Đam mỹ: Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào Nam Khang.

Anh khi 21 tuổi đã yêu một người và yêu người đó suốt 7 năm. 7 năm nói ngắn không ngăn mà dài cũng không dài, vậy mà tình yêu đó lại giống như chính máu thịt của anh, lúc cắt bỏ đi, thật đau, thật đau...
Dưới dòng nước Tương Giang lạnh lẽo đó thì có gì hay ho chứ? Anh bơ vơ lại càng cô đơn hơn mà thôi.
Nhưng anh đã chọn cách thức đó, dời xa thế giới này, dời xa người anh yêu. Anh đã tùng hưa hẹn rằng, sẽ chờ người đó đến năm 35 tuổi, vậy mà giờ đây đã qua cái hẹn ấy lâu rồi? Liệu anh có đang còn cố chấp chờ người ta ở bên kia sông?
Anh cũng đã từng chờ người được 2 năm rồi kia mà, sao lại không tiếp tục chờ nữa? Bởi lẽ anh sợ hãi phải chờ đợi, 2 năm đó anh đã sống một cách vờ vật trong mòn mỏi ngóng chông ư? Có lẽ, anh chẳng thể nào chịu cảnh cô đơn một mình mà không có người đó bên cạnh? Hay bởi vì anh sợ chẳng thể chờ được người?
Nam Khang! Nam Khang! Anh đã 28 tuổi mà thật không lớn! Rồi anh vẫn mãi chỉ ở độ tuổi ấy, không lớn, cố chấp yêu.

Ôi! 28 tuổi! Chàng trai ấy! Nam Khang! Một Nam Khang chỉ ở lúc 28 tuổi ấy, vẫn chờ đợi một tình yêu chọn vẹn...

Đã 10 năm rồi. Anh giờ không biết đã có kiếp sau của mình chưa? Thật lòng, chân thành nhất mong anh kiếp sau là một chàng trai mạnh mẽ. Yêu người lại càng phải yêu mình hơn, chừa một đường lui chi chính mình, phải lớn lên, đừng cố chấp. Một cuộc đời bình bình an an.

Tôi thật muốn một lần được đến bên bờ Tương Giang. Ngắm nhìn sông nước, nơi anh đem hết thảy tình yêu và bản thân giấu ở đó. Quan trọng hơn là, đến thăm anh. Nam Khang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro