Tên lười và thằng biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên lười và thằng biến thái.
Tag ngọt nhẹ tào lao

...
Có bao giờ bạn cảm thấy lười đến mức không muốn giặt quần lót chưa?

Trần Cảm cảm thấy mình bây giờ chính là như vậy, cậu lười biếng vò sơ qua vài cái sau đó treo lên xà ngang.

Vào trog nhà nằm ngủ, lúc đó cậu nghĩ:

"nếu có thần tiên nào giặt quần lót cho cậu thì hay biết mấy"

Điều ước thành hiện thực, ngày hôm sau một số quần lót của cậu không cánh mà bay, số lượng không nhiều hơn nữa Trần Cảm cũng không để ý nên không biết.

Chính là sau đó vài ngày Trần Cảm đã biết rồi.

Bởi vì chiếc quần lót được trả lại và đặt ngay ngắn trên bài kèm theo dòng chữ:

"Quần lót em thơm lắm"

Trần Cảm nghĩ nếu là lúc này người bình thường hẳn là đi báo cảnh sát hẳn là sợ hãi...

Nhưng Trần Cảm lại khôg thấy như vậy, cậu từ nhỏ thiếu hụt tình cảm, vì để thể hiện bình thường cậu tỏ vẻ ra mìn lười biếng, đọc nhiều sách nhân văn.

Cậu sẽ làm những gì người tốt làm nhưng đồng dạng cậu biết mình không phải là người tốt.

Cậu không phải là người bình thường chính vì thế lúc này cậu khôg sợ hãi.

Cậu chỉ cảm thấy phiền phíc và não bộ cậu rất thanh tỉnh mà cho ra những suy luận đơn giản nhưng rất hợp logic.

Cảnh sát sẽ không tin có thằng điên nào đi trộm quần lót đàn ông.

Hơn nữa thủ tục rìn coi cùng các cặp mắt bị đánh giá rất phiền.

Lại nói tên biến thái này trộm quần lót để hửi sau đó còn gấp ngăn nắp giặt sạch sẽ trả lại, cậu có gì phải sợ. Cậu thậm chí còn ghi:

"Hít thì hít, kiềm chế một chút, nhớ chừa cho tôi cái quần để mặc"

Trần Cảm ghi xong rồi lại nằm xuống ngủ, cậu thậm chí không thèm khóa hặt cửa bởi cậu biết khóa cũng như không.

Ngày hôm sau cậu lại nhận được một cái thông tin cùng một cái quần lót mới:

"Mã wechat của tôi, kết bạn với tôi đi"

"Này là chi phí tặng"

Trần Cảm nhìn vào cái quần lót đính kèm mã wechat, mà bên cạnh còn có giá niêm yết, ồ cái quần lót đồ hiệu, hãng dior, tên biến thái này giàu phết đấy nhỉ.

Trần Cảm để lại mảnh giấy:

"Wechat có thể quét, quần lót không muốn nhận, đủ mặc."

Trần Cảm quả thực quét tài khoản của hắn sau đó tiện thể liếc nhìn.

Được lắm là tên giả.

Avatar là màu đen.

Cái tên chỉ có dấu chấm câu. Đừng nghĩ cái tên chỉ có dấu chấm là bình thường bởi lẽ tên giới hạn và có quy định về số lượng chữ nếu tên chỉ có một dấu chấm mà được thông qua hẳn là có quyền thế gì đó.

Quyền thế thì quyền thế, cứ bấm nút chặn.

Chính là vừa nhấn xong, tài khoản đã hiện lên:

"Cấp bậc của bạn không đủ để chặn tài khoản này"

Rốt cuộc tên khốn đó bỏ bao nhiêu tiền vào việc này.

"Bởi vì một số trục trặc về vấn đề vi phạm hiệp ước, wechat xin bồi thường cho bạn một số tiền"

Sau đó là một chữ tts vào số tiền chuyển vào trong tài khoản kéo dài vài số 0.

Wechat có một tin nhắn gửi bạn:

"Số tiền này tôi tặng em coi như quà nho nhỏ cảm ơn em đã quét kết bạn tôi"

"Hân hạnh gặp mặt ^.^"

Trần Cảm lần đầu tiên cảm thấy mình bị chọc đến tức cười sau lại cầu cầm số tiền lớn kia, lại nghĩ mình không ra mình muốn cái gì.

Trần Cảm không thích ăn, ăn là một việc rất tốn năng lượng, càng không thích bỏ tiền vào các thú vui vận động.

Thế là Trần Cảm bỏ tiền mua trà sữa, cốc trà sữa lớn bỏ thật nhiều puding, thạch, trân châu.

Trần Cảm đặt một phòng vip, một bên hưởng thụ phim kinh dị, một bên dựa tường lười biếng mắt nửa híp uống trà sữa một lúc sau thì bắt đầu ngáy o o, nói là ngáy nhưng thật ra như tiếng rầm rì trong miệng.

Trần Cảm tướng ngủ rất xấu, cậu gác lên đủ thứ, giạt tung cái mền mà nhân viên coi cậu là phí ông cẩm thận đắp.

Một bàn tay thon dài chạm đến, bàn tay tỉ mỉ đến vô cùng xinh đẹp, sờ nhẹ lên má cậu.

...

Ps: cái này sẽ ngọt sủng, ko cua gắt (chắc zi))

Tui mún chơi wechat mà mấy bồ bik ko giờ mún có acc wechat là phải qquets tốn 59k lận ý. Ko có ai quét free đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro