4. Quân Lâm Dưới Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: 1V1, song khiết, chủ thụ, HE, Âm mưu cung đấu, ngọt ngào, cung đình hầu tước, ngọt văn, trùng sinh, có chút hài hước

Convert: ngocquynh520

Edit: Ngọc Hân (web diendanlequydon)

Tình trạng: Hoàn ( 96 chương + 9 ngoại truyện)


Văn án

Hoàng tử Tư Mã Vanh bị sát hại, sau khi sống lại biến thành nô tài trong nhà Thừa tướng.

Đừng lo, cứ từ từ!

Từ lúc Đại Tấn dời đô đến nay, dân gian vẫn luôn nói câu "Vương và Mã, chung thiên hạ," có thể thấy Vương thị một tay che trời.

Hoàng tử Tư Mã Vanh tuổi nhỏ bị người ta hãm hại, tàn tật ốm đau nằm liệt giường hai mươi năm, từ đầu đến cuối không cam lòng tìm chết, dù lúc Vương gia làm phản đoạt cung bị cha ruột kéo làm lá chắn, cũng phải ôm hận leo ra ngoài cửa điện mới bằng lòng tắt thở.

Sau khi sống lại, Tư Mã Vanh đạt được ước mơ tha thiết là thân thể khỏe mạnh, nhưng mất đi cơ hội trở mình, vốn là hoàng tử tôn quý lại biến thành đầy tớ ghi chép sổ sách lặt vặt của nhà họ Vương.

Nhìn tướng mạo trong gương y chang kiếp trước, Tư Mã Vanh không ngờ, cười nhẹ nhàng: Nghe nói Vương thừa tướng nhìn tiêu sái không câu nệ, thật ra sâu không lường được, nếu để ta dùng thì quá tốt.


Trích truyện:


"Mọi người kiếm chế tâm tư sôi trào, ngồi trên bàn tiệc chờ đợi xem rốt cuộc Nhị hoàng tử này có bộ dạng thế nào, chờ đến lúc nóng ruột thì cuối cùng cũng thấy Hoàng đế dẫn mấy vị Hoàng tử vào bàn.

Vương Thuật Chi vừa ngẩng đầu nhìn lên, đợi Hoàng đế ngồi xuống lập tức thấy rõ người phía sau.

"Vù vù – Đùng đùng –"

Trong đầu mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, lập tức phun hết rượu ra.

"Phụt ~!"

Từ trước tới giờ tác phong của Vương thừa tướng lúc nào cũng lịch sự, đây là lần đầu tiên phun rượu trước mặt văn võ cả triều.

Nếu hắn ngồi trong góc thì đỡ, mọi người bận quan sát Nhị hoàng tử, nào chú ý tới bên cạnh có người phun rượu hay không? Có thể là bị cười nên sặc.

Nhưng làm sao được khi mà chỗ ngồi của Thừa tướng quá bắt mắt, lúc mọi người nhìn Nhị hoàng tử, muốn không thấy hắn cũng khó.

Trong đại điện nhất thời yên tĩnh không tiếng động, tất cả ánh mắt đều đâm vào người hắn, nhớ tới một màn lần trước lúc Thừa tướng đại nhân lâm triều thì bị chóng mặt, vẻ khiếp sợ nhanh chóng bị lạnh nhạt thay thế.

Thừa tướng nhìn như thần tiên, thật ra chuyện mất mặt gì cũng đều làm ra được, nên thấy mà không kinh sợ cũng đúng.

Đối với người này, Hoàng đế nhiều lần bị tức đau tận tim gan cảm thụ sâu nhất.

Hoàng đế ngồi xuống, chúng thần đứng dậy, đợi mấy vị Hoàng tử yên vị đồng loạt xoay người quỳ xuống bái kiến.

Hoàng đế nói "Miễn lễ," ánh mắt nhìn sang Vương Thuật Chi, cười nói: "Vừa rồi Thừa tướng bị sao vậy?"

Tâm hồn của Vương Thuật Chi đang bay tới nơi xa xôi, thật vất vả mới hoàn hồn, tay trong tay áo nắm chặt thành quyền, đè nén sóng to gió lớn trong lòng xuống, hơi khom người trả lời: "Thần không cẩn thận bị sặc, thần thất lễ rồi."

Hoàng đế thấy hắn thay đổi bộ dạng cười hì hì ngày trước thì hơi kinh ngạc, không nói gì thêm, khoát tay một cái nói: "Không sao."

Lễ tiết quân thần xong là đến lúc chính thức mở tiệc, Hoàng đế chỉ tùy tiện nói đôi câu, cũng không cố ý nhắc tới Tư Mã Vanh, đại thần phía dưới cũng không tiện lộ vẻ tò mò lộ liễu, đành phải lén lút quan sát.

Lục Tử Tu chức quan không quá cao, ngồi hơi xa, vì đêm hay mơ thấy Nguyên Sinh nên có chút không yên lòng, lúc này từ từ ngẩng đầu nhìn thoáng qua nét mặt Tư Mã Vanh.

"Choang-!" Tay đột nhiên run lên, ly rượu nhỏ rớt xuống bàn.

Hai bên nhìn qua hắn ta, cảm thấy hôm nay thật sự rất kỳ lạ, vội hỏi: "Lục đại nhân làm sao vậy?"

Lục Tử Tu nhìn chằm chằm Tư Mã Vanh không chớp mắt, nghe hỏi vội rũ mắt thu hồi tầm mắt, hít sâu một hơi, khoát tay tùy tiện trả lời qua loa cho có lệ, nhưng trong lòng làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại, trong đầu ong ong, gần như rối thành một nùi.

Đến lúc này, trong đại điện ngoài trừ ngồi rất xa, đại đa số mọi người đã thấy rõ mặt Tư Mã Vanh, trong đó có một số người đã từng ra vào phủ Thừa tướng và Mạc phủ, mơ hồ cảm thấy y có chút quen mắt, cũng chỉ có thể kết luận nguyên nhân là huyết mạch hoàng thất.

Hoàng đế và tiên Hoàng hậu sinh ra, có thể không quen mắt sao?

Về phần người tên Vương Trì được xóa bỏ nô tịch và được trọng dụng ở phủ Thừa tướng kia, nói cho cùng còn chẳng phải là một người hầu à, mặc dù tên tuổi có chút vang dội trong kinh thành, nhưng rốt cuộc thân phận hèn mọn, cũng không thật sự lọt vào tầm mắt của các nhân vật lớn này.

Văn võ cả triều, lại chỉ có Vương Thuật Chi và Lục Tử Tu phát hiện ra sự khác thường.

Tư Mã Vanh luôn chú ý tới phản ứng của mọi người, thấy gần như giống trong dự đoán của mình liền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ánh mắt quăng tới Vương Thuật Chi đang ngồi chếch hướng trước mặt, vô thức nhíu mày.

Lúc mới bước vào đại điện đã chú ý tới, hơn một tháng không gặp, Vương Thuật Chi gầy đi rất nhiều, lúc này lại cẩn thận nhìn thêm, thấy đáy mắt hắn có chút tơ máu, ngực như bị đánh mạnh một cái, vừa nhanh vừa đau, theo đó sinh ra chút hối hận khiến y có phần không biết phải làm sao, vội rũ mắt che giấu cảm xúc.

Hôm nay Vương Thuật Chi vô cùng im lặng, uống một hớp rượu, thỉnh thoảng quét một vòng về phìa Tư Mã Vanh, thấy y ngoại trừ nói chuyện thì uống trà dùng bữa, rượu trước mặt gần như chưa động vào, không khỏi chau mày.

Yến Thanh cũng không uống rượu.

"Ta chính là Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử chính là ta." Lời nói lúc say rượu lần đó đột nhiên vang lên trong đầu.

Vương Thuật Chi nắm chặt ly rượu trong tay, lại nhanh chóng thả ra, hung hằng vuốt mi tâm, nhờ tào áo che khuất, nhắm mắt lại cười lặng lẽ.

Yến Thanh, đệ lừa ta thật khổ!

Làm việc cẩn thận, tâm cơ thâm trầm, có thù không đội trời chung với Dữu thị, nhiều lần nhắm vào Thái tử, muốn dồn vào chỗ chết, chưa bao giờ đề cập tới cha mình....

Tất cả đều có lời giải.

Duy có một chỗ khó hiểu, đây cũng là tướng mạo thật của y, vì sao giống Nguyên Sinh y đúc? Hơn nữa suốt ngày ôm đau quấn thân ở trong thâm cung, sao đột nhiên lại nhanh nhẹn tới phủ Thừa tướng? Trong cung khắp nơi đều có tai mắt, không đạo lý dưới tình hình không kinh động đến bất cứ ai lén lút chữa khỏi bệnh....

Khó hiểu! Khó hiểu quá!

Thở dài một tiếng, nâng mắt nhìn về phía Tư Mã Vanh rõ ràng mặt đã bị gầy đi, đúng lúc y nhìn sang hai ánh mắt chạm vào nhau, Vương Thuật Chi ngừng hô hấp, chỉ cảm thấy cắp mắt tĩnh mịch kia lộ vẻ quen thuộc khắc cốt ghi tâm, hấp dẫn đến mức làm hắn hận không thể chạy lên túm người kéo vào trong ngực.

Tư Mã Vanh khó khăn dời ánh mắt khỏi cái nhìn nóng bỏng của hắn, vành tai hơi nóng lan tràn đến toàn thân, vội hớp một ngụm trà đè nén sự khô nóng bỗng nhiên mọc lên.

Vương Thuật Chi đảo mắt, cười lặng lẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#list