TƯỚNG TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÊN TRUYỆN: TƯỚNG TÂM
TÁC GIẢ: NINH MÔNG YẾU THÀNH TIÊN
THỂ LOẠI: CỔ ĐẠI, NIÊN HẠ, CUNG ĐÌNH HẦU TƯỚC, DUYÊN TRỜI TÁC HỢP, HE
RAW: TẤN GIANG
CHUYỂN NGỮ: SƠN HÀ NHÂN GIAN

Giới thiệu vắn tắt: Hoàng thượng biết thần yêu mến người đã lâu.
Câu chuyện tình yêu ngắn của hoàng thượng và tướng quân.

Lập ý: Người có tình với nhau ắt sẽ thành người nhà.

Bản dịch phi thương mại, chưa được sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng không repost dưới mọi hình thức.
Mình rất vui khi nhận được sự góp ý chân thành về bản dịch từ mọi người.
Sơn Hà Nhân Gian • 山河人间 (http://facebook.com/sonhanhangian)

——————

TƯỚNG QUÂN

Hắn là một vị tướng quân, tướng mạo tuấn tú, chiến công vô số. Hắn rất tốt, nhưng chẳng có nhà nào đề nghị kết thông gia cả. Vì hắn có một bí mật đã bị người đời biết, đó là hắn thích đàn ông, hơn nữa người đàn ông đó còn là vua nước họ – hoàng thượng!

Hắn chẳng biết là ai loan tin này ra nữa, rõ ràng khi ở trong cung hắn không hề thể hiện rõ ràng.

Nhưng người người đều biết cả, tại sao hắn lại không biết.

Từ nhỏ tướng quân đã theo bên cạnh hoàng thượng, khi đó hoàng thượng vẫn chỉ là thái tử thôi, tướng quân cũng chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi bên người hoàng thượng. Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào mà các vị cung phi bắt đầu tìm đủ mọi cách để hại chết thái tử.

Bảo vệ được thì bảo vệ, không bảo vệ được thì hắn sẽ dẫn thái tử đi tìm chỗ trốn. Các loại rượu, đồ ăn nước uống hay cả thuốc thang đều đích thân thử trước, xác nhận không có độc mới yên tâm cho thái tử ăn.

Cứ thế mà hắn ở bên cạnh người đó mấy năm, thấy người đó từ khi là một vị thái tử rồi đến khi lên ngôi. Thấy người đó cả ngày đều ở cùng các vị triều thần, dần dần không chú ý đến hắn nữa...

Tại sao, tại sao người đó là hoàng thượng chứ, nếu người đó không phải là hoàng thượng thì tốt biết bao. Tướng quân nghĩ thế rất nhiều lần, từ lâu hắn đã biết tình cảm mà mình dành cho hoàng thượng là như thế nào, nếu nói cho hoàng thượng biết thì chắc chắn sẽ bị cho là kẻ lập dị.

Tướng quân lại chiến thẳng trở về thêm một lần nữa, khi cưỡi ngựa vào thành thì thấy nhà nhà treo đèn kết hoa, bầu không khí vui mừng.

Tướng quân còn tưởng là chúc mừng mình đại thắng trở về, cho đến khi một bà cụ xuất hiện trước ngựa của hắn, bà run run ngăn giữa đường. Không vào thành được, hắn chỉ đành xuống ngựa hỏi có chuyện gì, bà cụ nhìn người đi đường ở hai bên một lượt rồi kéo tay tướng quân đi đến một nơi ít người.

"Tướng quân, tối nay hoàng thượng đón dâu là cưới ngài sao?" Bà cụ mừng rỡ hỏi, bà cho rằng tướng quân chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng có quả ngọt.

Dù sao thì bây giờ dân chúng như họ đã an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo. Lại nghe tin đại tướng quân của họ yêu mến hoàng thường nhiều năm, ai ngờ hoàng thượng chẳng có hành động gì hết khiến dân chúng như họ cũng sốt ruột thay tướng quân.

"Đón dâu?" Tướng quân nghe xong, nhất thời không cầm chặt thanh kiếm trong tay, lạch cạch rơi xuống, dọa cho mấy người đi ngang qua ở xung quanh giật mình.

Bà cụ không rõ lí do nên nhặt kiếm lên đưa cho tướng quân, còn trêu ghẹo: "Ái chà, vẫn chưa biết hả! Xem ra hoàng thượng muốn tạo bất ngờ cho ngài đây."

Hắn không nghe lọt bất cứ điều gì nữa, cầm kiếm rồi chạy về, nhanh chóng cưỡi ngựa vào cung.

Trong cung cũng đèn đuốc sáng trưng, ai cũng ăn mặc rất trang trọng. Tướng quân hỏi mấy người ai là người mà hoàng thượng muốn đón dâu thì câu trả lời đều giống nhau.

"Hoàng thượng nói tối mới công bố cho mọi người biết người đó là ai."

Sao có thể là mình được chứ, ngọn lửa hi vọng đang cháy trong lòng tướng quân lập tức bị dập tắt.

Người đó hạnh phúc quá!

Chạng vạng, hắn lén lút leo lên nóc nhà nơi ở của hoàng thượng, sau khi lấy mấy tấm ngói ra thì nhìn xuống. Hoàng thượng ngồi trên giường, mặc hồng bào vô cùng tuấn tú khiến tướng quân không thể dời mắt.

Một lát sau, cuối cùng hắn cũng lấy lại tinh thần, lợp ngói lại rồi chạy trốn khỏi nơi này.

Buổi tối tướng quân không tham gia mà một thân một mình uống rượu trong đình. Chuyện gì thế này, càng uống lại càng tỉnh, nghĩ rồi hắn cầm một vò rượu lên định uống một hơi tiêu tan sầu muộn thì bỗng có một người ôm lấy eo hắn từ phía sau.

"Ai!" Hắn đặt vò rượu xuống, sau đó đẩy đôi bàn tay trắng tinh không tì vết đó ra.

Quay người lại mới phát hiện hoàng thượng đứng sau lưng, mỉm cười nhìn hắn: "Sao hả, muốn giết ta à?"

Tướng quân cũng không biết làm sao, mặt đỏ bừng, xoay người ngồi xuống không để ý hoàng thượng. Còn mượn say nói một tràng những lời không hay về hoàng thượng, cuối cùng lại thốt lên một câu: "Hoàng thượng biết thần yêu mến người đã lâu mà!"

Ngay lập tức trên mặt hắn càng đỏ hơn.

"Vậy ngươi có biết, lòng ta như lòng của vua, đại tướng quân, hôn lễ không này không có ngươi thì không được."

Đại tướng quân lại quay người lại, hoàng thượng đã cầm một bộ đồ màu đỏ trong tay.

"Của ta?" Tướng quân ngơ ngác chỉ mình.

"Đồ ngốc, nhanh đi thay đi, nhanh chóng xong chuyện, ta còn chờ động phòng đấy!" Hoàng thượng đưa quần áo cho hắn, mặt cũng hồng hồng, trong lòng nghĩ phản ứng của tướng quân ban nãy đúng là quá đáng yêu.

Khi tướng quân mặc hỉ phục xuất hiện trước mặt hoàng thượng, hoàng thượng chỉ muốn giấu bảo bối của mình đi, chỉ để mình thưởng thức.

Tướng quân đi lên trước trước ánh mắt nóng bỏng của hoàng thượng, chợt ôm lấy hoàng thượng rồi nói nhỏ: "Tên khốn khiếp, sao trước đó người còn giả vờ như không biết?"

Hoàng thượng cưng chiều sờ đầu hắn: "Vì thời gian đó mới ngồi vững ngôi vua nên không thích hợp gần gũi ngươi quá. Tối nay ta sẽ dùng hành động để nói cho ngươi biết ta yêu ngươi nhiều thế nào."

Đại hôn xong xuôi...

"Ái phi, cởi đi." Hoàng thượng tươi cười nhìn tướng quân say khướt vì phải uống rượu.

"Cởi đồ sao? Được." Tướng quân cười, nhào lên người hoàng thượng, giúp hoàng thưởng cởi nút áo.

"Đúng là tên ngốc, vẫn may là của ta chứ nếu bị người khác giành mất thì ta sẽ hối hận cả đời." Hoàng thường nói xong thì đè hắn lên giường, cởi đồ trên người hắn.

"Người phải nhẹ chút đó." Trong cơn choáng váng, tướng quân chậm rãi nói ra năm chữ.

"Được."

(Hết)

Bản dịch chỉ được đăng tải ở wordpress và wattpad  của Sơn Hà Nhân Gian.

[http://facebook.com/sonhanhangian]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro