Ngôn tức tối nghĩ thầm. Mới xa cách chẳng bao lâu mà ngay cả nhìn anh một cái cũng không thèm sao?

Hai người đều từng là học trò cưng của giáo sư Trịnh. Người thầy già mừng rỡ giới thiệu hai người với nhau rồi nói với Cốc Ngôn: "Con bé này là fan của em đó, vừa nhập học ngày đầu tiên đã tuyên bố là sẽ trở thành người như Cốc Ngôn."

"Thầy ơi." Khúc Tích đột ngột lên tiếng. "Bây giờ em không còn nghĩ như thế nữa."

Cốc Ngôn ngẩn người, mắt anh lạnh lẽo nhìn cô. Anh thấy, đôi mắt cô không còn vẻ hoạt bát như ngày xưa nữa. Cốc Ngôn thấy lòng đau nhói lạ lùng, giống như cảm giác ngày đó nhìn Khúc Tích bước xuống xe bỏ đi, một mình lẻ loi ngồi trên xe bus.

Giáo sư Trịnh cũng ngơ ngác. Đúng lúc đó có sinh viên đến tìm ông, ông cùng học trò ra ngoài, văn phòng chỉ còn lại Cốc Ngôn và Khúc Tích. Không khí trở nên nặng nề và bối rối.

Không biết hai người đã ngồi như vậy bao lâu. Khúc Tích đứng dậy như không thấy ai trong phòng, không nói không rằng xoay người đi thẳng.

Cốc Ngôn không rõ anh đang cảm thấy đau đớn hay tức giận. Trước khi anh ý thức được mình đang làm gì, tay của Khúc Tích đã bị anh nắm chặt lại rồi. Khúc Tích cúi đầu nói: "Chú Cốc, chú định làm gì đây?"

Cốc Ngôn cũng không biết mình định làm gì, trong bụng rủa thầm bản thân thật ngu ngốc, nhưng mặt mũi vẫn giả vờ một màu lạnh ngắt. Anh kẻ cả hỏi cô: "Từ chức? Cháu tưởng đây là trò chơi dành cho con nít hả? Công việc mà có thể dễ dàng bỏ bê như vậy à?"

Khúc Tích im lặng rất lâu. Cuối cùng cô ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Cốc Ngôn: "Tôi thích chú sáu năm, coi chú là mục tiêu để phấn đấu, nhưng cuối cùng tôi phát hiện, thứ tôi theo đuổi là một ngôi sao mà tôi có kiễng chân, có giơ hết cả hai tay ra cũng không thể nào chạm tới được. Chú Ngôn... Chú Cốc, tôi không dễ dàng từ bỏ công việc, chỉ có điều, chú không biết chú quan trọng với tôi đến mức nào."

Cốc Ngôn sững sờ. Khúc Tích lại nói: "Chú Cốc, chú không thích tôi thì đừng có kéo tay tôi như vậy." Cô nói. "Tôi sẽ hiểu lầm đó." Giọng nói bình thản nhưng khó mà che giấu nỗi uất ức của cô.

Khúc Tích gỡ từng ngón tay Cốc Ngôn ra. Lúc đó anh mới biết trước kia mình đã làm nhiều điều khiến cho cô đau đớn tới mức nào.

Nhìn Khúc Tích chầm chậm bước đi, Cốc Ngôn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Anh nhẹ giọng lẩm bẩm: "Tôi thích em... Thật ra tôi đã bắt đầu thích em rồi..."

Nhưng em lại bỏ cuộc mất rồi.

Đứng lặng trong phòng một lúc lâu, Cốc Ngôn bực bội vò đầu bứt tai rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài.

Khi đi tới một ngã rẽ, anh thấy một cô gái mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi đang nhìn anh.

Tim Cốc Ngôn đập mạnh.

Khúc Tích nói: "Chú... chú theo đuổi tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Tôi sẽ theo đuổi em."

==Hết==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro