20. Bốn Nhà Sáng Lập Đời Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyển Quyển Lại Xoa Xoa

Thể loại: Đồng nhân Harry Potter, trọng sinh

Số chương: 84 chapter – 2 ngoại truyện

Editor:

Quyển 1 đến Quyển 5 (chương 8): Nguyễn Linh (wp vitquayngon)

Quyển 5 (chương 9) đến hết: NHPC (wp nguyethacphongcaoblog)

Tình trạng: Hoàn (5 quyển)


Văn án (wp nguyethacphongcaoblog)

"Nhưng không sao cả, chúng ta tin tưởng trên thế giới này có một thứ chiến thắng cái chết, đó là tình yêu"___ trích từ cuốn (Harry Potter và Bảo bối Tử thần)

Lời mở đầu chém gió~

Harry Potter sống lại, cậu ta ý chí chiến đấu sôi sục, reo rắc tai họa cho Hogwarts

Ron Weasley sống lại, cậu chàng kiên quyết lại đi lên con đường Đội-Vợ-Lên-Đầu

Hermione Granger sống lại, cô gái khí phách vung tay nói cho mi biết cái gọi là phong thái nữ vương

Draco Malfoy sống lại, hắn bình tĩnh thong dong tóm cổ Harry chuyên tìm đường chết kia

Tôi trang trọng thề rằng: lời mở đầu trên chỉ là tác giả ảo tưởng chém gió. Tác giả (vẻ mặt đẫm máu) nhìn các bạn, đây là chính kịch!!! Là một câu chuyện chiến tranh xen lẫn tình yêu!

Phần giới thiệu được bổ sung thêm ~

Nguyên tắc của Draco Malfoy: trêu chọc Người được chọn là cách tống cổ thời gian rảnh rỗi tốt nhất. Chinh phục được đối thủ là niềm vui bất ngờ.

Nguyên tắc của Harry Potter: Không nên dễ dàng đón nhận ý tốt của một Malfoy, bởi vì cái giá bạn phải trả còn lớn hơn nhiều.


Trích truyện:

Harry chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt tối sầm lại, thân thể bị đánh văng ra ngoài. Cậu thống khổ rên rỉ một tiếng, nhưng may mắn thay cậu đã an toàn, bởi vì có một người lao tới che chở cho cậu. Một vài sợi tóc màu vàng nhạt rũ xuống gần con mắt của Harry. Draco lặng lẽ bật người dậy, nhặt lấy cái Nón phân loại dưới chân. Thế rồi, từ cái nón vá chằng vá đụp ấy, hắn rút ra một thanh gươm bằng bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy to bằng quả trứng. Không có lấy một tiếng động nào, tên Slytherin lạnh lùng, ngạo nghễ tiến lên vài bước, trong ánh mắt kinh ngạc của những người có mặt nơi đây, hắn nắm chặt cán kiếm, đâm một nhát chí mạng vào con Tử Xà. Một nhát kiếm này từ trên cao xuống, xuyên qua nơi yếu ớt nhất của con rắn – Là trái tim.

Voldemort la toáng lên:

_ KHÔNG!

Nhưng đã quá muộn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Malfoy nhảy từ trên thân thể chảy máu đầm đìa của con Tử Xà xuống, bình tĩnh, thong dong đi từng bước từng bước về phía pho tượng đá. Nếu như không phải thanh gươm kia đã nhuốm máu, không khéo người ta còn cho rằng thằng bé này vừa mới tham gia một bữa tiệc tối tuyệt vời của các quý tộc. Nhưng chính cái kẻ đang nhấc những bước chân tao nhã ấy, cái kẻ thuộc dòng họ Malfoy được mệnh danh con rồng Thiên Long chưa từng để thua bất kỳ trận chiến nào ấy, đã giơ cao thanh gươm một lần nữa, rồi đâm xuống huy chương Merlin dưới sàn. Một tiếng rú chói tai rùng rợn, thảm thiết, vang lên, kéo dài. Một thứ chất lỏng màu đen phun ra khỏi cái huy chương chảy thành dòng, chảy như suối, pha trộn với máu rắn trên thanh gươm, làm sũng ướt cả sàn phòng.

Voldemort phẫn nộ đến phát điên.

_ Draco Malfoy! Làm sao mi dám chứ...

Hắn thét lên một tiếng rồi hóa thành làn khói màu đen gào rú lao về phía Draco...

_ Tom, mi không thể đụng vào đứa bé này.

Ở cửa vào Phòng chứa Bí mật, cụ Dumbledore có bộ râu bạc đi đến với dáng vẻ mệt nhoài. Một lá chắn màu vàng hiện lên che chắn, bảo vệ trước người Draco. Chúa tể Hắc ám ngay tức khắc nhận ra mình đã bại trận – Hắn muốn chạy trốn nhưng thất bại. Ông cụ vẫy đũa phép, lẩm bẩm chú ngữ dài dằng dặc. Và rồi ở cái nơi Voldemort đang đứng hiện lên một ma trận màu vàng vây nhốt hắn. Chúa tể Hắc ám vặn vẹo, giãy dụa, hai tay càng khua lên liên hồi, trong miệng hắn phát ra những tiếng gào rú thảm thiết như thể hắn đang phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, như thể ngay một giây sau đó thôi, hắn có thể tan biến.

_ Voldy!

Morgan le Fay la toáng lên. Cô ả giãy dụa mạnh mẽ thoát khỏi sự khống chế của mấy giáo sư. Trong chớp nhoáng, trên người ả xuất hiện sự thay đổi lạ lùng: tóc biến thành màu bạc, dài ra chạm tới đất, thân thể biến thành trong suốt và mờ ảo khó tin. Và rồi, ả chạy xuyên qua cái lá chắn màu vàng của cụ Dumbledore.

Giáo sư McGongall hét lên:

_ Chặn cô ta lại!

Nhưng đã muộn rồi. Morgan le Fay dùng thân hình biến hóa của mình bao bọc lấy linh hồn sắp tan biến của Voldemort chạy thoát. Căn phòng như vừa nổi lên một cơn lốc xoáy dữ dội, chỉ chớp mắt một cái hai người kia đã biến mất. Rốt cuộc, chỉ kém một chút xíu nữa thôi, thất bại trong gang tấc. Nhưng dù vậy cụ Dumbledore cũng không có nhiều tiếc nuối. Đối với cụ mà nói, bốn đứa bé trước mắt an toàn mới là quan trọng nhất.

Ánh mắt hàm chứa nụ cười của ông cụ hiệu trưởng đánh thức Harry. Cậu nhìn về phía cụ Dumbledore, mỉm cười đáp lại. Sau đó, Harry do dự đi lên, đặt tay lên vai tên Slytherin, nhẹ giọng nói:

_ Draco ơi?

Bả vai của cậu bé kia run lên. Tức khắc hắn quay ngoắt người lại, hất cánh tay của Harry ra.

_ Chớ có gọi nhau thân thiết thế. Potter, lẽ nào mày cho rằng sau cái lần mày sém chút nữa giết tao hồi cuối năm thứ sáu thì chúng ta còn có thể làm bạn bè hử?

Hắn cười gằn. Ánh mắt rét cóng của hắn làm cho bàn tay của Harry cứng đờ giữa không trung.

_ Potter, cút xa cho tao.

Giọng nói của tên Slytherin cay nghiệt và hết sức kịch liệt.

--------------------------------

Nhưng đã quá trễ. Cô bạn rút cây đũa phép ra, cả cái tủ to lớn bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm. Rồi, một tiếng "két" chói tai vang lên, cánh tủ bật mở. Có người nào đó ngã nhào từ bên trong tủ ra ngoài. Mái tóc đen rối bù để lộ ra vết sẹo hình tia chớp nổi bật, phía trên hàng lông mày của cái trán trơn bóng. Đôi mắt màu xanh biếc trợn tròn, trống rỗng, mất hết sức sống. Con ngươi của Hermione tức khắc co lại. Cơ thể cô run lên lẩy bẩy không biết làm sao.

BỤP

Thi thể biến mất, thế vào đó là một đám mây màu đen quằn quại ở trước cánh tủ, và rồi gương mặt của Tom Riddle hiện lên. Tiếng huýt gió và gầm ghè vang vọng khắp cả gian phòng.

_ Tao đã nhìn thấy trái tim mày. Tao đã thấy những giấc mơ của mày, Ron Weasley à, và tao đã thấy nỗi sợ hãi của mày. Mày đã mắc phải một tội ác, một sai lầm không thể tha thứ...

Harry gằn giọng:

_ Đừng nghe nó, Ron. Nó là một Ông Kẹ.

_ Weasley, mày là thứ đồ phản bội. Mày ghen tị người bạn thân nhất của mày, cho nên mày bỏ mặc nó đi chịu chết. Chính vì mày nó mới thiếu chút nữa không quay về được.

Harry giận điếng người. Cậu gào lên:

_ Merlin! Tất cả mọi chuyện đã qua rồi mà!

Theo bản năng cậu liếc nhìn Draco và Hermione. Một đứa mang vẻ mặt lạnh lùng và hở hững. Đứa còn lại thì ngồi sụp xuống sàn, mất hồn mất vía.

Giọng nói kia vẫn tiếp tục:

_ Ai có thể nhìn mày, ai mà thèm nhìn mày nào, bên cạnh Harry Potter hả? Mày đã làm nên tích sự gì so với Kẻ Được Chọn hả? Mày là cái thá gì so với Kẻ Sống Sót hả? Nếu như Harry Potter không tồn tại thì tốt biết bao, tất cả mọi người sẽ chú ý tới mày.

_ Không... KHÔNG!

Cậu con trai Gryffindor tóc đỏ hét toáng lên.

_ TÔI KHÔNG CÓ MUỐN NHƯ VẦY, TÔI KHÔNG BAO GIỜ MONG MUỐN NHƯ VẦY! ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA! TỚI LÚC CHẾT, HARRY VẪN LÀ NGƯỜI ANH EM CỦA TÔI. NGƯỜI ANH EM THÂN THIẾT NHẤT!

Dường như Ron đã trút hết mọi sức lực vào tiếng hét này. Cậu chậm rãi khuỵu xuống, thở nặng nhọc, đôi mắt trợn tròn, nhe răng vừa cười vừa khóc.

Ông Kẹ mất đi mục tiêu đổi sang một người mới. Lúc này đây, nó nhắm vào Draco. Trên sàn nhà gồ ghề thình lình xuất hiện một bia mộ bằng đá cẩm thạch. Những dòng chữ trên đó sâu sắc như mới được khắc vào ngày hôm qua.

Where love is, heart returns.

(Tình yêu ở đâu, trái tim về đó)

_ Riddikulus!

Harry cướp lấy cây đũa phép từ tay Hermione. Khi đối mặt với cậu, bia mộ biến thành một quả cầu ký ức màu đỏ phát ra ánh sáng rực rỡ. Thần chú tác dụng, biến nó thành một quả bóng cao su bị xì hơi, chẳng mấy chốc đã xẹp lép.

Một tiếng nổ lớn vang lên, Ông Kẹ hóa thành một làn khói mỏng manh. Ở nơi nó biến mất, bên trong cái tủ, hiện lên một ma trận với bốn nguyên tố. Nhưng không ai quan tâm đến manh mối mới xuất hiện. Harry lo lắng nhìn những người khác.

_ Mấy bồ có sao không?

Lời vừa dứt, quý tộc bạch kim đã quay lưng lại. Tên Slytherin nôn nóng né tránh ánh nhìn của Harry, đi về phía đầu còn lại của gian phòng.

_ Draco ơi.

Nhưng Đầu Thẹo mắc dịch kia bám theo hắn như hình với bóng. Nỗi niềm quyến luyến và yêu thương đầy tràn trong hơi thở, đôi mắt xanh biếc như phỉ thúy hiện rõ vẻ khó hiểu, còn âm thanh của cậu ta thì dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức làm người ta phải hoài nghi.

_ Mày đang gọi ai?

Là hắn. Hay là Draco làm cho Harry Potter nhớ mãi không quên?

Harry nhìn hắn bằng ánh mắt ngờ vực.

_ Tất nhiên là...

Những lời nói phía sau đều bị con rắn độc bạch kim nuốt hết vào trong bụng. Hắn đẩy Harry tựa vào tường, đầu gối chen vào giữa hai chân cậu ta một cách quả quyết. Ham muốn khống chế không tha thứ cho chút xíu phản kháng. Draco Malfoy tựa như một quốc vương có quyền lực tuyệt đối đang tuần tra mỗi một tấc lãnh thổ.

Người này là của hắn! Đáng ra tất cả đều thuộc về hắn!

Theo cái cách hết sức đột ngột, cuộc xâm lăng ập đến dữ dội và mãnh liệt. Chìm trong ham muốn cực đoan chiếm giữ làm của riêng, sự đáp lại của Harry với hắn không khác gì lửa cháy đổ thêm dầu. Khát vọng đầy tràn ra lệnh cho các cậu bé liều lĩnh với đầu lưỡi vào trong khoang miệng của người kia.

Cánh môi ấm áp đan xen, hòa hợp với nước bọt phát ra âm thanh ướt át.

------------------------

Con Đuôi Gai Hungari bay theo Draco khắp cả sân. Nếu không phải tên Slytherin có thừa kỹ xảo chiến đấu thì hắn đã chẳng chống đỡ được đến giờ. Nhưng dù bị dồn đến chân tường Draco vẫn ương ngạnh không chịu cầu cứu. Mãi tới khi ngọn lửa của con rồng đốt cháy áo choàng của hắn...

Draco thình lình nghe thấy giọng nói của Harry.

Vang vọng từ một nơi xa xôi và sâu thẳm trong lòng, Harry đang gọi hắn, có khi trĩu nặng lo lắng, có khi thật dịu dàng, lại có khi vui vẻ và ngọt ngào,... Chóp mũi như thể bị một mùi hương thơm ngọt nào đó quấn quýt. Một ai đó là sự hòa trộn của tất cả những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới này: ánh mặt trời rực rỡ, những giọt mưa ngọt lành, rừng sâu nước thẳm,... Một ai đó có mùi hương quyến rũ hơn tất cả những loài hoa. Một ai đó ngọt ngào hơn tất cả trái cây trên đời. Đó là – Harry của hắn, người hắn yêu, là tất cả của linh hồn hắn, là một nửa của hắn.

Một luồng sức mạnh mãnh liệt bùng nổ trong cơ thể, trắng trợn xâm chiếm tứ chi của Draco. Nhưng rồi cơn đau dữ dội ấy cũng lắng dần đi nhờ cảm xúc dịu dàng dành cho bạn đời. Mọi tế bào trong cơ thể Draco sôi trào ầm ĩ, không ngừng thúc giục Draco chứng minh sức mạnh với bạn đời hắn, chứng minh rằng không gì trên đời này có thể cản nổi bước chân hắn.

Luồng sáng màu vàng chói mắt bùng ra từ cơ thể Draco – Thứ sức mạnh tàn bạo đánh bay con Đuôi Gai Hungari trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Và khi vầng sáng chói lóa nhạt dần, khi tia sáng cuối cùng biến mất, thì ở nơi Draco đang đứng chỉ còn một kẻ trông cao như một thân cây trẻ, thanh thoát nhưng hết sức mạnh mẽ, đôi tai nhọn và làn da in đầy những họa tiết màu đen. Ánh mắt lạnh buốt đầy tính công kích của hắn làm tất cả mọi người phải né tránh. Mãi cho đến khi hắn bắt gặp cậu bé tóc đen đứng ngay đường giáp ranh của sân thi đấu, trong đôi mắt mới hiện lên chút ít cảm xúc.

Hắn là một Người Tiên.

_ Merlin ơi! Cậu bé thức tỉnh huyết thống rồi kìa!

Mới chỉ là bài thi đầu tiên thôi mà đã khiến các khán giả chấn động quá mức. Đầu tiên là kị sĩ rồng, giờ thì là thức tỉnh huyết thống.

Đứng ở chính giữa sân, Draco mấp máy môi với Harry như muốn nói gì. Lát sau hắn quay về phía con rồng, cây đũa thần biến thành trường cung màu bạc. Khi Draco kéo căng dây cung, giữa những ngón tay hắn chậm rãi hiện ra một chùm ánh sáng màu trắng.

Xoẹt

Bắn ra ngoài, mũi tên ánh sáng lại tóe ra thành tấm lưới chụp lấy con Đuôi Gai Hungari, trói chặt nó.

Draco hướng về phía Harry nở nụ cười đắc ý, làn môi cong lên khiêu khích nhưng ánh mắt lại hết sức dịu dàng.

_ Tôi thắng rồi.

Lồng ngực phập phồng của Harry chậm rãi trở lại bình thường. Trong cơn mưa lũ âm thanh nổ tung lên ở chung quanh, hai đứa nhìn nhau, trong mắt chỉ có duy nhất người kia. Cứ thế, mãi cho đến khi cụ Dumbledore tiến lên cắt ngang khoảnh khắc bình yên này.

-------------------------------

Cuối cùng bọn chúng đã hiểu: Khi chỉ vào cuốn Nhật báo Tiên tri, cụ bà Perenelle không muốn nói về nội dung bài báo mà là viên thạch anh Avalon đeo trên cổ. Đó không phải là món trang sức sáng chói mắt, nhưng lại chính là thứ bọn chúng truy lùng: Viên đá của Thần, nguồn gốc ma thuật của pháp sư Merlin.

Lockhart là một kẻ ngu ngốc vô tích sự nhưng lại rất biết đắn đo tình thế. Gã không nói dối.

~

_ Xem ra đó đúng là thứ bọn mình phải tìm.

Từ nhà trọ của Lockhart, bốn đứa chậm rãi dạo bước trên con đường vắng vẻ. Bầu trời đầy sao càng làm cho đêm nay trở nên rực rỡ.Từ lúc Voldemort sống lại, chúng đã rất hiếm có những giây phút bình thản như lúc này.

Cô gái nhỏ Oprah uể oải nằm vắt ngang trên vai Harry, hiện giờ độ dài của nó đã vượt quá chiều cao của cậu. Con rắn quấn mình thành vô số vòng quanh cánh tay và bả vai cậu, quấn quýt vô cùng.

_ Ta cứ có linh cảm rằng cậu sắp phải rời xa ta.

_ Sao có thể chứ?

_ Đây là lần lột da cuối cùng của ta, chẳng bao lâu nữa ta sẽ ngủ đông. Cậu phải hứa sẽ luôn giữ ta trong túi của cậu.

_Tao hứa, thưa quý cô Oprah.

Harry luôn rộng lượng với cô gái nhỏ nhạy cảm, thích làm nũng này. Ngón tay cậu nhẹ nhàng cọ vào trán Oprah, an ủi nó. Lớp vảy lạnh buốt nhắc Harry nhớ đến Nagini, một trong những Trường sinh Linh giá của Voldemort.

Mũ miện, cuốn nhật ký, mề đay... Tất cả đều bị cậu hủy diệt hoặc bị chính Voldemort dung hợp lại. Thứ duy nhất còn lại là chính cậu.

Đi bên cạnh Harry, Ron thình lình xùy một tiếng.

_ Nhờ ơn Merlin, cuối cùng mình không phải trợn mắt đọc báo nữa. Quỷ tha ma bắt, mấy hôm nay mình sắp học thuộc lòng cả số báo đó rồi!

Hermione rầy la:

_ Ronald, bồ muốn đánh thức cả khu phố này à?

_ Làm ơn đó bồ tèo. Hiếm hoi lắm tụi mình mới có cơ hội được thoải mái thế này... Phải không Harry?

Harry cười hì hì.

_ Phải rồi, Mione, bồ nên tha thứ cho nó. Đầu óc Ronnie nhà mình có bao giờ hoạt động tốt đâu chứ?

_ Harry Potter!

Ron nghiến răng nghiến lợi thốt lên cái tên này. Draco ôm lấy bả vai Harry tỏ thái độ khinh khỉnh.

_ Chớ có gây sự, Weasley. Mày to mồm quá rồi đấy.

Cậu chàng tóc đỏ thở phì phò uy hiếp:

_ Giỏi, giỏi lắm. Mấy người cứ chờ bị Dina nhà tôi dày xéo đi!

Hermione bày ra bộ dáng nghiêm túc hỏi:

_ Cậu định dày xéo cả tôi ư? Ron Weasley, cậu giỏi lắm!

_ Không phải đâu! Merlin ơi, mình đang nói Harry và Malfoy mà. Mình còn định mời bồ ngồi trên lưng Dina chu du khắp thế gian.

Vẻ mặt hồi hộp đáng thương của Ron chọc Harry bật cười.

_ Draco.

Người đó nắm chặt tay cậu.

_ Sao thế?

Harry mỉm cười nói:

_ Em rất vui.

Cho dù chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ phải đối mặt với cuộc chiến sinh tử.

----------------------------

Quyển V: Chiến đấu vì tình yêu

Chapter 9: Ủy ban đăng ký xuất thân Muggle

Đại sảnh đá đen tràn ngập hơi lạnh, cảm giác bất tường lặng thinh bao trùm nơi này. Ở giữa căn phòng, một nữ phù thủy với vóc dáng nhỏ bé bị xiềng xích cột vào trên ghế đơn lạnh băng, run bần bật.

Umbridge ngồi sau bàn thẩm phán, thư ký ghi chép của mụ là Mafalda, phía bên kia là Morgan le Fay Avalon với vẻ mặt đầy coi thường. Ở trên trần cao, một con mèo màu bạc bay tới bay lui, khiến không khí nơi này thêm chút dễ chịu.

"Cô chính là Mary Elizabeth Cattermole?" Umbridge dùng chất giọng ngọt ngấy của mụ nói.

Nữ phù thủy bị điểm danh, cả người run rẩy gật đầu.

"Cô cùng vị Reginald Cattermole bên cạnh cô đã kết hôn phải không?" Umbridge hỏi.

Nữ phù thủy gật đầu một lần nữa.

"Maisie cùng Alfred Cattermole là con của cô?"

Nước mắt của nữ phù thủy cứ như vậy trào ra, phu nhân Cattermole mang theo âm thanh nức nở mà trả lời.

"Đúng vậy, tôi hy vọng có thể về nhà, các con tôi đang chờ ở nhà ..."

"Xin thứ lỗi." Umbridge đánh gãy lời bà, "Máu Bùn không thích hợp làm mẹ."

"Bà không thể..."

Phu nhân Cattermole tuyệt vọng khóc thành tiếng. Chồng bà cũng tới theo bà, sắc mặt Reginald Cattermole tái nhợt đứng dậy biện giải:

"Cô ấy là máu lai, thưa bà Umbridge." Cattermole nôn nóng nói, "Ông nội của vợ tôi là phù thủy, ông ấy tên là Elvin White, ông ấy là..."

"Silencio." Umbridge dùng âm thanh ngọt ngấy của mụ, lớn tiếng hô thần chú, "Không được gây nhiễu loạn trật tự."

Hai tên Giám Ngục từ trong đội ngũ phía sau bay đến, chúng hạ xuống khiến cho phu nhân Cattermole lâm vào khủng hoảng sợ hãi. Umbridge nhìn một màn này mà vô cùng hài lòng:

"Nhìn bản đăng ký xuất thân mà cô đã làm theo yêu cầu." Mụ phát ra một tiếng cười như bé gái, "Xét xuất thân của cô, chúng tôi phải đưa cô đi."

"Không!"

Ông Cattermole kích động hướng đài thẩm phán hét to:

"Các người không thể làm như vậy đối với vợ tôi! Tôi đã nói với các người rồi! Ông nội của vợ tôi là phụ thủy, các người có thể đi tra tư liệu, Elvin White, ông ấy có một cửa hiệu sách ở Hẻm Xéo! Buông bàn tay dơ bẩn của các người khỏi vợ ta, lấy tay ra!"

"Reginald Cattermole."

Vẻ mặt Umbridge nghiêm nghị mà nhắc nhở ông, "Tôi cảnh cáo ông lần cuối! Nếu ông tiếp tục gây nhiễu loạn trình tự của chúng tôi, vậy tôi liền cho ông một nụ hôn Giám Ngục."

Mụ ta cất lời đe dọa. Người đàn ông liền bình tĩnh lại, ông tuyệt vọng nhìn tên Giám Ngục hôi hám đang dùng đôi tay kết vảy bắt lấy người vợ đang ngất của ông, kéo nàng, dọc theo lối nhỏ mà rời đi. Bọn họ đi đến nơi tối tăm dưới kia, không còn ánh sáng, chỉ có bóng đêm.

"Người tiếp theo, Louis Abaddon." Umbridge tiếp tục kêu lên.

Chỉ chốc lát sau cửa liền đẩy ra, cùng với một trận reo hò vang đến tận chân trời, một cô gái tóc xoăn nâu đi đến. Trên vai cô là một con mèo đen nhỏ đang nằm bò nghỉ ngơi, trước mặt cô là một con rái cá màu bạc đang nhảy lên vui sướng.

Sau lưng cô là những phù thủy đang chờ đợi thẩm vấn, bọn họ kích động kêu lên tên của cô gái, trên mặt tràn đầy tươi cười vui sướng.

Vui sướng cùng hy vọng đã trở lại!

Không khí trở nên ấm áp, hai tên Giám Ngục hoảng sợ thối lui về phía sau. Cattermole đón lấy người vợ đang hôn mê của ông, thanh âm khàn khàn mà nói cảm ơn. Trên đài thẩm phán, mụ Umbridge dường như không thể tin được khi nhìn một màn này, âm thanh tràn đầy tức giận nói:

"Sao cô dám? Cô Hermione Granger! Sao cô dám!"

"Trên thực tế." Cô nàng Ravenclaw đi đến trung tâm đại sảnh, vẻ mặt vô cảm, "Căn cứ theoĐiều lệ đăng ký xuất thân phù thủy Mugglecủa Bộ Pháp thuật, tôi, Hermione Granger, cũng phải tới nơi này để chịu thẩm vấn."

Umbridge hít mạnh một hơi, mụ theo bản năng nhìn về hướng bên phải, muốn trưng cầu ý kiến của Phó Bộ trưởng mới. Nhưng mụ chỉ thấy cô ả kia híp mắt, thần sắc nguy hiểm lại kiêu ngạo:

"Hermione Granger," cô ả nói, "Cô muốn khiêu chiến quyền uy của Bộ Pháp thuật sao?"

Hermione luôn mang theo phong thái cao ngạo, cất lời:

"Bọn ta đều biết mi là người hầu của ai."

Cô gái lạnh nhạt nói, khiến mụ Umbridge đột nhiên ý thức được một sự thật rằng: Hermione Granger khinh thường Morgan le Fay Avalon. Cô ta dám? Làm sao có thể?!

Avalon là cánh tay đắc lực được tin tưởng nhất của Chúa tể Hắc Ám, là người phụ nữ có quyền thế nhất nước Đức, ả còn có thể là chuyển thế của tiên nữ hồ nước Vivian! Không ai dám dùng giọng điệu coi khinh vô lễ nói chuyện với Morgan le Fay Avalon, nếu có người nói lời như vậy, mụ Umbridge cho rằng tên Máu Bùn kia gặp tại họa đến nơi rồi!

"Bắt lấy cô ta!"

Cô ả tàn khốc ra lệnh. Đám Giám Ngục trên không vọt tới, những sinh vật dơ bẩn đó tựa như một khối vải rách, hút lấy pháp thuật như hút không khí, mụ Umbridge cảm thấy thật ghê tởm, rồi lại cảm thấy sung sướng cùng cực.

Mụ tiếc hận thay Máu Bùn kia, đồng thời lộ ra tươi cười ác ý.

Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống, những tên giám Ngục ngu xuẩn đó muốn bắt lấy Hermione, nhưng lại sợ hãi thần Hộ Mệnh kia, nên chỉ có thể xoay quanh mục tiêu, chần chừ mà không dám tiến tới. Đối mặt với cục diện bế tắc như vậy, Avalon vừa nhìn vừa tức giận, nhưng ả không muốn Máu Bùn kia chết, ả muốn Hermione Granger còn sống, như vậy mới có thể tra tấn cô ta. Mụ Umbridge biết rõ ý nghĩ của cô ả, đôi mắt mụ nhìn chằm chằm cổ đối phương, tham lam mà híp mắt, nơi đó có một vòng cổ bằng đá quý mà mụ mơ ước đã lâu.

Cục diện không như ý nguyện của Avalon, trên thực tế, Hermione Granger tuyệt đối không phải là một đối thủ có thể dễ dàng trêu chọc, cô có trí tuệ hơn người cùng với sự nhạy bén đáng sợ, chúng có thể siết chặt yết hầu của kẻ khác, khiến sống lưng người ta ớn lạnh. Trong trận đấu này, áp lực mà cô tạo ra khiến cho Morgan le Fay Avalon muốn chết cũng không xong.

Nhưng, bốn năm tên Tử Thần Thực Tử gia nhập chiến đấu, cầm đầu là Alex thủ đoạn ngoan tuyệt, những thần chú hắc ám của hắn lần lượt được phóng ra, giống như đao phủ đang chấp hành án, từng cái từng cái mà đánh vào phạm nhân của hắn. Một lời nguyền Crucio bay tới cô, con mèo đen trên vai cô đột nhiên mở mắt, xanh biếc như ngọc lục bảo, từ chỗ trống xuất hiện một chàng trai tóc đen mắt xanh.

Đầu tóc bù xù cùng vết sẹo hình tia chớp, đó là Harry Potter!

Tử Thần Thực Tử rầm rì, lớn tiếng xì xào, Cậu Bé Cứu Thế chui đầu vào lưới là điều mà Chúa tể Hắc Ám mong muốn nhất, chỉ cần bọn họ bắt được cậu!

"Potter là của ta!" Alex khàn khàn nói, ngang ngược mà chặn lại một đám Tử Thần Thực Tử, "Bọn mi đi bắt lấy con Máu Bùn bên người nó, đừng đoạt con mồi của ta!"

"Chúng ta lên cùng nhau!"

Một tên Tử Thần Thực Tử sửa lại lời hắn, không hề nghe theo, ai mà không muốn lập công, chỉ cần có Potter, chỉ cần bắt được Potter, là có thể có được sự ngợi khen cùng sự coi trọng vô cùng của Chúa tể Hắc Ám.

"Có giỏi thì lên đi."

Alex khinh miệt nói, dẫn đầu tấn công. Harry niệm thần chú Protego, thần chú tan rã. Cậu tiến đến phía trước, bên người Hermione là chiếc ghế dựa mà trước đó phu nhân Cattermole ngồi.

"Sống lại."

Chiếc ghế hóa thành một quái vật giương nanh múa vuốt, vung lên xiềng xích, hướng về phía Tử Thần Thực Tử mà phóng tới.

"Đáng chết!"

Có người bị thần chú đánh trúng, ngay sau đó lại một Tử Thần Thực Tử ngã xuống. Nhóm Phù thủy chờ thẩm vấn đã bị tịch thu đũa phép, nhưng bọn họ không ngồi chờ chết, cố gắng mà tìm thứ có thể đánh người, ném vào đầu những tên Tử Thần Thực Tử.

"Đoạt lấy đũa phép của bọn chúng!"

Trong hỗn loạn, một phù thủy nam gầy yếu bám trên người một Tử Thần Thực Tử hô to. Những phù thủy xuất thân Muggle vọt lên, với ý nghĩ đoạt lấy đũa phép từ trong tay Tử Thần Thực Tử. Mà ở bên kia, hai nữ phù thủy niệm chú, thần chú khiến cái bàn bay về người đối phương, với ý muốn ngăn cản ý đồ của kẻ địch.

"Vô dụng!"

Khuôn mặt của Avalon trở nên xám xịt, một ánh sáng xanh ngưng tụ trên đầu đũa phép. Cô ả muốn dạy dỗ tên Máu Bùn, nhưng trở tay không kịp, cô ả ngã quỵ. Mặt đất dưới chân biến thành sườn dốc trơn bóng, cô ả lăn xuống dưới, mấy cái bàn ghế lớn đè ở trên người, va chạm mạnh làm xương sườn của cô ả bị gãy.

"Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày!"

Avalon phun ra máu, hàm răng cắn chặt đến mức kêu lên tiếng lách cách. Cô ả giấu đi ánh mắt bất thường, nhưng ngực lại phập phồng lộ rõ ý nghĩ hận thấu xương của cô ả.

"Vinh hạnh của tôi."

Hermione cúi người, tay phải lấy đũa phép đẩy đầu ả ra, lộ ra viên đá, Hòn đá phù thủy.

" Đây là món nợ mi phải trả." Hermione lạnh băng nói, tay kia tháo vòng cổ xuống.

Đau đớn do bỏng cháy làm cô ả kêu một tiếng, bộ dáng chật vật thống khổ khiến cho chàng trai tóc đỏ vừa xuất hiện huýt sáo một cái. Draco theo ở phía sau, tùy tiện vung tay vứt ra một lời nguyền. Alex ngã trên mặt đất, trận chiến cứ như vậy mà kết thúc.

Mụ Umbridge bị đám người kéo xuống từ trên chiếc bàn thẩm phán, mụ hét đến chói tai, liên mồm mắng nhiếc Máu Bùn bẩn thỉu. Cuối cùng, mụ bị xích trên cái ghế kia, không thể động đậy.

Reginald Cattermole đi đến trước mặt Harry, "Tôi muốn gia nhập Hội Phượng Hoàng." Đôi mắt màu đen của ông tỏa sáng lấp lánh.

"Tôi cũng muốn!"

"Tôi cũng vậy!"

Những phù thủy kia đứng dậy, kiên định mà nhìn về phía Harry.

"Hội Phượng Hoàng sẽ cung cấp che chở cho phù thủy bị hại, cho dù không gia nhập chúng tôi, cũng có thể được bảo vệ." Harry giải thích nói.

Reginald Cattermole lắc lắc đầu, "Tôi chỉ vì đứa nhỏ nhà mình, tôi hy vọng bọn nó có thể có được vui sướng, mà không phải sống một cách hèn mọn, thống khổ cùng tuyệt vọng."

----------------------------

Chapter 10: Hogwarts quyết chiến

Hiện tại đang là bữa tối ở Hogwarts. Một đám Tử thần Thực tử xông vào, bọn chúng mặc áo đen, áo giáp bạc tỏa sáng lấp lánh. Chúng phóng thần chú lên trên bàn ăn, thần chú nổ tung, dẫn tới âm thanh kêu to của vô số người.

"Đám Weasley ở đâu? Đem Weasley giao ra đây!"

Một thanh âm khàn khàn, lớn tiếng, vang vọng ở trên không sảnh đường. Amycus Carrow đi qua đi lại bên dãy bàn nhà Gryffindor. Hắn thô lỗ kéo lấy đầu của một học sinh đang định chạy trốn, ném vào bên trong đám người hỗn loạn.

Em gái hắn, Alecto Carrow, kéo lê một cô gái trên sàn nhà sảnh đường.

"Đứa này, tóc đỏ, mắt lam. A ha! Không sai vào đâu được! Trên túi xách của nó có thêu tên, Ginny Weasley!"

"Các người muốn làm gì!"

"Buông em gái tao ra!"

Một trong cặp sinh đôi niệm một chú ngữ hướng về phía anh em nhà Carrow, người còn lại bảo vệ Ginny, ý muốn của kéo em gái về, nhưng một lời nguyền đánh trúng anh, làm anh văng mạnh ra ngoài.

"Đừng chõ mũi vào, thằng nhóc." Một tên áo đen khác, người sói Greyback, nói một cách thô lỗ, "Tuy rằng Chúa tể Hắc Ám không muốn lãng phí quá nhiều thuần huyết, nhưng bị người sói cắn một ngụm thì hẳn là ngài sẽ không để ý."

"Bọn chúng cũng là Weasley." Amycus Carrow nhéo mặt George nói, "Bọn chúng là anh trai của con nhỏ kia, cặp song sinh nhà Weasley."

"Đám phản bội máu trong, giống như heo sinh ra vậy." Amycus cười khanh khách, nói, "Nhưng chúng ta chỉ cần một đứa Weasley, quý cô Avalon nói một đứa là đủ rồi."

"Chết tiệt!"

Có học sinh hét to, giây tiếp theo, mứt trái cây, bánh mì, đủ các loại đồ ăn ở trên bàn dài bị học sinh ném đến, trong đó có mứt phúc bồn tử đập mạnh lên trên mặt anh em nhà Carrow.

Amycus Carrow giận dữ lau mặt, giơ đũa phép bước nhanh về phía trước.

"Bọn khốn kiếp này!"

"Expelliarmus!"

Gã bị đánh trúng, thần chú khiến thân thể gã bay lên, té mạnh ở phía bàn dài nhà Slytherin. Dao đĩa trên bàn rơi xuống "rầm rầm" đầy đất, bọn học sinh nhà rắn nhanh chóng tản ra.

"Mày dám phóng bùa chú lên anh trai tao!" Alecto Carrow tức giận thét lên.

Nhưng mà ánh mắt của giáo sư McGonagall nhìn ả tựa như đồ vật ghê tởm dính ở trên bồn cầu.

"Tôi không cho phép các người được đà mà tiến!"

Ngọn lửa màu vàng bùng lên trên không trung, thân hình giáo sư McGonagall đứng giữa đám học sinh cùng Tử thần Thực tử. Nữ hiệu trưởng hất cằm, nói:

"Đừng nghĩ tới chuyện đụng tới học sinh của tôi, tôi tuyệt đối không cho phép!"

"Thời đại của bà đã kết thúc!" Alecto Carrow cay độc khiêu khích nói, "Phục tùng bọn ta thì đem Weasley giao ra đây, nếu không bà phải trả một cái giá lớn đấy!"

Ả giơ tay lên tát một cái vào mặt giáo sư McGonagall.

"Không ai nói cho mày làm vậy sẽ khiến mày hối hận cả đời sao?" Thanh âm từ cửa lớn truyền tới, mọi người quay lại, Đứa Trẻ Sống Sót giơ đũa phép lên.

"Crucio!"

Tên Tử thần Thực tử bị nâng lên khỏi mặt đất. Ả giống như một người chết đuối ở trên không trung không ngừng quay cuồng, giãy dụa, phát ra tiếng la hét thống khổ, sau đó, theo âm thanh gào thét cùng âm thanh thủy tinh vỡ, ả đụng phải mặt bàn, thân thể uốn khúc, không hề hay biết mà ngã xuống trên mặt đất.

"Trời ạ! Là Harry Potter!"

"Bốn người bọn họ!"

"Còn có người của Hội Phượng Hoàng! Bọn họ đều tới!"

Bọn học sinh hô to gọi nhỏ, bọn họ đi lên, ôm lấy Chúa Cứu Thế của bọn họ, vỗ vào lưng Harry, còn xoa rối loạn tóc của cậu. Draco đen mặt kéo Colin Creevey xuống dưới, chàng trai này vẫn luôn miệng kích động nói đi nói lại:

"Bọn họ đều nói anh đã trốn đi, nhưng mà em vẫn tin tưởng anh nhất định sẽ đến! Anh nhất định sẽ đến!"

"Được rồi! Được rồi! Bình tĩnh lại nào!"

Giáo sư McGonagall kêu lên, cuối cùng bà không thể không phóng ra vài bùa chú thì đám người kia mới dần dần tản ra. Mọi người tránh ra hai bên tạo thành một con đường.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Nữ hiệu trưởng mặt đầy lo lắng hỏi.

Harry cho bà một cái ôm đơn giản, nói ngắn gọn:

"Tin tức truyền đến, Tử thần Thực tử đang chuẩn bị tiến công Hogwarts, đúng vậy, 'Hắn' sắp tới."

Rất nhiều học sinh đều bị dọa đến sững người, mấy đứa nhỏ năm dưới thậm chí nức nở khóc nấc.

Khuôn mặt giáo sư McGonagall tái nhợt.

"Thật không?"

"Thật. Chúng ta phải tổ chức sơ tán học sinh."

Nữ hiệu trưởng nhanh chóng bình tĩnh lại, ba con mèo màu bạc từ đầu đũa phép nhảy ra, chung quanh đôi mắt chúng nó có hoa văn giống như mắt kính.

"Ta gửi tin đến cho bọn Severus, còn hiện tại-" nữ hiệu trưởng vẫy vẫy đũa phép, "Piertotum Locomotor!"

Cả tòa lâu đài lắc lư một chút, bức tượng mang áo giáp dọc theo hành lang đều từ trên bệ của bọn họ nhảy xuống, mấy bức tranh cũng điên cuồng chạy từ khung này qua khung kia, để thông báo. Trong sảnh đường hiện lên đồ án pháp trận màu vàng, hai bên tượng đá trấn thủ ở cửa lớn "ca ca ca" đứng thẳng lên. Tiếng bước chân chỉnh tề từ xa đến gần, bảo kiếm chạm vào nhau tỏa sáng lấp lánh, chỉ trong chớp mắt, cả tòa lâu đài "sống dậy".

"Hogwarts đang bị đe dọa!" Giáo sư McGonagall hô to. "Chuẩn bị chiến đấu, bảo hộ chúng ta, hãy thực hiện bổn phận của các ngươi đối với ngôi trường của chúng ta đi!"

Hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, càng ngày càng nhiều người tụ tập tới sảnh đường, chủ nhiệm nhà Hufflepuff - giáo sư Sprout tổ chức sơ tán học sinh. Bà cho các học sinh năm dưới xếp thành một hàng dài, từng người từng người thông qua một cái ngăn tủ biến mất, thông qua nó là tổng bộ của Hội Phượng Hoàng, ở nơi đó bọn học sinh sẽ được chăm sóc tốt.

"Con không đi!" Ginny kháng nghị với bà Weasley, "Con tuyệt đối không trở về!"

"Con còn chưa thành niên!"

"Con là một thành viên của D.A-"

"Một đám trẻ nhỏ hơn mười mấy tuổi!" Bà Weasley hướng tới con gái bà hô lên.

"Một đám trẻ nhỏ hơn mười mấy tuổi chiến đấu cùng đứa nhỏ Harry Potter, không ai dám làm như vậy!" Fred nói.

"Nhưng các cậu đều cần đi!" Harry không tán đồng nói. Cậu làm cho âm thanh chính mình to lên mà nói, "Học sinh Hogwarts vị thành niên đều rời đi cho tôi! Năm bảy cũng vậy!"

"Cậu không thể làm thế!"

"Cho dù cậu có là Harry Potter đi chăng nữa!"

"Đứa Trẻ Cứu Thế cũng không có cái quyền lợi này! Nơi này là Hogwarts! Nhà của chúng ta! Nơi đây cũng là chiến trường của chúng ta!"

Trong đám người hét to, cực lực phản đối. Nhưng lúc này, Harry không cho phép. Bốn người bọn họ cùng các giáo sư sơ tán toàn bộ học sinh, kể cả Slytherin, không cho phép bất cứ ai phản kháng.

"Tôi nói cho cậu biết, tôi còn 1 tuần nữa sẽ 17 tuổi!" Một nam sinh năm Sáu bực bội mà hướng về phía Harry ồn ào, "Cậu không có quyền này! Cậu không có! Chúa Cứu Thế đáng chết!"

Cuối cùng, hắn bị giáo sư Snape đánh ngất xỉu.

Trong sảnh đường, trần nhà được phù phép làm cho sao trời rơi xuống, phía dưới bên bốn dãy bàn của học viện ngồi đầy thành viên Hội Phượng Hoàng cùng những học sinh lưu lại để tham gia chiến đấu. Đám hồn ma tản ra ánh sáng màu trắng bay tới bay lui trong học viện. Cho dù là học sinh hay hồn ma, đôi mắt bọn họ đều gắt gao mà nhìn chằm chằm Hermione đang ở trên cao của sảnh đường.

"Chúng ta đã bố trí kết giới bảo hộ ở xung quanh lâu đài," cô nàng Ravenclaw nói, "Hiện tại mọi người đều mở cái rương của mình ra. Ngoại trừ một ít ma dược thường dùng, mỗi người đều có một bình nhỏ Phúc Lạc dược, trước khi trận chiến bắt đầu thì phải uống xong."

Lời nói của Hermione bị một giọng nói vang dội khắp sảnh đường cắt ngang. Thanh âm kia chói tai, lãnh khốc mà rõ ràng. Ai cũng không rõ nó từ chỗ nào truyền đến, tựa như do vách tường phát ra thanh âm, giống như dã thú ngủ say mấy trăm năm thức tỉnh.

"Ta biết bọn mi dự định đối đầu ta, nhưng vô dụng thôi. Bọn mi không thể chống lại ta, ta cũng không muốn giết bọn mi. Ta rất kính trọng giáo viên của Hogwarts, ta cũng không muốn tổn thất máu trong."

Trong sảnh đường lặng yên không một tiếng động, loại yên tĩnh này áp bức màng tai, áp lực lớn tới mức dường như sảnh đường không thể chứa đựng.

"Ta nghĩ mi không hề muốn kết quả này." Voldemort nói, "Harry Potter, chỉ cần mi tới bên trong rừng Cấm, sẽ không có người phải chịu tổn thương, chỉ cần mi tới —"

"Trước nửa đêm."

Thanh âm nghẹn ngào, lạnh băng kia kết thúc. Tất cả mọi người quay đầu, từng đôi mắt nhìn chăm chăm vào Harry.

"Ta nghĩ trò hẳn là không có ngu xuẩn đến mức vội vàng muốn chứng minh bản thân, Potter nhỉ?"

Sau khi nhìn chằm chằm Harry một hồi lâu, giáo sư Snape cuối cùng cũng cất tiếng nói.

"Tôi đảm bảo với mọi người là tôi sẽ tuyệt đối không bén mảng tới rừng cấm." Trong những ánh mắt đầy lo lắng của mọi người Harry nhoẻn miệng cười, "Nhưng tôi còn có việc phải làm, xin hãy yên tâm, mọi người đợi phút chốc là có thể thấy tôi."

Bọn họ rời đi, ánh mắt mọi người hướng đến cửa lớn.

Dưới màn đêm, trên sườn núi chạy băng băng, bầu không khí lạnh lẽo, một cái lạnh khác thường. Đó là một trăm tên Giám Ngục đang tản ra hơi lạnh, chúng bay đến lâu đài, Tử Thần Thực Tử của Voldemort đang tập trung ở đó.

Tiền xu trong tay nóng lên, một vòng nhỏ tiếng Anh hiện ra.

"Hắn ở lều Hét." Harry nói với Ron, Hermione cùng Draco, "Xem ra kế hoạch có hiệu quả."

"Voldemort nhất định sẽ hành động." Hermione khẳng định nói, "Trước khi tấn công Hogwarts, hắn nhất định sẽ giết Morgan le Fay Avalon."

Cuối sườn dốc, cây liễu to lớn đứng sừng sững trên bãi cỏ trơ trọi. Các cành cây to lớn lay động mà không cần gió, trong bóng tối nó giống như là một con quái vật khổng lồ, ở phía dưới rễ cây, có một đường hầm, đó là bí mật của họ.

Bọn Harry đi vào, nằm rạp chờ sẵn, tiếp đó bọn chúng nghe được một thanh âm lạnh lùng.

"Ta đang đợi mi tới, le Fay." Voldemort nói.

Xuyên qua tường cùng một cái rương nhỏ, ánh sáng gian phòng có chút mờ mịt. Bên cạnh hắn có một cái bàn, ngón tay thon dài tái nhợt đang thưởng thức cây đũa phép Cơm Nguội. Một người phụ nữ tóc bạc quỳ trước người Chúa tể Hắc Ám, cây đũa phép trên tay Voldemort đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô ả.

"Le Fay thân ái của ta, có vài chuyện, chỉ mi mới có thể làm thay ta được." Lời nói của hắn nỉ non như tình nhân ngọt ngào, nhưng cũng là độc dược trí mạng nhất.

-------------------------

Chapter 11: Hogwarts quyết chiến

"Nếu ý ngài là Harry Potter..."

Cô ả khẽ nghiêng người về phía trước, nửa dựa nửa quỳ đem tay Voldemort đặt ở trên ngực.

"Em sẽ hiến dâng nó cho ngài, Voldy, coi như là món quà ngày lễ Giáng Sinh."

"Không."

Voldemort đứng lên, đôi mắt màu đỏ, gương mặt hẹp dài như xà, làn da tái nhợt trong bóng tối mà hơi hơi phát sáng.

"Ta chỉ có một vấn đề, Le Fay." Voldemort nhẹ giọng nói.

"Voldy?"

Voldemort đưa đũa phép Cơm Nguội tới trước mặt Avalon, tư thế tuyệt đẹp, chuẩn xác mà cầm lấy nó, tựa như cầm một cây gậy chỉ huy.

"Vì sao nó không có tác dụng hả, Le Fay?"

Trong một khoảng yên lặng, Avalon phảng phất nhận thức được sự nguy hiểm, rồi lại vì không thể tin được mà mở to hai mắt. Morgan le Fay Avalon mờ mịt nói:

"Em không rõ, Voldy. Em không hề giấu diếm bất cứ bí mật gì về Bảo bối Tử thần."

"Nào, đừng căng thẳng, Le Fay."

Voldemort quan tâm săn sóc mà đỡ cô ả ngồi lên ghế.

"Ta chưa bao giờ quên những gì mi làm cho ta, Chúa tể Hắc Ám, càng không thể chối bỏ sức mạnh mà Bảo bối Tử Thần mang đến, chỉ là, cây đũa phép Cơm Nguội này...... Nó không biểu hiện ra uy lực kỳ diệu như trong truyền thuyết kia, từ trước kia khi ta lấy được từ chỗ Olivander đến bây giờ không có khác biệt gì cả."

"Nhưng ngài giết Dumbledore, giết chết chủ nhân cũ của cây đũa phép Cơm Nguội, nó phải phục tùng ngài."

"Mi nói đúng, Le Fay."

Voldemort bắt đầu đi vòng quanh phòng, vẫn dùng ngữ điệu thong thả như cũ, nhưng cho dù Harry đang cách một bức tường cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của hắn.

"Nhưng sự thực là nó vẫn thế." Hắn lặp lại lần nữa.

Avalon từ ghế trên nhảy xuống.

"Đây nhất định là trò của lão Dumbledore!" Cô ả phẫn hận nói, cầm lấy tay Voldemort.

"Mặc kệ mọi chuyện có như thế nào, hết thảy đều sẽ kết thúc, Voldy, thời khắc ngài trở thành Chúa tể đã tới!"

"Mi nói rất đúng, Le Fay." Voldemort cười ra tiếng.

"Nhưng ta không hy vọng có bất cứ sai sót gì, mà mi chắc chắn nguyện ý giúp ta đi được xa hơn trên đường trở thành Chúa tể."

Avalon buông tay Voldemort ra, cô ả như bỗng hiểu được cái gì, kháng cự thối lui về phía sau. Nhưng hiển nhiên, Voldemort sẽ không từ bỏ, hắn vuốt ve khuôn mặt cô ả, nhẹ nhàng nói:

"Mi lớn lên giống Vivian như đúc."

Voldemort vòng đến phía sau Avalon, đem thân thể cứng đờ của cô ả ôm vào trong ngực.

"Một tháng trước, con trai của Nott phát hiện một bí mật, trong hồ Nước Đen của Hogwarts cất giấu ngôi mộ của nữ tinh linh hồ nước Vivian. Mọi người đều nói mi là chuyển thế của Vivian, khi ta nhìn thấy cảnh tượng ở hồ nước, ta khẳng định, le Fay nhỏ bé yêu dấu của ta, làm sao có thể có được linh hồn cao quý như thế đây? Mà mi nói xem, le Fay của ta, chủ nhân tạo ra đũa phép Cơm Nguội ở chỗ này, thì làm sao nó sẽ phục tùng ta đây?"

"KHÔNG!"

Avalon thét ra một tiếng chói tai, đầu tóc màu bạc uốn lượn như sóng.

"Ngài đã nói ngài yêu em, Voldy, ngài còn nói ngài sẽ lấy em làm Nữ hoàng Hắc Ám."

"Đương nhiên, người ta yêu, vị trí Nữ hoàng vẫn luôn khắc ghi tên của mi."

"Nhưng ngài lại muốn giết em!" Avalon la to.

"Sau khi em hồi sinh ngài! Sau khi em nói với ngài bí mật về Bảo bối Tử Thần! Em làm nhiều điều như vậy vì ngài!"

"Vậy mi hãy hiến dâng tất cả của mi vì ta." Voldemort tàn khốc đánh gãy lời nàng.

"Người mà Chúa tể Hắc Ám cần phải là người không gì làm không được, không hề có nhược điểm!"

"Đũa phép Cơm Nguội phải do ta làm chủ!"

"Kẻ lừa đảo!"

Morgan le Fay Avalon ngồi ở trên sàn nhà lạnh băng, mắt cô ả đầy nước mắt cùng thất lạc. Tay Chúa tể Hắc Ám vẫn ôn nhu vuốt ve gương mặt cô ả, nhưng không hề ngọt ngào. Động tác thân mật kia phảng phất như tiếng kèn tử vong, nhắc nhở cô ả hết thảy chỉ là mộng tưởng. Ả không phải là thiên chi kiêu nữ Avalon, không phải là Morgan Le Fay tự cho là đúng, cũng chưa bao giờ là người phụ nữ Chúa tể Hắc Ám yêu, ả cùng lắm chỉ là một vai hề, một người xuyên việt muốn thay đổi lịch sử! Kết cục của Giáo sư Snape sẽ là kết cục của ả. Không, không, không phải là do ả sai, chắc chắn có vấn đề, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger...... Còn có Draco Malfoy! Chắc chắn cũng có người xuyên việt trong nhóm bọn chúng-

"Nghe em, Voldy! Em không phải là chuyển thế của Vivian! Em chỉ là—"

Một ánh sáng màu xanh lục hiện lên, cô ả vĩnh viễn không thể nói ra bí mật này.

"Gặp lại sau, người ta yêu." Voldemort thì thầm nói.

Hắn xoay người rời đi, không một chút bi thương hay áy náy. Hiện tại đũa phép Cơm Nguội đã hoàn toàn phục tùng hắn, ngay khi hắn rời khỏi căn phòng nhỏ này cũng là lúc mà hắn nắm giữ toàn cục.

Về phần Morgan le Fay Avalon, mặc dù cô ta không phải Vivian, Voldemort cũng không cần thanh danh vang dội của một tên người hầu. Đương nhiên, hắn không biết rằng, tất cả chỉ là bẫy rập mà bọn Harry sắp đặt. Một kẻ tự phụ như Chúa tể Hắc Ám làm sao có thể nghĩ đến một người thừa kế nhỏ yếu của một gia tộc sẽ phản kháng lại hắn. Giống như hắn đã từng sai lầm về R.A.B, Voldemort khinh miệt kẻ yếu, lại bại bởi kẻ yếu.

****

Đêm khuya vừa đến, Chúa tể Hắc Ám bắt đầu tấn công.

Hàng ngàn hàng vạn ánh sáng thần chú hướng về phía tòa lâu đài, bầu trời sáng như ban ngày, từng cơn gió lốc tàn bạo quét qua toàn bộ lâu đài. Trận bảo hộ của Hogwarts đã bị ăn mòn một chút, kết giới vô hình như bị cắn nuốt tạo ra một vết nứt, từng ngọn lửa, giống như một miệng vết thương thối rữa lại giống như lửa cháy lan cả đồng cổ, tầng tầng tán ra, khuếch tán bốn phía.

Thời gian dường như đọng lại trong nháy mắt kia, trong gió như phát ra tiếng người khổng lồ kêu rên nức nở, một miệng vết thương nứt ra trong tối.

Kết giới bảo hộ của Hogwarts đã bị phá. Người sói khát máu dẫn đầu nhằm về phía tường vây lâu đài, tiếp theo là nhện khổng lồ tám mắt cùng với những tên Giám Ngục lướt đi trước.

Chúa tể Hắc Ám bay trên không, hắn điên cuồng cười to, vuốt ve nhẫn trong tay ba lần, buông xuống mọi sợ hãi.

Thời gian phảng phất như bị đóng băng, sương giá lạnh lẽo cùng hắc ám tối tăm bao phủ thế giới này. Một loại lạnh lẽo thấu xương lan ra, đội quân Âm Binh, nghe theo tiếng gọi của chủ nhân từ trong gió lạnh, lũ âm binh bò lên từ mặt đất, đầu tiên là cánh tay, sau đó là bộ xương đầy lửa, quần áo rách rưới, cặp sừng như kèn, đội quân vong linh của Voldemort bắt đầu ăn mòn mặt đất.

"Đó là cái gì?"

Một cô bé năm Ba nhỏ giọng khóc thút thít. Cô bé đã từng cảm thấy vô cùng vinh hạnh tự hào khi là người lưu lại chiến trường, nhưng giờ đây, cô bé chỉ còn cảm thấy sợ hãi.

Hermione an ủi sờ đầu cô bé.

"Đó là Âm binh được triệu hoán."

"Không!" Theo đội quân mở rộng, dần dần, có người thét chói tai, "Tôi hối hận! Tôi muốn về!"

"Không ai bảo cậu ở lại!"

"Đồ yếu đuối này!"

Cầm đầu bởi cặp song sinh nhà Weasley, bọn học sinh hợp thành một nhóm, bọn họ để lại một ít người bảo vệ của Hội Phượng Hoàng, một lần nữa, họ trở lại chiến trường thông qua mật đạo ở làng Hogsmeade.

Những lý tưởng hào hùng đã qua, để lại chỉ còn là nỗi sợ hãi khi đối mặt với tử vong.

Neville Longbottom ở trong gió lạnh thấu xương rùng mình một cái.

"Không được sợ hãi."

Neville run rẩy, thậm chí mơ hồ không rõ, nhưng cậu vẫn kiên định như cũ, chẳng hề sợ hãi.

"Hogwarts là nhà của chúng ta, nếu muốn thương tổn nhà của chúng ta, nhất định phải bước qua xác của chúng ta!"

Đúng vậy, Hogwarts là nhà bọn họ, hiện tại cũng là lúc bọn họ chiến đấu để bảo vệ nhà của mình!

Đôi mắt xanh lục của Harry trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng lập lòe, tràn đầy thản nhiên, quả nhiên, đã đến lúc.

"Nếu bồ-"

Hermione muốn nói rồi lại thôi, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Cô trấn định đứng đó, nhưng nếu không phải dựa vào Ron, thân thể run rẩy của cô sẽ ngã xuống đất.

"Bọn này chờ bồ trở về, người anh em."

Cậu chàng tóc đỏ muốn hòa hoãn không khí, nhưng cậu ta thất bại, nụ cười cứng ngắt trên khóe miệng của Ron, so với khóc còn khó coi hơn.

"Harry Potter."

Thiếu niên tóc bạch kim tiến lên một bước, đôi mắt xám xanh phản chiếu bóng hình của người yêu, tràn ngập yêu thương, Draco trao cho đôi môi của Harry một nụ hôn.

"Đi thôi, My hero."

"Các cháu muốn làm gì?!"

Sirius là người thứ nhất phát hiện tình huống bên này, hắn không thể tưởng tượng được, hai mắt mở to, vô ý mà duỗi tay kéo lấy áo choàng của Harry. Nhưng mà con trai đỡ đầu của hắn như một con bướm, trong ánh mắt của tất cả mọi người mà ngã xuống.

"Mau ngăn cản cậu ấy!"

"Không được! Potter!"

"Không!! Harry ——!!!"

Mọi người gần như điên cuồng mà thét to, nhưng, tất cả đều không còn kịp nữa rồi.

Harry Potter, Đứa trẻ sống sót, Cậu bé cứu thế của thế giới phép thuật, cứ như thế lựa chọn, giống như người thầy của cậu, giống như cụ Dumbledore vĩ đại, ngã xuống do ánh sáng màu xanh, tử vong.

Tựa hồ như tất cả mọi người đều không thể tin được lựa chọn của Harry Potter, nhưng hết thảy, đều đã kết thúc.

---------------------------------------

Chương 12: Hogwarts quyết chiến

Harry lại đến được nơi này.

Xung quanh bị một làn sương mù bất thường che phủ, cảnh vật nơi xa mờ mịt không rõ. Một đứa trẻ trần trụi cuộn tròn ở trên sàn nhà trơn bóng, làn da thô ráp đỏ tươi, như bị lột da, gian nan mà thở dốc.

"Chúng ta lại gặp nhau, Harry."

Bước ra từ trong làn sương mù, thân ảnh của một người đàn ông cao lớn tiến đến gần Harry, ông ta mặc một áo chùng màu xanh lục, đầu tóc bồng bềnh đến lạ, phất phơ trong không.

"Người vẫn khỏe chứ, ngài Ignotus?"

Harry ôm người đàn ông một cái, cậu nghiêng đầu hỏi:

"Giáo sư Dumbledore đâu ạ?"

"Ông ấy đã bước lên xe lửa." Ignotus Peverell nói.

"Xem ra cụ ấy không muốn gặp con."

Harry tiếc nuối thở dài, cho dù cậu biết mọi chuyện trước kia đều do ngài Hiệu trưởng sắp xếp, nhưng trong lòng, Harry vẫn muốn gặp lại cụ Dumbledore một lần nữa.

"So với tất cả chúng ta, Albus là người xem nhẹ cái chết nhất."

Peverly ngồi xuống trên ghế, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn cái thứ trông như đứa trẻ bị lột da kia.

"Ở điểm này, ta và Voldemort đều phạm sai lầm giống nhau."

Sự chua xót gần như không thể nhận ra lại xuất hiện trong đôi mắt không gợn sóng của Ignotus, vẫn luôn là giọng nói kìm nén và đau xót kia, khiến Harry nhớ đến câu nói được khắc trên pho tượng Ignotus ở trong trang viên:

Ta vượt qua tử vong, chẳng bao giờ rời đi.

Nhưng ở trước mặt sinh mệnh, cũng chỉ là nhỏ bé.

Ignotus Peverell, kẻ lừa gạt được nguyền rủa vĩnh hằng, người đạt được lực lượng bất diệt, lại cũng chỉ có thể bị nhốt vĩnh viễn ở trong khoảng không này, không thể luân hồi.

Mà thiếu niên tóc rối kia chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, hắn không thể đánh hơi được mùi hương của người đó nữa.

"Con rất xin lỗi, Ignotus." Harry chua xót nói, "Xem ra con không thể hoàn thành được ước định trước đó của chúng ta."

Đũa phép Cơm Nguội, vũ khí bách chiến bách thắng. Viên đá Phục sinh, khống chế quân đội Âm binh. Áo khoác tàng hình, áo choàng vượt qua không gian cùng thời gian. Tổ tiên của cậu, Ignotus Peverell hoàn toàn xứng đáng là người khống chế thời gian. Bởi vì ý nguyện riêng của Harry, cậu đã từng giao kèo với Ignotus. Cậu mang linh hồn của Ron, Hermione và Draco đi, đổi lại cậu phải tìm cách hóa giải lời nguyền rủa của 12 hiệp sĩ.

Nhưng Peverly lại lắc lắc đầu, hắn nhìn vào đôi mắt Harry.

"Con đã làm được."

"Con không làm được." Harry mờ mịt lắc đầu, "Con không hiểu."

"Đũa phép chọn phù thủy, từ lúc bắt đầu nàng ấy đã lựa chọn con."

"Ý người là... quyền trượng của Merlin?" Harry theo bản năng móc Hòn đá Phù thủy treo ở trên cổ ra, khó hiểu hỏi, "Nhưng mà hình như nó không thừa nhận con."

"Chỉ là nàng luyến tiếc rời khỏi con thôi. Nàng từ lâu đã gặp con, mà giờ đây, lời nguyền lịch sử sẽ được cởi bỏ. Huyết mạch của 12 vị Hiệp sĩ sẽ kêu gọi quyền trượng thức tỉnh, mà ta, rốt cuộc cũng có thể lên đường."

Ignotus cong khóe miệng lên, đó là lần đầu tiên Harry thấy hắn cười. Tầm mắt của đối phương rời đến túi áo của Harry, ở nơi đó, con rắn nhỏ yêu làm nũng Oprah đang ngủ. Harry nhanh chóng che lại túi áo theo bản năng, lòng cậu đau xót. Trong ảo cảnh, con rắn nhỏ màu tím bắt đầu thức tỉnh.

Ignotus đứng lên.

"Trở về đi, Harry."

Hắn xoa xoa đầu tóc rối xù kia, tất cả cảnh tượng xung quanh đều bị bóng tối che phủ, hắn cúi đầu, ở bên tai Harry thì thầm:

"Ta phải rời khỏi, cầu trời phù hộ con, đứa con nhà Potter."

****

Harry cảm thấy chính mình nằm ở trên mặt đất lần nữa, mùi hương vị đất khô cằn của lâu đài lao tới chóp mũi, một cái ôm ấp quen thuộc nâng lấy đầu cậu.

"Nghe đây Harry, nếu em còn chưa tỉnh lại thì—"

"Thì sao?"

Harry mở to mắt, nở một nụ cười giảo hoạt lại ngọt ngào với Draco.

Nỗi vui sướng trộn lẫn khổ đau hiện lên trên khuôn mặt của vương tử Slytherin, biểu tình của Draco tựa hồ đọng lại, đôi mắt xám xanh của hắn gắt gao, nhìn chăm chăm vào quỷ khổng lồ mắt xanh lục kia, trong lòng hắn lặp đi lặp lại những lời nguyền rủa cái tên Đầu Sẹo chết tiệt này.

"Vậy thì tôi liền 'làm' em cho đến khi tỉnh mới thôi."

"Em rất chờ mong đấy."

Chàng trai mắt lục nhanh nhẹn chạm lên đôi môi người yêu. Cậu đứng dậy, trước hàng vạn ánh nhìn của mọi người.

Tiếng hét sửng sốt, tiếng hò reo phấn khởi, tiếng thét chói tai từ bốn phương tám hướng vọt tới:

"Harry!"

"Cậu ấy còn sống!"

Nhưng sau một lát, tất cả liền dừng lại. Đám đông đột nhiên lâm vào yên tĩnh chết chóc. Chúa tể Hắc Ám như đang choáng váng vì không thể thích ứng được cảm giác khi mà một Trường Sinh Linh Giá bị tiêu diệt. Voldemort và Harry nhìn nhau, rồi bắt đầu, cùng một lúc, vẫn duy trì cùng khoảng cách, vờn nhau theo vòng tròn.

"Tất cả lùi lại."

Harry lớn tiếng nói, trong sự im lặng hoàn toàn, giọng nói nó vang như tiếng chuông nhà thờ.

"Đến lượt Chúa Thế thực hiện chức trách."

Voldemort chế nhạo mà phát ra hơi thở dài.

"Mi thật là một đứa bé tự cao tự đaị." Hắn nói, đôi mắt đỏ mở lớn, "Mi cho rằng mi có thể đánh bại sao? Khi mà lần này chẳng ai che chở phía sau mi?"

"Những lần đó là trùng hợp sao?." Harry đơn giản nói, "Mẹ tôi hy sinh vì cứu tôi, hiệu trưởng Dumbledore vì Hogwarts mà dâng lên sinh mạng —"

"Ta đã đem cái chết cho lão ta! Ta giết Dumbledore!"

"Thì sao?" Harry châm chọc nói, "Chẳng lẽ ông không phát hiện đũa phép Cơm Nguội vẫn không tận tụy phục tùng ông sao? Đúng rồi, Voldemort ông sẽ mãi mãi không hiểu. Thầy Dumbledore chết không phải ngoài ý muốn, mà do thầy ấy đã tự mình dự tính... Thầy ấy dùng chính sinh mạng của mình để bảo hộ học sinh của Hogwarts, thầy ấy tự nguyện làm thế. Thầy ấy đưa ra lựa chọn này vì nếu mọi việc theo dự định, quyền lực của cây đũa phép Cơm Nguội sẽ chết theo thầy. Ông muốn biết lí do tại sao ông không thể giết tôi ư? Chính bởi tôi được sức mạnh này bảo vệ, thế nên ông chỉ có thể giết cái Trường Sinh Linh giá kia của ông mà không phải là Harry Potter tôi!"

Hai người vẫn vờn nhau quanh cái vòng tròn hoàn mĩ đó, trước sau như một duy trì khoảng cách. Sự giận dữ căng đầy đôi mắt của Voldemort. Harry nhìn hắn, với vẻ mặt đầy thương hại.

"Ông vẫn không biết phải không, Voldemort? Mười lăm năm trước, Regulus Black phát hiện ra bí mật của ông, vì ngăn cản cái dã tâm của ông, chú ấy nguyện ý hi sinh tính mạng mình, bị người đời châm chọc. Mười lăm năm sau, Theodore Nott cũng tìm ra bí mật của ông, vì vinh quang chân chính của Slytherin, cậu ấy không sợ hãi mà lựa chọn làm gián điệp, truyền lại tình báo cho Hội Phượng Hoàng. Không thể tưởng tượng được nhỉ? Câu chuyện mà ông thấy dưới hồ nước đen là do tôi sắp đặt cho ông. Tôi quá hiểu ông, Tom, ông ích kỷ, ông có dã tâm to lớn, ông tàn nhẫn, nhưng, ông cũng thật đáng thương!"

"Mi dám!" Voldemort hô to, "Thì sao? Cây đũa phép Cơm Nguội vẫn ở trong tay ta, ta vẫn là Chúa tể Hắc Ám quyền năng!"

"Lúc này là lúc khiến hắn thức tỉnh khỏi cơn mê, Harry." Hermione cùng Ron gia nhập vòng tròn, cùng lúc đó Draco cũng giơ lên đũa phép.

"Thời khắc quang vinh này, bồ đừng chiếm lấy nó một mình chứ." Ron cười ha ha, "Không phải đã nói rồi sao! Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu!"

Ánh lửa đỏ chói bùng lên.

"Chỉ với chút ít pháp thuật cỏn con của bọn mi mà dám chống lại ta sao?!"

Voldemort rít lên tiếng the thé, vẻ mặt chăm chú phun ra từng câu từng chữ, hắn bật ra tiếng cười khằng khặc man dại.

"Bọn mi đừng có quên, ta là người sở hữu Bảo bối Tử thần! Những Âm binh của ta, nghe lệnh ta, đi đến nơi đâu hủy diệt nơi đấy!"

Hàng ngàn hàng vạn Âm Binh hướng trên sườn núi lâu đài bò tới, phiến lửa xanh chạm vào thảm cỏ, lửa bùng lên đốt cháy đen mọi thứ xung quanh. Quang cảnh đáng sợ làm cho người vây xem như bị một bùa hóa đá, mất đi hơi thở.

Voldemort lại bật lên tiếng cười điên dại, tiếng cười kia còn chói tai hơn, đáng sợ hơn những tiếng thét.

"Không ai có thể đánh bại Chúa tể Hắc Ám vĩ đại!"

Hắn nhấn mạnh lần nữa, từng lớp áo đen tung bay phần phật tạo ra những lượn sóng.

Như thể tiếng kèn vong linh, Hogwarts ngàn năm trong gió lốc như rung lên, lung lay sắp đổ. Harry không ngồi chờ chết, cậu tiến về phía trước, đũa phép xẹt qua trước ngực, xướng vang lời tuyên thệ cổ xưa:

"Tôi, Harry James Potter, thề rằng, lấy máu thịt, huyết nhục bảo vệ Hogwarts, bảo vệ Hogwarts khỏi mọi xâm phạm! Nghe theo lời dạy xương máu! Kế thừa ý chí sắt thép! Kéo dài vinh quang ngàn năm! Nguyện vĩnh thế trường tồn!"

Lời thề cổ xưa giống như một hòn đá nhỏ khuấy động cả một hồ nước lớn. Một đám mây đỏ xuất hiện ở chân trời, giống như tia lửa rơi xuống vực sâu, tiếng ca tuyệt đẹp của phượng hoàng Fawkes linh hoạt kỳ ảo như châm ngòi cho ngọn lửa; nhân ngư trong Hồ Đen trồi lên mặt nước, xướng lên ca khúc mà chẳng ai có thể hiểu, những con kỳ mã trong rừng Cấm xuất hiện, móng ngựa uốn cong, một sừng trên đầu chiếu sáng toàn bộ khoảng cách; vô số mũi tên xẹt qua phía trên chân trời, mưa tên bện thành lưới trời, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc...

"Tôi, Draco Malfoy, nguyện lấy ý chí Harry Potter làm ngọn giáo, bảo hộ Hogwarts khỏi mọi sự xâm phạm! Nghe theo lời dạy bảo! Kế thừa ý chí sắt thép! Kéo dài vinh quang ngàn năm! Nguyện vĩnh thế trường tồn!"

Vô số phù thủy cúi xuống, lấy linh hồn của chính mình làm lời thề, vì bảo vệ ngàn năm vinh quang của trường học Hogwarts. Lời tuyên thề cổ xưa giống như tiếng chuông gõ vang, tầng tầng lớp lớp, vang tận mây xanh.

Sự tình không thể tưởng tượng xảy ra. Lâu đài cổ xưa to lớn này động đậy, lấy Harry làm trung tâm, dưới chân hiện lên ánh sáng vàng. Mười hai đồ án cổ xưa thần bí hiện ra, xua đuổi hắc ám tối tăm.

Malfoy, Weasley, Black, Nott...... Đồ án kia đại diện cho huyết mạch của 12 vị Hiệp sĩ, tại thời khắc này, nghe theo quyền trượng Merlin mà được triệu hồi.

Harry nắm chặt Hòn đá Phù Thủy trong tay, một con rắn nhỏ thon dài từ trong túi cậu bò ra ngoài.

"Cậu sẽ nhớ kỹ tôi chứ, Harry."

"Đúng vậy, Oprah, tôi yêu nàng." Harry nghẹn nào nói.

"Cậu không thể quên tôi."

Răng nhọn của con rắn cắn vào viên đá, chỉ trong một thoáng, ánh sáng vàng hiện lên, một cây quyền trượng tỏa sáng láp lánh xuất hiện trong tay Harry, thân quyền trượng kia toàn thân màu tím, sở hữu ấn chú màu vàng mà Harry quen thuộc.

Đũa phép chọn phù thủy...

Sắc mặt Voldemort khiếp sợ trở nên trắng bệch, "Mi đang làm trò hề gì, Potter."

Sức mạnh thần bí ngưng tụ, một luồng sáng đỏ bừng lên trên bầu trời pháp thuật phía trên đầu mọi người, như ánh mặt trời rực rỡ, xẹt qua cửa sổ gần nhất bắn vào. Ánh sáng soi tỏ gương mặt của hai người bọn họ, khiến cho gương mặt Voldemort trở nên một vết ố chói lọi. Cùng lúc đó, Harry giơ cao quyền trượng lên.

"Avada Kedavra!"

"Great Achievement!"

Tiếng nổ vang to như tiếng đại bác, và ánh lửa vàng từ đỉnh đũa phép của Harry phóng ra, hai người như bước vào cái tâm của vòng sinh tử, hai lời nguyền đụng vào nhau. Ánh sáng xanh chết chóc bị sức mạnh bảo hộ bắn ngược trở về, đánh vào trên người Voldemort. Voldemort bật ngửa ra sau, hai cánh tay dang rộng, hai vạch đồng tử của đôi mắt đỏ quạch trợn ngược. Hắn đã chết, Tom Riddle chết, chết trong bộ dáng phàm tục.

Vài giây im lặng trôi qua, thời gian tựa như ngưng đọng. Thế rồi cơn hỗn loạn bùng lên xung quanh Harry, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hoan hô, tiếng réo gọi ầm ĩ từ đám đông vây quanh xé tan không khí, vang dội góc trời. Tia nắng chói lòa qua khung cửa sổ, theo tiếng sấm hoan hô của mọi người mà xúm lại chỗ cậu. Người đầu tiên chạy đến bên cậu là Ron và Hermione, hai đứa nó duỗi hai tay ôm kín cậu. Tiếp theo là Draco, tên Slytherin kia thực hiện một động tác cực kì vô lễ, ngăn chặn miệng cậu, một khắc kia, Harry không nghe được âm thanh gì, cậu chỉ biết Draco ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi cậu không thể thở.

Ngày hôm sau, vô sốNhật báo Tiên triđưa tin Chúa tể Hắc Ám đã chết tới từng góc thế giới, người chúc mừng, người ca xướng, giống như buổi tối mười lăm năm trước kia khi mà Voldemort chạy trốn. Nhưng mọi người không chỉ ngợi ca riêng mình 'Đứa trẻ sống sót', báo chí còn chụp lại hình ảnh bốn người trẻ tuổi lóa mắt vui sướng cười to, bọn họ đại diện cho bốn nhà của Hogwarts: Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin, đại diện cho vinh quang trở về! Phía sau bọn họ là dãy núi nguy nga tráng lệ, là đường viên của tòa lâu đài cổ xưa ngàn năm kia.

Lúc này đây, chúng ta lại lần nữa nâng chén, vì Harry Potter! Vì Hogwarts vĩ đại!

-Chính văn hoàn-

------------------------

Ngoại truyện 1

Hạ đã qua, thu lại tới, sân ga Hogwarts lại tràn đầy tiếng ồn ào nói chuyện, cãi vã của học sinh.

Hagrid, đôi mắt đen láy như bọ cánh cứng cùng mái tóc bù xù, tay giơ cao cây đèn dầu, lớn giọng hô to:

"Học sinh năm nhất! Học sinh năm nhất lại đây!"

Một bé trai với mái tóc đen bù xù, đôi mắt màu xám, đụng phải người giữ khóa Hogwarts, nở một nụ cười rạng rỡ với Hagrid.

"Thật vui khi gặp lại ông, ông Hagrid!"

"Ối, Albus nhỏ bé thân ái, ông cũng rất vui khi nhìn thấy con! Nhớ trước đây lúc mà Harry ôm con tới, con vẫn chỉ là một đứa bé nho nhỏ." Hagrid khoa tay múa chân một chút, "Nhưng bây giờ, con đã phải nhập học rồi. Đúng rồi, anh trai của con đâu?"

"Scorpius thật đáng ghét!" Albus nhăn mặt kể lể, "Từ khi tới Hogwarts anh ấy càng ngày càng giống một ông già nhỏ! 'Albus, thân là một Slytherin em phải như thế này như thế kia', 'Ôi, Albus, em đã lớn, làm vậy là không được'." Albus Potter chậm rì rì nói, bắt chước theo hành động của anh trai nó y như đúc.

Cho đến khi tiếng cười vang lên bên tai, một thiếu niên tóc bạch kim cao hơn nó một cái đầu, cậu ta đặt cái cằm nhòn nhọn trên vai em trai mình.

"Xem ra Albus thân ái của anh đang giận anh? Chẳng lẽ do tối hôm qua anh để em ngủ một mình?"

"Scorpius Malfoy!"

Albus xoay người, xấu hổ đỏ mặt. Cùng lúc đó, trong lòng cảm thấy mất mát, anh trai của nó, một Malfoy, lớn hơn nó 2 tuổi, đã bắt đầu rút đi nét ngây ngô của một đứa trẻ, trổ mã thành một thiếu niên tuấn tú anh khí. Đồng thời, quan hệ của hai bọn họ ngày càng xa cách hơn.

Nhìn bóng lưng đi xa của em trai, Scorpius đau đầu nhíu mày. Rose Weasley buông lời nhận xét:

"Albus càng ngày càng nóng tính."

Sau khi được Hagrid đón, nhóm học sinh năm nhất đi thuyền qua hồ. Không gian yên tĩnh, trăm chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt hồ gợn sóng, phía bên kia bờ hồ, lâu đài Hogwarts cổ xưa nguy nga sừng sững, to lớn hơn cả so với trong tưởng tượng của tân sinh.

Albus ngồi với Hugo Weasley trên cùng một chiếc thuyền, theo đó có thêm hai tân sinh ngồi cùng. Cô bé tóc đỏ lo lắng nhìn khắp nơi.

"Tớ là Nora Raquel, cha mẹ các cậu đều là phù thủy sao?"

"Bọn họ đều là phù thủy." Hugo cười tủm tỉm nói, "Rất vui được gặp, mình là Hugo Weasley."

"Trời ạ, cậu chính là..."

Cậu bé còn lại trong bốn người kinh ngạc nói:

"Cậu là con trai nhà Weasley, ba mẹ cậu chính là Ron Weasley và Hermione Granger! Mình đọc qua về bọn họ trên báo thư! Merlin ơi, mình không thể tin được! Mình có thể ngồi cùng thuyền với người nổi tiếng!"

"Họ có danh tiếng lẫy lừng, nhưng con cái bọn họ thì không." Albus uể oải không vui nói.

"Chuyện gì thế?"

"Cậu không biết á?"

Cậu bé không thể tin được vào đôi tai của mình, hai mắt trừng lớn.

"Ron Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy và Harry Potter, bọn họ là bốn vị phù thủy vĩ đại nhất đương thời! Trong trận chiến Hogwarts vào mười chín năm trước, họ đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám Voldemort và cùng xây dựng lại Hogwarts. Không chỉ thế, bọn họ còn là những người xuất sắc trong lĩnh vực độc dược và luyện kim. Xem ra cậu không biết quá nhiều, nhân tiện nói luôn, hiện tại bọn họ là chủ nhiệm của bốn nhà ở Hogwarts."

Sau khi cậu bé làm một chuỗi dài như bắn pháo xong, Albus không biết xấu hổ mà trợn trắng mắt. Trời ạ, lại thêm một người sùng bái bậc cha chú của nó. Trong mười một năm nay, chuyện này xảy ra không biết đã bao nhiêu lần. Trước đây nó còn cảm thấy vinh dự tự hào, rồi dần dần thấy khó chịu, nhưng giờ đây, Albus đã quen.

"Vui vẻ lên nào, Albus."

Hugo cười hì hì bám trên người bạn từ nhỏ.

"Tí nữa phải tham gia lễ phân nhà, cha mình hy vọng mình được phân vào nhà Gryffindor, cha nói nếu mình mà bị phân vào nhà Slytherin thì sẽ đánh gãy chân mình. Còn cậu thì sao? Cậu muốn được phân vào nhà nào?"

"Có gì khác nhau đâu."

Albus rầu rĩ không vui nói. Nó nghĩ tới Scorpius, trên đường đi tới Hogwarts, anh ấy vẫn luôn mong nó có thể được phân vào Slytherin, như thế anh ấy có thể chăm sóc tốt cho nó. Nhưng Albus không thích thế, nó đã mười một tuổi, nó cũng là con trai của Draco Malfoy và Harry Potter.

Suy nghĩ phiền muộn trong gió đêm, thuyền nhỏ băng qua hồ nước. Đám học sinh mới đi qua một cửa gỗ lớn, đến đại sảnh đường.

Trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, ngàn ngọn nến lơ lửng trên đỉnh đầu đám học sinh. Trên bàn, những chiếc dĩa đựng đầy ắp thức ăn sắp cạnh ly dài, trần nhà bị phù phép sao cho xuất hiện đầy sao sáng lấp lánh.

Tên của từng đứa năm nhất lần lượt được gọi ra. Theo thứ tự mà tiến hành nghi thức phân nhà, đoàn học sinh mới đợi chờ càng lúc càng ít đi. Hugo Weasley được phân tới nhà Hufflepuff, còn Albus Potter tới nhà Gryffindor.

Hiệu trưởng McGonagall ngồi ở vị trí chủ trì, bà hiệu trưởng đứng dậy, nữ phù thủy tóc trắng mặc áo chùng màu xanh, bà dang hai tay ra, hoan nghênh những học sinh mới tới Hogwarts một lần nữa. Ngồi bên phải bà là Harry Potter, người đàn ông tóc đen mắt xanh lục, đang cùng chồng mình bàn việc về đám tân sinh, thường quay đầu nhìn con trai đang ngồi ở bên bàn Gryffindor.

"Năm đó em cũng như này."

Malfoy tóc bạch kim thì thầm nhẹ nhàng bên tai bạn đời:

"Em cũng từng ngồi chỗ giống như Albus của chúng ta đang ngồi. Mỗi khi anh gọi em thì em sẽ quay đầu lại trừng anh."

"Tại anh kêu em là Đầu Sẹo."

Harry không vui, uống một ngụm nước bí đỏ. Cách đó một ghế, Ron cũng xen mồm vào:

"Còn có Đứa trẻ Cứu Thế, Potter ngu ngốc, cậu bé của Dumbledore,... Làm phiền cậu đưa tôi cái đùi gà, Malfoy."

"Tôi không biết cậu không chỉ có đam mê ăn uống mà còn có sở thích nghe lén chuyện người khác đấy." Draco cười lạnh nói.

"Tôi đâu có tự nguyện nghe?" Ron trợn trắng mắt, "Từ lúc các cậu về bên nhau, mỗi ngày của tôi đều khổ sở."

"Ron, em đã nói anh bao nhiêu lần rồi! Lúc ăn không được nói chuyện!"

Hermione cau mày, vừa đưa cho chồng mình khăn lau mặt, vừa lơ đễnh nói:

"Tôi nói thật này, Draco, cậu quay đầu sang không chỉ nhìn thấy Harry, tôi và Ron cũng ngay cạnh."

Chủ nhân nhà Malfoy rất sáng suốt mà lựa chọn im lặng, Harry lại không để ý mặt mũi mà cười ra tiếng.

Sau khi bữa tối kết thúc, giáo sư McGonagall lại đứng lên, bà hiệu trưởng lời ít ý nhiều nói:

"Học sinh mới hãy chú ý: trong giờ học không được sử dụng phép thuật ở trên hành lang. Bên cạnh trường học là rừng Cấm, bên cạnh rừng Cấm là nơi để linh cữu của hiệu trưởng tiền nhiệm, hai nơi đều không cho phép đi vào. Trừ khi vào "ngày tưởng niệm Dumbledore". Ngài Grindelwald cũng không mong muốn có quá nhiều người quấy rầy ngài hiệu trưởng tiền nhiệm yên giấc ngủ say. Trừ những điều trên, cũng đã đến lúc chúng ta hát vang bài hát của trường."

Âm nhạc du dương vang lên, tất cả giáo sư cùng học sinh đều cất lên tiếng hát:

'Hogwarts

Hogwarts

Hogwarts

Hogwarts

Làm ơn dạy cho chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói hay trẻ măng với đầu gối ghẻ.

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét những điều thú vị,

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi,

Và đầy không khí, ruồi chết và ít lông bụi,

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết,

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên,

Hãy làm hết sức mình, phần còn lại để chúng tôi tự lo

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rửa.'

---------------------------

Ngoại truyện 2

Đứa trẻ Sống sót của chúng ta, Cậu bé Cứu thế của thế giới Phù thủy hoàng kim, Harry James Potter, có một thói quen khiến người khác cũng phải đau đầu, do Malfoy vô thức tạo ra, tuy hơi xấu hổ, cũng hơi khó nói: Harry Potter là người đàn ông thích ngủ nude.

Bình thường trước khi đi ngủ, cậu sẽ làm vệ sinh cá nhân một cách đơn giản. Dùng khăn tắm lau người cho khô, để lại đôi chân còn ướt, rồi vùi mình trong chiếc chăn nhung mềm mại. Cậu còn có một thói quen khác, cậu thích cuộn tròn thân mình, tự quấn mình bằng chiếc chăn mềm dịu, nhưng khi cơ thể trần trụi đã tăng độ ấm, lại làm cho người ta thèm khát.

Malfoy rất vừa lòng với cảnh tượng trước mắt: Chúa Cứu thế nằm trên giường ngủ say, tóc đen đậm che nửa gương mặt, lộ ra đôi môi hồng nhạt khẽ nhếch. Chăn trượt xuống dưới, lộ ra phần lưng trơn bóng. Làn da màu mật cùng thân thể cân dối, theo nơi xương bả vai nhô lên một đường kéo dài, hình thành một đường cong mê người.

Malfoy khó nhịn được, kéo cà vạt xuống, hắn quỳ một chân trên giường, khẽ cúi người. Mùi hương của bạn đời tràn ngập mũi Cứu thế chủ, cậu lẩm bẩm, "Draco......". Hai mắt nhắm lại không có ý mở ra.

....

Vốn là còn sa vào trong dục vọng, Draco nháy mắt tỉnh táo lại, hắn gọi tên người mình yêu, nhưng không được đáp lại.

Chúa Cứu thế đang lâm vào hôn mê bị đưa đến bệnh viện St. Mungo, khi cậu tỉnh lại đã là đêm khuya.

"A! Cậu tỉnh rồi."

"Harry, cậu không sao chứ? Cậu thấy khỏe không? Tất cả tại tên chết tiệt Draco Malfoy."

Trong tầm mắt mơ hồ của Harry, Ron làu bàu. Người tiếp theo là chú Sirius, chú cầm lấy tay con trai đỡ đầu, nghiến răng két kẹt nghiến mạnh từng từ:

"Dùng Avada hay là Crucio, con chọn đi, chú sẽ đi giết tên chết tiệt nhà Malfoy kia ngay lập tức!"

"Sirius, cậu bình tĩnh chút nào." Lupin săn sóc, đưa kính cho Harry, "Có một vài chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn."

"Nhưng nó chỉ mới 20 tuổi!"

"Để ta nhắc mi một điều, khi James Potter hai mươi tuổi, tên quỷ khổng lồ này đã được sinh ra." Snape cong khóe miệng, hắn đưa cho Harry một lọ độc được, "Nếu trò đủ thông minh, Potter, thì hãy uống ngay cho xong đi."

"Con bị sao vậy?"

Harry mờ mịt nói, cậu nghe theo lời giáo sư, uống xong lọ thuốc được đưa qua, vị đắng chát như muốn đập nát thần kinh.

"Mình nghĩ bồ phải chuẩn bị tâm lý tốt vào."

Hermione, cô nàng vẫn luôn ngồi bên mép giường, cầm tay Harry, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Không may là...Harry, bồ mang thai."

"Hả?" Harry há to miệng, "Gì cơ?!"

"Con bé nói đúng." Lucius Malfoy với vẻ mặt đắc ý, tay vuốt ve đầu rắn trên cây trượng, "Trong bụng cậu có cháu trai của ta."

Giọng nói của Lucius Malfoy lặp lại vô số lần trong đầu Harry, cậu ngây ra như phỗng, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích gì, ngay cả lời ai ủi ôn tồn của Narcissa cũng không vào đầu.

Cho đến khi trong phòng chỉ còn lại có cậu cùng Draco, cái tên đầu sỏ gây tội kia, Harry mới dần dà tỉnh táo lại.

"Em cảm thấy như bị tất cả mọi người lừa gạt."

"Merlin trên cao, anh cũng cảm thấy đây là một trò đùa. Nhưng thực tế mà nói, phù thủy đồng tính mang thai đời sau đều phải lấy máu dựa vào phép thuật mới có thể mang thai. Anh không thể không nói, Harry, em thật sự có tài năng bẩm sinh. Chỉ có phù thủy phép thuật cực kỳ mạnh mẽ mới có thể thay đổi cơ thể của bản thân, trừ em và Merlin trong lịch sử, không còn phù thủy nào khác đâu."

"Chết tiệt!" Harry giận dữ hét to, "Em là đàn ông!"

"Đúng vậy, em là đàn ông!" Đôi tay của Slytherin tóc bạch kim áp xuống bả vai Harry, nở nụ cười đắc ý gian xảo, "Nhưng em mang thai con anh."

"Anh cút xéo đi! Malfoy!"

"Đừng thô lỗ thế, Potter ngốc."

Draco lười biếng nói, hắn mạnh mẽ bắt lấy tay phải Harry, không màng đối phương chối từ mà nắm lấy cằm hôn tới, nụ hôn ấm áp cũng không kéo dài lâu.

"Một Malfoy tuyệt đối sẽ không khiến huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài, vậy nên, không thương lượng!"

Hắn nói, rồi từ trong túi áo lấy ra một cái nhẫn cổ xưa lại hoa lệ, mạnh mẽ đeo lên trên ngón áp út bên tay phải của Chúa Cứu thế. Ánh sáng màu bạc hiện ra, nhẫn tự điều chỉnh kích cỡ phù hợp, vừa như in trên ngón tay Harry, không thể tháo ra.

"Anh nghĩ, gia phả nhà Malfoy đã có tên của em. Nhân tiện anh nói luôn, lễ đính hôn của chúng ta tổ chức vào nửa tháng sau. Đừng nghĩ tới việc trốn đi, bé ngốc của anh, nhẫn sẽ giúp anh tìm được em, em đã được định trước là chàng dâu của Draco Malfoy anh."

Nói rồi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười gian xảo, vẻ mặt tràn đầy tự đắc mà nhìn Harry.

-Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#list