List Cửu Lộ Phi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân ta vô cùng yêu văn của mẹ Cửu. Dù HE, OE hay SE thì đều vô cùng thấm thía và cảm động. Câu từ nhẹ nhàng, dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc. Cho nên chân thành khuyên mọi người không nên bỏ lỡ bất cứ cuốn nào nha (o^^)o

1. Bổn vương ở đây! - HE
Thẩm Ly - Hành Chỉ ( Hành Vân )
Thân là Bích Thương vương ngậm châu mà sinh ra của Ma giới, cuộc đời của Thẩm Ly vốn vô cùng xán lạn. Nhưng trong lúc sắp đến sinh thần ngàn tuổi của nàng, ma trảo của liên hôn chính trị đã chụp xuống. Đế quân ở Cửu thập cửu trùng thiên hạ một tờ Thiên thư, định thân cho Bích Thương vương và tôn nhi thứ ba mươi ba của Đế quân là Phất Dung quân. Phất Dung quân từ lâu đã nổi danh lăng nhăng khắp thiên hạ. Nàng đường đường là nhất bá của Ma giới, một cây ngân thương bình bốn bể tám cõi, làm sao có thể lấy loại lăng nhăng ngu ngốc như vậy!
Phải đào hôn thôi!
Thẩm Ly không ngờ, lần trốn chạy này đã khiến nàng gặp được nam nhân không thuộc về Tam giới Ngũ hành kia.
Nam nhân đó, thật là... khác người...
* Truyện rất đáng yêu. Ngược nam nhiều hơn nha. Nam chính cực sủng nữ chính. Ta thích nhất là anh này không muốn chị yêu anh cơ mà còn mặt dày vô sỉ nói "không kiềm chế được mà muốn quyến rũ" chị →_→
Còn suốt ngày lừa gạt con gái nhà người ta, đến khi bị phát hiện thì "Ồ! Lại bị phát hiện rồi." -.-!!!
Nữ chính ở văn án bảo là thô lỗ làm ta còn tưởng này nọ nhưng đọc thì thấy chị rất lí trí, tình cảm nhé.
Ặc... Truyện rất hay nhé. Mọi người thoải mái mà đọc  ̄ 3 ̄

2. Ti Mệnh - Ổ lười biếng - HE
Trường Uyên - Nhĩ Sanh ( Ti Mệnh )

3. Tam sinh vong xuyên bất tử ( Tình kiếp tam sinh ) - HE
Mạch Khê - Tam Sinh
4. Ma tôn - HE
Đông Phương Thanh Thương - Hoa Lan Nhỏ
Truyện xoay quanh trăm cay ngàn đắng tính kế, người của Ma giới cuối cùng cũng thả được Đông Phương Thanh Thương ra khỏi phong ấn thượng cổ. Bọn họ mong rằng hắn sẽ dẫn dắt quần ma đánh lên Thiên giới, trở mình làm chủ, thống lĩnh ngũ hành tam giới.Nhưng bọn họ dần dần phát hiện, thì ra họ nghĩ sai rồi.Ma Tôn ngày xưa này đây đúng là không giận mà uy, đúng là có thần lực vô biên, nhưng mà hắn ta...Hình như là một tên dở người...Không những lắm lúc sáng nắng chiều mưa, thỉnh thoảng thay đổi xoành xoạch mà còn suốt ngày suốt đêm lảm nhảm lải nhải thì thì thầm thầm, một mình lầm bầm như vậy là bệnh quái gì đây!Tiểu Lan: “Hắn đâu có bệnh, hắn chỉ đê tiện... không thích nhìn thấy người khác sống yên lành mà thôi.”Đông Phương: “Ta chỉ không thích nhìn thấy mỗi cô yên lành thôi.”Tiểu Lan: “...”
* Lúc đầu do vừa đọc xong bộ "Hương mật tựa khói sương" nên khó tránh đọc bộ này bị "ngán" vì đọc huyền huyễn hoài à nên khá uể oải. Vài ngày sau khi "tiêu hóa" xong bộ kia, ta quay ra đọc lại. Truyện rất hay. Nam chính tính tình bạo ngược, không vừa mắt thì giết. Nữ chính thì tính cách khá bánh bèo. Số lần chị í lí trí có thể đếm trên đầu ngón tay (*^﹏^*) Lúc đầu 2 anh chị đổi thân thể, do nam chính "sơ ý" sờ ngực chị nên bị chị lúc này đang trong cơ thể trâu bò của ảnh.... Tát chết T_T Sau đó chị đi tìm hồn của anh í. Sau rồi duyên số đưa đẩy, chị với anh cùng nhau chia sẻ cơ thể của ảnh. Mỗi người 1 nửa, cực kì công bằng. Cơ thể của HLN bị hỏng nên hồn phải nương nhờ í mà. Năm xưa ĐPTT bại dưới tay Xích Điạ Nữ Tử nên có chấp niệm rất sâu do bị đệ tử của chị đánh lén → muốn khôi phục chị này sống lại để tái chiến. Nhưng khi XĐNT sống lại thì HLN lại chết T_T Anh cũng không muốn đấu đá gì hết, quyết tâm cứu sống HLN. Về sau 2 người hạnh phúc viên mãn, có 3 đứa con vô cùng "bá".
Nội dung rất hay, có xâu chuỗi với bộ Tình kiếp tam sinh và Ti Mệnh 1 chút. Nhất là mấy đứa con của 3 bộ này thì đáng yêu thôi rồi  (o^^)o
Thể loại: huyền huyễn, hài, ngược, HE

5. Đào yêu (Đoản văn) - HE
Thượng Quan Kỳ Hoa - A Chước
Một kẻ là môn chủ võ lâm nghèo rớt mồng tơi, còn sống nhăn răng đã bị thuộc hạ không bằng heo chó đẩy xuống hoàng tuyền.
Kẻ kia là yêu tinh hoa đào lưng đeo bạc vạn, tuy sống ngàn năm nhưng sắp chết khô chết héo.
Một đoạn tình cảm dây dưa ngoài ý muốn.
Hai người gặp nhau, ly biệt, rồi gặp lại.
* Thể loại: hài, ngược, HE
Aizz... Má Cửu viết đoạn văn thì mẹ kế thôi rồi, một số truyện đọc não cả ruột ~T_T~
Đống đoản văn này ta đọc lâu rồi nên chỉ viết văn án thui nha!!

6. Khuynh thế (Đoản văn) - SE
Couple:  Vân Thịnh - Khuynh Thế
Trích đoạn:
Giá y màu đỏ phất phơ theo gió, nàng đứng trên Kì Thiên Đài, ánh mắt xuyên thấu qua tấm mạn che bằng tơ vàng trên đầu, lạnh nhạt nhìn trăm quan cúi đầu, ánh mắt lưu chuyển, rơi xuống trên người một thị vệ đứng bên phải Kì Thiên Đài. Thị vệ kia mặc giáp bạc giày đen, không giống với những kẻ khác, bên hông đeo ngọc bội màu xanh đặc trưng của phủ Công chúa.

Đó là thị vệ trưởng phủ công chúa, là……người nàng yêu.

Thị tỳ bên cạnh dâng nàng ba chén rượu thánh, nàng không động, chỉ nhẹ cúi đầu, thần sắc cao ngạo nhìn chằm chằm người kia, trong trường hợp này không ai dám thúc giục nàng, lễ tế trời bị ngừng lại, trăm quan dưới đài bắt đầu huyên náo.

Những âm thanh này cuối cùng cũng kinh động đến thị vệ trưởng đầu gỗ kia, hắn quay đầu, ánh mắt giao với ánh mắt công chúa. Phượng quan hà bí, công chúa của hắn là người đẹp nhất thế gian, nhưng công chúa, hắn vĩnh viễn cũng không thể đụng vào, chỉ nhìn thôi, cũng đã là vượt qua khuôn phép.

Tay Vân Thịnh nắm chặt thành quyền, mặt hắn không chút thay đổi quay đầu đi, kiên quyết cắt đứt tầm mắt đụng vào nhau, chỉ cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân.

Bức rèm ngọc che đi khóe môi cong như cánh cung, tựa như khổ tựa như đau, vừa tựa như bất đắc dĩ chấp nhận số phận. Tay áo phất qua chiếc khay khắc hoa văn hình rồng, nàng giơ chén rượu thứ nhất lên, quốc sư sau lưng cao giọng:“Bái trời!” Nàng giơ cao chén rượu qua đầu, vẩy chén rượu lên trời xanh, sắc mặt nàng trầm ổn, mang theo hào khí của nam tử nói:“Từ biệt đất nước.”

“Bái đất!”.

“Từ biệt dân chúng.”

“Bái tổ!”.

“Từ biệt gia đình.”

Nghi thức hoàn thành, Vĩnh Minh công chúa của Đại Tề ngồi lên xa giá đi về Hoạt quốc phía nam, từ đó Khuynh Thế công chúa của Đại Tề khó có thể trở về Đại Tề một lần nữa.

Tỳ nữ bên cạnh muốn tới đỡ nàng, Khuynh Thế lại vung ống tay áo lên, để tỳ nữ lui sang một bên, nàng gỡ mũ phượng tơ vàng trên đầu tiện tay ném, ném thẳng xuống chân Vân Thịnh. Vân Thịnh hoảng sợ, chợt ngẩng đầu lên, lại thấy Khuynh Thế rút ra một chiếc trâm cài đầu, kì thật là một lưỡi đao mỏng, đó là vật hắn tự tay làm tặng nàng vào lễ cập kê năm nàng mười lăm tuổi, để cho nàng nếu gặp phải lúc nguy hiểm có thể tự cứu, cho tới nay, nàng luôn cất giấu tựa như bảo bối, không nghĩ tới lần đầu tiên dùng, lại là tại nơi này, trong lúc này…

Vân Thịnh muốn nói nàng đừng làm chuyện dại dột, bị hành động của nàng dọa, còn chưa đến được bên người nàng, lại thấy Khuynh Thế xõa tóc dài xuống, dùng đao nhỏ cắt đứt tóc dài, tiện tay vung lên, tóc đen như tơ bay đầy trời.

Trăm quan kinh hãi, hoàng đế xem lễ cũng đứng dậy, nô phó thị vệ trên đài quỳ đầy đất, chỉ có Vân Thịnh ngây người đứng đó, ánh mắt si ngốc nhìn vào trong mắt Khuynh Thế, không cách nào thoát ra được, hắn nghe giọng nói yếu ớt của nàng vang lên:“Tế công chúa Khuynh Thế, từ biệt…… cùng chàng.”

Lời này tựa như một xiềng xích, khóa chặt cả đời Liễu Vân Thịnh, cả đời..
Khuynh Thế quyết tuyệt xoay người, cúi đầu lạy hoàng đế :“ Lần này Khuynh Thế đi không bao giờ có thể trở về, nguyện lấy tóc thay người, lưu lại Đại Tề! Chúc cho xã tắc trường tồn, mong cho quốc gia trường an!” Dập đầu ba cái, tựa như khiến cho ba ngàn dặm quốc thổ Đại Tề rung động.

Trăm quan yên lặng, hoàng thượng trầm ngâm.

Khuynh Thế đứng dậy, đứng thẳng sống lưng, ánh mắt không do dự nữa, quyết tuyệt đi xuống kiệu hoa đã chờ dưới Kì Thiên Đài. Không có nửa phần lưu luyến.

Giá y bởi vì lễ bái mà dính bụi bậm, mái tóc nàng xốc xếch, trên trán chảy ra chút tơ máu, nhưng ở trong mắt Vân Thịnh, Khuynh Thế như vậy mới thật sự Khuynh Quốc Khuynh Thế.

Trên đời này sẽ không bao giờ có một cô gái như nàng nữa, sẽ không bao giờ còn…….

(Aizz!! Văn án thật khủng a~)

7. Mười năm không xa (Đoản văn) - HE
Cốc Ngôn - Khúc Tích
“Anh có thể thích em không, dù chỉ một chút thôi?”
“Không thể.”
Bọn họ lúc đó, kém nhau mười tuổi.
(Ngắn gọn súc tích quá a~)

8. Nhẫn đông (Đoản văn) - SE
Couple: Hoán Quy Ngôn - Nhẫn Đông
Văn án:
Một người là cương thi nắm trong tay sự sống ngàn năm, một người là tử sĩ ma giáo không biết khi nào bản thân sẽ chết …
Một người sống và một kẻ đã chết …
Đó chính là một câu chuyện cũ về thái tử Trần quốc trong “Đào yêu” (đây là bạn nói lắp đã trồng ra A Chước đó)

* Huhuhu... Ta thực sự  vô cùng đau lòng cho đôi này aaaa!!! Nam chính là Thái tử Trần quốc nhưng vì bị tật nói lắp nên bị người ta ám sát (cho là không có khí chất làm Hoàng đế í mà) nhưng do an táng trong quan tài hàn ngọc có tác dụng cải tử hoàn sinh (nhưng mọi người không biết) và biến anh í thành cương thi luôn -_-!
Chị này là tử sĩ. Sống chỉ biết giết chóc như một công cụ vậy. Cuối cùng nhận được lệnh giết anh: móc tim sau đó chặt đầu mang về để đổi lấy giải Phệ tâm cổ trong người chị, cũng là tính mạng luôn đấy. Chị không chịu bèn cùng anh thành thân, sống chung và làm mọi việc yêu thích mà trước kia chưa từng làm. Lúc anh biết sự thật,vì muốn tốt cho chị bèn đuổi chị về nhưng chị nói:"Quy Ngôn, gặp được chàng ta mới có cảm giác mình đang sống. Như trước  đây chàng từng nói, ta tuy còn sống nhưng so với người chết còn an tĩnh hơn."
Về sau, vào một ngày bình thường, hai người ngồi tựa lưng phơi nắng. Bàn tay đan vào nhau thật chặt. Về sau chỉ còn tay Quy Ngôn dùng sức. Bàn tay còn lại dần trở nên lạnh lẽo.... Nhẫn Đông đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy chút hạnh phúc dù chỉ là ngắn ngủi bên anh.
Nam chính rất đáng yêu nhưng vẫn có suy nghĩ và hành động vô cùng dứt khoát. Nữ chính là điển hình cho "ngoài lạnh trong nóng". Hai người rất đẹp đôi nhưng cuối cùng nam chính vẫn phải ngàn năm đơn độc.
Cuốn này rất hay. Ta đọc xong mà nước mắt chảy ròng ròng T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro