Nhị Gia Nhà Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Twentine ( Tên tác giả này lạ quá làm ta ban đầu còn tưởng là tác giả phương Tây chứ )

Couple: Dương Nhất Kỳ - Hầu Tử

Thể loại: đoản văn

Văn án :
-- ngươi nói trên đời này thứ gì là đáng quý nhất?

-- núi vàng núi bạc.

-- không đúng.

-- vậy đó là gì? 

-- là lãng tử quay đầu.

* Dựa vào cái văn án vô năng kia thì mọi người cũng hiểu sơ sơ rồi nhỉ? Mấu chốt từ chính là "lãng tử quay đầu" đấy.

Bản thân ta hơi dị ứng với truyện có nhân vật bị tàn tật. Cảm giác đọc rất không thoải mái. Sẽ có những suy nghĩ cảm thông gây ảnh hưởng đến cảm xúc khi đọc. Đó là lí do ta không đọc cuốn Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên dù nó được đánh giá cao.

Truyện này này ta đọc một nửa mới biết, mắc bẫy rồi :))

Lãng tử quay đầu. Khi nghe chúng ta sẽ liên tưởng đến một vị công tử ăn chơi trác táng, tiền tiêu rủng rỉnh, sau đó cải tà quy chính, cả đời chung thủy với một người, có đúng không? Vâng, đó cũng chính là nội dung câu truyện.

Anh nam chính của chúng ta quay đầu trong hoàn cảnh nhà tan cửa nát. Bản thân thì gặp nạn nên cụt mất cả 2 chân. Đọc đoạn này mà ta nghẹn ứ cả cổ :((

Từ một vị công tử phong lưu, giờ đến cơm còn chẳng có mà ăn. Đến việc sinh hoạt cũng không thể tự làm. Tàn nhẫn đến mức nào cơ chứ???

Và trong hoàn cảnh này, chị nữ chính ngốc nghếch của chúng ta đã lên sàn. Có lẽ nào vì yêu anh nên chị quyết định ở lại làm việc không công? Không hề. Có lẽ chị ấy chỉ cảm thấy nên ở lại thôi =)))

Nhờ có chị tiếp thêm sức mạnh, anh nam chính của chúng ta đã vươn lên bằng chính nghị lực, tài năng của mình.

Truyện đọc cực kì cảm động. Còn có chút hài giúp cho lúc đọc đỡ bị ngột ngạt nữa. Ban đầu chị làm việc trong viện của anh, suốt ngày bị anh ngứa mắt đánh cho vì tội quá xấu :)) nhưng anh vẫn không hề nhớ chị là ai. Sau này anh mới biết anh hối hận cực kì nhưng cứ thích chạy đi hỏi người ta rồi lại ngồi ăn năn hối lỗi =='

Trích đoạn:

“Tiểu Hầu Tử…” Hắn kéo tay ta, cúi người xuống, ở cạnh gò má của ta nói: “Nàng biết kiếp này, chuyện ta hối hận nhất là gì không?”

Ta dùng sức lắc đầu, không biết, ta không biết cái gì cả.

 
Nhị gia run run nói: “Là không nhớ được nàng.”

Rating: 9.5/10
Cho dù truyện rất hay nhưng có lẽ ta sẽ không đọc thể loại này nữa đâu. Trái tim bé bỏng của ta không chịu được đau lòng hicc T.T

Axx... Ta lưu bản nháp này lâu lắmmm rồi í bây giờ mới post =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro