Lãng Nhân Thiên Nhai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Twentine

Thực sự truyện của tác giả này quá hợp khẩu vị của ta rồi. Nội dung nhẹ nhàng, câu từ trau chuốt. Không có truyện nào hay nhất. Chỉ có truyện hay hơn ^^

Thể loại: cổ đại, ân oán, nam chính có tật, đại thúc X loli, sủng, HE.

Couple: Phong Thiên Nhai - Yến Cô Minh

*Giải thích cái tên Phong Thiên Nhai, vì thấy hay nên ta trích đoạn đưa vào*

Hồng trần phiên nhiên bất quy lộ, phong sương tán tẫn kiến thiên nhai.*

[*Ý chỉ cõi trần tựa phù du không màng lối về, ăn gió nằm sương rồi sẽ có ngày đến đích, thấy được chân trời.]

Văn án:

Một thiếu nữ không màng thế sự, nhặt được một lãng nhân giang hồ trong chốn sơn lâm.

Họ sống trên núi một hồi, lại sống giữa giang hồ một chốc.

[Nam chính trung khuyển nữ chính ngốc, cân nhắc trước khi đọc.]

Một tựa truyện rất bình thường, chẳng qua chỉ đề cập đến tình yêu, có lẽ còn có thêm một vài đạo lý —– Đạo lý vì sao nam nhân lại nhấc kiếm lên.

Phong Thiên Nhai nói với Yến Cô Minh:"Nếu một người không thể khống chế được chính mình, vậy thì với họ mà nói, sức mạnh chỉ là tai họa."

Phong Đô nói với Yến Cô Minh: "Ta chặt tay ngươi chỉ vì cao hứng thoáng qua, còn nỗi hận của một kẻ như ngươi, không đáng để Phong Đô ta để mắt tới."

Diệp Hoài Sơn nói với Yến Cô Minh: "Nam nhi thiết kiên đảm đạo nghĩa, bất vấn thương thiên uổng trứu mi*. Trên đời, có rất nhiều chuyện, nhiều việc quan trọng hơn cả mạng sống."

[*Nghĩa là đôi vai sắt của người đàn ông phải gánh đạo đức chính nghĩa, không thể than trời mà cũng chẳng thể nhíu mày.]

Nhưng Yến Cô Minh lại nói:"Là anh hùng hay tiểu nhân, chúng lãng nhân chẳng thèm quan tâm đến. Những điều ta làm, chẳng qua chỉ là vì nàng ấy mà thôi."

===============

Yến Cô Minh ngoái đầu lại nhìn thiếu nữ ngồi trên nóc nhà, biếng nhác nhìn hắn.

“Ta nói rồi, nếu anh có sức đi, ta tuyệt không ngăn cản.”

Yến Cô Minh xốc cơ thể khiếm khuyết của mình lên, nhưng mãi vẫn không thẳng người nổi.

Hắn nhìn thiếu nữ.

“Cô là ai?”

Thiếu nữ đáp: “Ta là Phong Thiên Nhai.” Nàng nhìn quanh, phất phất tay tựa như đang giới thiệu, “Đây là nơi ta sống, ta gọi nó là đỉnh Thiên Nhai.”

Đỉnh Thiên Nhai núi Vân Vũ, Phong Thiên Nhai độc cư.

===============

Anh là con chim yến khờ khạo mà ta yêu thương.

===============

Thực ra, thành thân nào đơn giản như thế, nhưng đến trước mặt hai người này, những thứ lễ nghi rườm rà kia đều giản lược cả. Tất cả tình yêu, tất cả tấm lòng, đều nhuốm cả vào chiếc khăn đỏ trùm đầu này đây.

Lãng nhân nhấc tay, hắn không muốn mượn lực, tuy chỉ sức từ tay mình thì rất khó để cầm được chiếc khăn mỏng ấy.

Lúc vén được một nửa, khăn lại rơi xuống. Lần thứ hai, lần thứ ba… Hắn thất bại bốn năm lần, nhưng Phong Thiên Nhai chẳng một câu giục giã.

Đến cuối cùng, ngón tay run rẩy của Yến Cô Minh cũng đã vén hết khăn trùm lên được.

“Yến khờ, từ nay về sau, chàng không còn là người không thân không bạn nữa. Ta đã là nương tử của chàng.”

Hốc mắt Yến Cô Minh đỏ lên.

Đường đời mờ mịt, thế gian vô tình, ba mươi năm nay, lãng nhân luôn cảm thấy như thế. Hắn chưa từng nghĩ đến hôm nào đó, sẽ có một người nói với mình, rằng Từ nay về sau, chàng không còn là người không thân không bạn nữa.

Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, có một ngày, đáy lòng mình lại mềm mại đến dường này.

===============

Phong Thiên Nhai ngắm ngón tay của Yến Cô Minh, thầm thì: “Thời gian trôi nhanh thật.”

“Ừ.”

“Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp chàng.”

“… Ta cũng nhớ mà.”

“Không đâu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, chàng còn đang bất tỉnh.”

“Thế à?”

“Ừm, chàng nằm giữa vũng máu, như chết rồi ấy.”

“Ha.”

“Yến khờ.”

“Ừm?”

“Ngay ngày hôm đó, sư phụ đã ưng chàng rồi.”

Yến Cô Minh đưa mắt nhìn Phong Thiên Nhai. Tiểu cô nương vẫn chỉ ngắm tay hắn rồi ngẩn ngơ, cứ như có thể xuyên qua bàn tay yếu ớt đấy, thấy được một thứ gì đó khác.

Yến Cô Minh khẽ bảo: “Ta biết.”

Phong Thiên Nhai ngẩng đầu lên, “Chàng biết ta thích chàng á?Biết hồi nào?”

Yến Cô Minh: “Lúc em muốn ta bái sư ấy.”

Phong Thiên Nhai hầm hừ đôi tiếng, “Té ra cũng kinh nghiệm ghê cơ.”

“…”

===============

(Nguồn: DDLQD) Trích vài dòng nhận xét của bạn đọc Tuyết Lang:

"Nam 9 làm nghề đổi mạng lấy tiền, kiếm đc bao nhiêu y đều tận tình hưởng thụ vì ngày mai chưa biết có còn sống để hưởng hay ko. Sinh hoạt như vậy tất nhiên phải rành rẽ mấy ngón cờ bạc hồng đăng lục tửu. Nhưng tác giả ko nói kỹ về vấn đề này, hơn nữa lúc đó y còn chưa gặp nữ 9 nên việc sạch hay ko sạch thực sự chả mấy ảnh hưởng đến truyện.

Tác phẩm khá nhẹ nhàng, không ngược luyến, không nghẹt thở, không sến súa, không lố lăng, không rỗng tuếch, không ức chế; hài hước vừa phải, cảm động vừa phải, triết lý vừa phải. Mặc dù cũng có giang hồ, võ công, báo thù… nhưng đấy chỉ là cái phông nền và thúc đẩy cho tình tiết phát triển, món chính vẫn là tình cảm.

Nói thêm một chút về nhân vật. Nữ 9 xinh xắn, tốt bụng, trong sáng; nhưng không phải ngây ngô theo kiểu tiểu bạch thố mà 1 thân võ công cao cường, rất có đầu óc, hết sức thú vị, đôi lúc hơi bị khó đỡ. Nam chính thì thực hiện nhiệm vụ thất bại, bị người ta chặt mất 1 cánh tay, tay kia bị cắt gân và được nữ 9 “nhặt” về chăm sóc. Anh này tính tình quật cường, bất cần, vừa cực kỳ tự tôn lại ngầm chứa sự tự ti bên trong. Y ko sủng nữ 9 như mấy nam thần hay làm đâu, mà theo kiểu thiết hán nhu tình ấy, cũng rất có phong vị. Mọi người cứ yên tâm nhảy hố đi nhé! ^_^”     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro