Vong Tình Thủy - Mạnh Bà Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Catpis_

Rating: T

Disclaimer: Những gì không thuộc về người khác thì thuộc về tôi. Còn với họ, tôi không thể nào có thể – nắm – bắt – được.

Pairings: Hankyung (main), Heechul

A/N:

Ngồi buồn nghe nhạc nên có cái drabble này, mọi người thông cảm nếu nó nhảm quá nhé.

Đọc không comment, sau này bạn ứ viết nữa, bạn sẽ đi ẩn cư. Lúc đầy thì dù Tiểu Trúc này có bị phá nát, bạn cũng không 'tái – xuất- nữa'!

./.

Ngọc Đế trên cao tại thượng mỗi đi đến Nam Thiên môn đều đứng lại rất lâu, sâu cùng không cầm lòng được liền vén mây nhìn xuống hạ giới. Sau đó, binh lính chỉ thấy vị chủ nhân của mình thở dài bỏ đi. Ngày này qua tháng nọ, thời gian cứ mãi thoi đưa. Đã bao lâu rồi, trải qua bao nhiêu kiếp, cả hai người bọn họ đều cứ như gió, lướt qua nhau. Dù được chạm vào nhau cũng không thể ở bên nhau.

Mỗi chuyện, chỉ vì một phút tức giận, ông đem hai kẻ mình yêu thương nhất ném vào Cõi Luân Hồi, để cả hai muôn kiếp mãi mãi không được ở bên nhau. Mãi mãi bị Mạnh Bà Thang cuốn trôi kí ức.

Ông còn nhớ rất rõ, đó là một chiều ngồi nghe chư vị tiên nhân đàm đạo, một người vô ý nhắc đến Hàn Canh. Chúng tiên lập tức im bặt, cúi đầu, bẽn lẽn nhìn về phía Ngọc Đế, trong lòng đếm ngược chờ Ngọc Đế nổi giận. Nhưng không, không phải như thế, Ngọc Đế ngước ánh mắt mơ màng nhìn về xa xa, miệng lẩm bẩm cái tên vừa mới được nhác đó, sau đó bãi giá. Bao lâu rồi, chưa có ai nhắc đến cái tên này, kể từ sau khi người mang tên Hàn Canh bị đọa (đày)? Ngọc Đế tại thượng ngồi trên đài cao, bật khóc. Những kí ức xa xưa cứ như gió ùa về. Ngày đó, là bản thân sai hay vì Nguyệt lão?

./.

Rất nhiều năm trước.

"Kim Hy Triệt, hồ ly nhà ngươi dám dùng mê thuật mê hoặc thần tiên, ngươi nói xem tội ngươi đáng bị xử như thế nào?"

Kim Hy Triệt là một Hỏa hồ ly thuần chủng, ngày trước vô tình nuốt nhầm tiên đơn của Thái Thượng Lão Quân, lại thêm cả đời Hoa hồ ly làm nhiều việc thiện cho nên không bao lâu sao, đạo hạnh tích lũy đủ, hỏa hồ Hy Triệt phi thiên nhận phong thần. Ngọc Đế cao cao tại thượng chỉ tay về phía Hỏa hồ, ánh mắt trùng trùng tức giận, chỉ muốn bước đến, xé xác con Hỏa hồ trước mặt. Kẻ quỳ bên cạnh chính là người Ngọc Đế yêu thương nhất, Hàn Canh.

"Hy Triệt không có tội, Ngọc Đế, mọi chuyện là do ta, là ta hết! Y không có quyến rũ ta, là ta tất cả!"

Chúng tiên nghe Hàn Canh nói, có người thở dài, có người lắc đầu, thậm chí có người gục mặt. Một vị tiên già bước đến, thì thầm với Hàn Canh rằng Ngọc Đế đang tìm mọi cách gỡ tội cho người, tại sao người lại ngu ngốc như thế chứ. Hàn Canh không để tâm lời nói, một mục nhận tất cả mọi việc. Sau đó, hướng mắt nhìn về phía Hỏa hồ, chan chứa yêu thương. Hỏa hồ mỉm cười trong nước mắt, gọi một cái tên.

'Canh !'

Bàn tay nắm lấy bàn tay. Ngọc Đế nhìn hai bàn tay đó, tức giận đập thật mạnh lên bàn làm chúng tiên sợ hãi, cúi rạp.

'Người đâu, mang Vong Tình Thủy đến đây !'

Tất cả chúng tiên đồng loạt ngẩn đầu, ánh mắt thập phần kinh ngạc trước quyết định của Ngọc Đế.

Vong Tình thủy hay còn được gọi là nước quên tình, chỉ cần uống vào, mọi tình cảm đều biến mất. Chúng tiên chỉ nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Một khi đã uống nó, mọi thứ kí ức chỉ còn là trống rỗng, không yêu thương, không oán cừu, điều duy nhất còn lại là một màn trắng của kí ức. Điều đó, còn đáng sợ hơn hết thảy mọi hành phạt của chốn thiên cung này.

Vong Tình Thủy được mang tới, Ngọc Đế sai người giữ chặt cả hai, và đích thân mình sẽ thi hành hình phạt này với Hàn Canh. Vén ống tay áo để cầm chén nước, Ngọc Đế nhận ra bàn tay mình run run. Thì ra, chính bản thân cũng không muốn. Hàn Canh, chỉ cần ngươi nói Ngọc Đế, ta sai rồi, ngươi sẽ không phải uống nó. Hãy nói đi Hàn Canh... Hãy nói đi.

Trong lòng Ngọc Đế gào thét, bàn chân từng bước hướng về Hàn Canh, nhưng trong lòng lại gào thét bảo dừng lại. Ngân lệ đong đầy trong mắt. Đứng trước mặt Hàn Canh, Ngọc Đế tại thượng lặp lại một lần nữa, nhưng thứ nhận lại chính là nụ cười của Hàn Canh. Câm phẫn. Là câm phẫn. Sau lưng, Hy Triệt thống thiết gào xin, nhưng đã bị quân lính giữ lại

'Ta chỉ xin người một việc, xin người hãy đồng ý với ta...'

'Được'

'Hãy để Hy Triệt ở đây, xóa hết kí ức về ta của y nhưng đừng đẩy y vào Cõi Luân Hồi như ta.'

Ngọc Đế dừng bước, nước mắt sau cùng chảy dài trên má. Tại sao vậy ? Đến cả lúc này, ngươi vẫn nghĩ cho con hồ ly đó ?

'Ta hứa với ngươi !'

./.

Hàn Canh uống xong thì bị đẩy đến cõi Luân hồi. Có lẽ điều không ngờ nhất chính là Ngọc Đế cũng làm thế với Hy Triệt. Ngọc Đế ép y uống Vong Tình Thủy, làm y quên mất mình đã từng tha thiết yêu một tiên nhân. Có một điều, Ngọc Đế vẫn còn giữ đứng lời hứa. Chỉ lấy đi của Hy Triệt ngàn năm đạo hạnh, bắt y phải thường xuyên làm việc tốt để lấy đạo hạnh đạ bị mất. Hy Triệt vẫn ở thượng giới, ngày ngày cố gắng tích đủ công đức.

Trong Cung Từ Vân, Hy Triệt ngồi bên bàn gỗ, tay trái nắm ống tay áo, ngồi bút giơ cao viết một chữ 'Hàn'. Tiểu thị nữ bước đến nhìn y, ánh mắt đong đầy thắc mắc.

'Chủ tử, tại sao người lại viết chữ này ?'

Chính y cũng không thể trả lời được. Trong lúc mơ hồ cầm bút, y chỉ nghĩ đến viết, khi nhấc bút thì chữ đã viết xong rồi.

'Chủ tử, sao người lại khóc ?'

'Ta... cũng không biết nữa.'

Giọt nước mắt lăn dài nơi gò má trắng nõn, theo đường uốn của gương mặt mà chảy vào miệng. Lần đầu tiên Hy Triệt nhận ra nước mắt thật là mặn.

./.

Về mặt Hàn Canh, mỗi một kiếp, lại một lần uống Mạnh Bà Thang, sau cùng đều quên hết mọi hỷ, nộ, ái, ố. Ngọc Đế ngày ngày vẫn lén quan sát hắn, nhưng chưa lần nào giúp đỡ y cả. Chỉ là đứng từ trên trời cao nhìn xuống, người mà Ngọc Đế thầm yêu thương.

Có lần lén đứng bên Minh hồ nhìn y cầm bát canh Mạnh Bà, lý trí gào thét bảo bản thân hãy bước đến ngăn lại nhưng đôi chân cứng ngắc cứ như môc rễ, cắm chặt xuống đất. Sau cùng, cũng chỉ có thể nhìn y bước vào nơi đầu thai.

Hàn Canh qua rất nhiều kiếp điều không thú thê, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng hiu quạnh một mình. Trước nhà lúc nào cũng trồng một vườn hướng thật lớn. Có một lần Ngọc Đế hạ phàm, giả làm một người đi đường ghé sang nhà y xin tá túc.

'Hàn huynh, tiểu đệ có điều thắc mắc trong lòng, mong huynh có thể giải đáp.'

'Trịnh huynh cứ hỏi, chỉ sợ tiểu đệ ngu muội, không thể giải đáp được.'

'Tại sao huynh lại trồng nhiều hoa hướng dương như thế ?'

Hàn Canh nghe hỏi quả nhiên không khỏi bất ngờ. Tại sao lại trồng ư ? Chính bản thân còn không có được câu trả lời nữa. Chỉ biết từ lúc Hàn Canh hiểu chuyện, tâm khảm thôi thúc y trồng nó. Hàn Canh bật cười, lấp liếm.

'Ta.. cũng không biết nữa.'

Sau đó, vẫn là nước mặt mặn chát lăn dài.

Tại sao ư ? Có lẽ Ngọc Đế phải hiểu rõ nhất.

Hướng dương là loài hoa mà Hy Triệt thích nhất.

./.

Trong sân của Tử Vân cung có một vườn hoa, một vườn bách hợp rất lớn. Ngọc Đế sau khi từ phàm gian trở về, điều đầu tiên là bước đến Tử Vân cung. Lúc bước vào thư phòng Hy Triệt, Ngọc Đế kinh hoàng nhận ra phía sau ghế ngồi của bàn gỗ, mảnh giấy viết chữ Hàn được treo ở đó.

Thì ra Ngọc Đế đã lầm. Cứ nghĩ Vong Tình Thủy có thể chia cắt cả hai nhưng sự thật là không phải vậy. Hàn Canh thích hoa bách hợp, trước sân Tử Vân cung trong cả môt vườn bách hợp. Hy Triệt thích nhất hoa hướng dương, nhà Hàn Canh trồng cả một cánh đồng hướng dương. Vong Tình thủy có thể làm cả hai quên nhau, Mạnh Bà thang có thể cả hai xa nhau mãi mãi, thế nhưng tất cả những thứ đó không thể làm đứt đoạn sợi chỉ hồng Nguyệt lão đã se.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro