Bất Tiếu Phù Đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh

Các nàng có biết vì sao bộ này ta đọc nhanh như thế không? Mới review bộ Liên Hoa Lâu cách đây mấy hôm thôi mà đã sang bộ mới rồi hehe. Trong lúc đợi Liên Hoa Lâu về hàng, ta đã tranh thủ ngay đấy. Đợt trước ta đang đọc dở đến tận chương 34 rồi mà lười quá bỏ nên lần này phải đọc lại từ đầu T.T

Số chương: 107 (chính văn+ngoại truyện)

Thể loại: Xuyên không, nữ phẫn nam trang, tiểu thuyết chiến tranh, có chút huyền huyễn, HE.

Couple: Vu Việt - Phù Đồ ( Mặc Phi )

Văn án:

Cô gái hiện đại xuyên không đến một niên đại cổ xưa xa lạ, tìm kiếm an ổn trong khói lửa chiến tranh, lấy danh "Phù Đồ" xác lập địa vị giữa những danh sĩ quyền quý.

Quần hùng tranh giành, các quốc gia bị phân cắt, chỉ có vương giả, ở bên cạnh nàng quật khởi (Nổi dậy).

P/S: Nữ chính mặt than (Không biểu hiện cảm xúc) bẩm sinh, sở trường là đối nội, xuyên không đến cổ đại, danh chấn một phương, giúp đỡ vương giả tranh đoạt thiên hạ.

P/SS: Một mối tình "Đoạn tụ" vô cùng nổi tiếng ^^

Cảm nhận: Kiến thức đồ sộ nha !!! Đạo trị quốc, chiêu hiền, dùng binh, đạo quân thần, đạo lý sống, làm người.... Tất cả hòa quyện khéo léo, tạo nên sức hấp dẫn cho câu chuyện này.

Nữ chính Mặc Phi là một cô gái hiện đại theo ngành khảo cổ, vì cơ duyên với miếng ngọc Phù Đồ tình cờ mua được nên bị kéo về thời đại của nam chính. Nàng lấy tên miếng ngọc làm tên mình ở thời đại này. Nàng có khả năng sinh tồn, có kiến thức rộng rãi. Trong quá trình phò tá nam chính lên ngôi Vương, tác giả đã cho Phù Đồ lấy khá nhiều " chất xám" của các nhà tư tưởng lớn: các nhà thơ như Lí Bạch, Bạch Cư Dị.... Từ Đạo Giáo đến Phật Giáo, một số phát minh lớn: giấy, quạt gấp, thậm chí đến cả Tứ Khố Toàn Thư (bộ bách khoa đồ sộ của Trung Quốc do Hoàng đế Càn Long thời nhà Thanh khởi xướng) ....

Lối hành văn súc tích, ngắn gọn, giản lược nhưng tinh tế. Sử dụng bút pháp ước lệ khá nhiều trong việc tả người (tả Phù Đồ). Tập trung mô tả khí chất làm nổi bật diện mạo. Có đôi khi hơi bị "quá tay" nhưng vẫn có thể chấp nhận được.

Thân phận nữ phẫn nam trang của nữ chính cũng rất vững chắc. Số người biết nàng là nữ rất rất ít. Đến gần cuối mới tiết lộ. Cho nên nếu bỏ đi việc "người đọc biết tất" thì rất có phong thái của đam mỹ nha. Hơn nữa, tác giả đã viết rõ ràng, thời đại này "văn phong cởi mở, phóng khoáng", thích là đến, cho nên nữ chính được rất nhiều nam nhân để ý dù là "nam".

Có sự khác biệt rất lớn giữa Bất Tiếu Phù Đồ và nhiều truyện xuyên không khác. Đó là thân phận thật của Phù Đồ - Mặc Phi được nhắc đi nhắc lại từ đầu truyện đến cuối truyện. Bạn nào đọc xuyên không nhiều, hẳn là biết "lối mòn": "quên đi quá khứ, sống với hiện tại" nhỉ? Nữ chính là cô nhi, chi tiết này làm giảm rất nhiều gánh nặng của nữ chính với hiện đại. Nữ chính ở hiện đại có một người thầy nuôi dưỡng, dạy dỗ... Như một người cha, giúp nàng tích cóp kiến thức, rèn giũa tâm tính. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến nền tảng thiết yếu trong tính cách và nhân phẩm nữ chính - thông tuệ, thanh cao, lương thiện.

Trong truyện, Phù Đồ luôn nhấn mạnh, mình chỉ là một người bình thường. Như vậy càng làm tăng thêm tính chân thật của "hắn". Phù Đồ là đại diện cho "hình tượng", còn Mặc Phi chính là con người thật của "hắn".

Phản ứng của Minh Hàn - một vị hiền sĩ bên cạnh Vu Việt khi biết Phù Đồ là nữ:"Thậm chí hắn còn chẳng có một chút biểu cảm kinh ngạc đối với thận phận nữ tử của Phù Đồ, đối với hắn mà nói, tài năng không liên quan gì tới giới tính."

Ai chẳng biết ngày xưa vẫn xem trọng tư tưởng "trọng nam khinh nữ", nhất là trong thời buổi loạn lạc lúc đấy. Nếu "hắn" là nữ, liệu còn có thể bễ nghễ thiên hạ, hiển lộ tài năng? Hay là sẽ bị nam nhân vơ làm của riêng, chôn vùi trong khuê phòng? Thậm chí còn rẻ mạt hơn. Nhân vật Dư Sơ chính là hiện thân của nữ tử trong thời đại này. Một nữ nhân không hoàn bích, nếu không gặp Phù Đồ, nàng sẽ đi về đâu? Quyết định giả nam trang của Mặc Phi là hoàn toàn chính xác.

Nam chính Vu Việt. Địa vị cao, tài trí, tàn nhẫn, ngoan tuyệt, thâm tình. Nhưng mình thật sự không có ấn tượng quá nhiều với nhân vật này. Có lẽ ánh sáng của Mặc Phi, tài trí giả những người phò tá hắn đã làm lu mờ hắn đi ít nhiều. Nhưng phải khẳng định hắn là một người tài giỏi, những người dưới quyền của hắn không một ai kém cỏi, hắn rất biết dùng người.
Tình yêu hắn dành cho "hắn" tràn ngập chiếm hữu, kìm nén vì phải giữ lễ quân thần. Hắn yêu tài năng, nhân cách và dung mạo của Phù Đồ. Tình yêu của hắn đã vượt qua cả giới tính. Nhưng khi Phù Đồ trở lại thành Mặc Phi, hắn lại càng yêu hơn. Có thể nói, hắn chỉ cố chấp với Phù Đồ.

Tiếp đến các nhân vật phụ. Nói thật là mình còn thích hơn cả nam chính cơ.

Đầu tiên là Trạm Nghệ - một oán linh, một vong hồn vì nợ tộc, thù nhà mà phải chịu đày đọa nơi trần thế. Oán hận của Trạm Nghệ, giác ngộ của Trạm Nghệ, tài năng của Trạm Nghệ và tình cảm của Trạm Nghệ. Tình cảm của hắn nhẹ nhàng tựa như nụ hôn lướt qua môi nàng khi từ biệt. Sâu đậm như khi hắn chịu đau đớn tột cùng, chia cắt linh hồn, một phần siêu độ. Phần còn lại nguyện ở cạnh nàng, dù hắn không còn ký ức nhưng hắn vẫn nhớ rõ cái tên, Phù Đồ. Cách Trạm Nghệ ở bên cạnh Phù Đồ như một người bạn, một vị thần hộ mệnh, luôn bảo vệ nàng những lúc nguy nan. Mình thích tình cảm như vậy. Nó tự nhiên, nhẹ nhàng, bớt đi phần trói buộc như khi bên Vu Việt.

Cô Hạc, một võ sĩ tiêu sái, một tình yêu chỉ có thể ngưỡng vọng mà đầy bất lực. Hắn luôn chạy sau Phù Đồ. Nàng mất tích, hắn băng núi vượt sông, không ngại gian khổ, dốc hết sức tìm nàng. Tuy không có thân phận hiển hách, nhưng tình yêu của hắn thật khiến người ta phải ngậm ngùi. Mong ước của Cô Hạc là bảo vệ Phù Đồ, nhưng ngoài hắn ra còn có vong linh của Trạm Nghệ bảo vệ nàng. Hắn còn có thể làm gì cho "hắn" đây? Chi bằng ôm theo phần tình cảm này, dứt áo ra đi.

Còn có nhân vật Tê Túc nữa. Hắn âm hiểm, xảo trá. Tình yêu của hắn với Phù Đồ là nghĩ cách cướp đoạt "hắn" từ trong tay Vu Việt. Mình không biết hắn liệu có yêu "hắn"? Hay chỉ là chút tình cảm thoáng qua? Nhưng hắn rất thông minh, rất tàn nhẫn. Gây ấn tượng rất mạnh mẽ với người đọc.

Có chút yếu tố chiến trận phân tranh, mưu đồ lập quốc nhưng mà không bị sa đà vào đề cao nhân vật quá đâu. Tình tiết hợp lí, ở đây có thống nhất thiên hạ. Nhưng là 2 quốc gia cùng sinh sống hòa bình nha.

Về sau Vu Việt không lập hậu với lập phi. Chỉ còn đứa con với vị thê thiếp trước kia (nàng này và hai đứa con của anh bị kẻ thù giết chết, chỉ còn lại nhóc Lạc Thần rất đáng yêu thôi). Mặc Phi không thể sinh con. Phù Đồ sau này trở thành Tể Tướng của Chiếu Quốc, trong Dã Sử, nàng còn được gọi là "Hoàng Hậu Không Ngai".

* Nhà edit có tâm hết sức. Edit rất mượt. Còn chú thích rất kĩ càng, chú giải chi tiết về những trích dẫn, điển tích, điển cố, thơ ca.... Từ nào nên giữ để đảm bảo sắc thái truyện, từ nào nên dịch để có thể truyền đạt nội dung một cách dễ dàng.... Điểm cộng to đùng cho nhà edit <3

Ngoài lề: Sáng nay mình mơ thấy đứa con cưng Liên Hoa Lâu Chu Tước Quyển về hàng, sau khi chạy đi kiểm tra thì vẫn không có gì huhuhu....
Ngày viết: 23/7/2017
2 ngày nữa sinh nhật rùi :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro