Phù Sinh Mộng, Tam Sinh Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Diệp Tiếu

Thể loại: huyền huyễn, HE

Gồm: 26c chính văn + 10pn
           1pn của nhân vật phụ Đại Miêu

Couple: Diệp Tiếu - Bách Lý Quân Hoa

Tên cũ: Trăm dặm Trường An 

Giới thiệu :
Ta vốn chỉ là một thượng thần lười nhác. 
Thích uống rượu, sợ phiền toái, thuở thiếu thời từng bị tổn thương nên cũng thờ ơ với chuyện tình cảm. 

Mọi người đều nói U Minh Phủ tăm tối, ta khai một đoá hoa đào, là pháp thuật thượng cổ, thường ngày vốn không tin tà thần, ta to gan cứ thử một lần lại một lần. 

Cuối cùng, quả đúng như thế. 
Lần đầu tiên, bị người chiếm đoạt linh đan. 

Lần thứ hai, thổ lộ tình cảm, giao ra tâm phế, kết quả nhận được chỉ là một câu, ‘xin lỗi, nhận nhầm người.’ 
Vì thế ta rốt cục cũng hiểu được, U Minh Phủ, thật sự không thể nở hoa đào. 

Ta không cầu được tái kiến trên đỉnh thái sơn trăm hoa đua nở, bất quá chỉ muốn nói một câu, ‘Đừng tìm ta! Đừng tìm ta! Buông tha ta, chúng ta hãy quên nhau thôi!’ 

Vong Xuyên chớp mắt đã ngàn năm! Vong Xuyên, quên trọn ký ức ngàn năm! 

Bách Lý Quân Hoa: “Có người nữ tử yêu thích hoa lan, vì thế ta trồng vườn lan này, đợi nàng trở về, dù là ngàn năm vạn năm, thương hải tang điền.” 

Liễu Hoa Hiên: "Ta đã nghĩ, nếu ta chưa từng mở miệng cho nàng đi, nàng có nguyện ý giúp ta đứng trên cầu Nại Hà, trông coi dòng vong xuyên ngàn năm tuổi kia? Nhưng chung quy ta vẫn thương tổn nàng, ta vẫn phụ nàng.” 

Diệp Tiếu: "Ngươi cũng biết, trên đời này vĩ đại nhất, đó là thời gian. Dù cho thề non hẹn biển, dù cho thâm cừu đại hận, mấy ngàn mấy vạn năm trôi qua, cũng sẽ phai nhạt, sẽ bị lãng quên. 

*********** 
Một kiếp phù sinh một kịch trường 
Đồng sàng dị mộng kịch thê lương 
Say sưa mộng cảnh ai người tỉnh 
Tỉnh giấc nồng say mộng kịch tàn. 

Một kiếp làm người, giữa hồng trần vạn dặm, thế đạo vô thường, hắn gặp được nàng. Giây phút hắn chìa tay ra cứu giúp nàng, nàng đã quyết định, tâm của nàng, máu của nàng, thậm chí cả thân thể phàm tục của nàng, tất cả đều trao cho hắn. Còn hắn, quân lâm thiên hạ, trái tim hắn rộng lớn quá, có thể chứa đựng ngàn vạn con dân, giang sơn xã tắc, nhưng lại chẳng chứa được nàng. 
Kiếp thần, vạn vạn năm qua, nàng lại chẳng ngờ nơi trước kia từng là tim nàng, lại biết rung động một lần nữa. Lần này, quyết tâm bỏ lại những thương tổn, bất an, nàng như chim sợ cành cong, dò dẫm bước theo hắn, yên tâm rằng cuối cùng mình cũng đã cập bến hạnh phúc. 
Giây phút trơ mắt nhìn thể xác tan biến vào hư không dưới trường kiếm của hắn, như những hạt bụi phiêu linh bất định, nàng đã muốn nói: ‘Ta muốn cùng chàng sinh nhi dưỡng tử, muốn được nắm tay chàng sống mãi mãi về sau, bách niên giai lão.’ 

*********** 

Lời người dịch:
Đã lâu lắm rồi, từ sau Thần Hi và Đồ Mi, tôi mới lại có cảm xúc ngồi viết những dòng này. Quá trình đọc truyện, tôi không kìm nổi phải đọc một lèo từ đầu đến cuối rồi mới bắt tay dịch. Cũng có lúc lười, lại lôi bản convert ra oánh cho lẹ. Trong quá trình xẹt qua xẹt lại giữa bản gốc và bản dịch, có đoạn tôi phải bật cười, đến nỗi suốt ngày cứ tưởng tượng đến cảnh đó, tôi lại thấy vui vẻ. Lại có đoạn, tôi điên tiết, xót xa, băn khoăn, cảm động…đủ loại tư vị. Tôi cũng từng nghĩ, Phù sinh mộng có nét gì đó giống Tam sinh tam thế, rồi lại giống Hương mật tựa khói sương. Dĩ nhiên, chắc chắn không thể giống được vì cốt truyện, văn phong và nhân vật cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng không thể không thừa nhận, lâu rồi mới gặp lại kiểu truyện huyền huyễn có chất thế này. Dông dài đủ rồi, tôi để dành cảm xúc và suy nghĩ lại cho các bạn.

***************

Trước khi lướt xuống phần trích đoạn phía dưới, ta đánh giá qua một chút nè:
Truyện này rất hay. Thượng thần U Minh Diệp Tiếu hạ phàm lịch kiếp cùng Bồng Lai đảo chủ Quân Hoa. Diệp Tiếu lịch kiếp thành công. Quân Hoa thì đọa tình kiếp.
Nam chính Quân Hoa, hắn đẹp đến kinh diễm, hắn tài hoa trác tuyệt. Tình yêu của hắn đối với Diệp Tiếu cũng rất cố chấp, sâu nặng. Lần hạ phàm lịch kiếp, hắn vì giang sơn mà tổn thương nàng. Lần này quay về, hắn quyết sẽ không phụ nàng lần nữa.

Diệp Tiếu lịch kiếp trở về, đau đớn quá khứ khiến nàng lựa chọn quên lãng một kiếp kia. Nàng không hề nhớ hắn là ai. Số mệnh một lần nữa lại khiến nàng yêu hắn. Ngỡ tưởng Quân Hoa sẽ ôm được mĩ nhân về nhà, nhưng sự xuất hiện của một người giống "nàng" của kiếp trước lại khiến hắn bỏ lại Diệp Tiếu một mình giữa hôn lễ, chạy theo "nàng" kia. Trái tim Diệp Tiếu lại một lần nữa tổn thương. Nàng tìm cách khôi phục trí nhớ. Tìm hắn. Tìm "nàng". Diệp Tiếu phơi bày thân phận giả dối của "nàng" kia trước mặt hắn, đổi lấy hai kiếm cắm vào vị trí trái tim vốn trống rỗng sau mối tình đầu non dại. Mang theo đau đớn, buồn bã mà tan biến vào hư vô.

Sau nàng được mối tình đầu - Liễu Hoa Hiên bỏ ra 7 vạn năm tu vi cứu sống. Vui vẻ ở lại bên hắn. Được hắn chăm sóc, hầu hạ.

Còn Quân Hoa, sau khi giết nàng, hắn cũng lập tức phát điên, quét sạch Ma giới. Trong 170 năm, hắn trở nên điên điên khùng khùng, lang thang khắp nơi tìm Tiếu Nhi của hắn. Đêm đến hắn chong đèn không dám ngủ, chỉ sợ nàng về không nhìn thấy hắn. Khi gặp lại nàng, thấy nàng ở bên canh Liễu Hoa Hiên, liên tục gọi 'A Hiên' vô cùng thân thiết. Hắn ép buộc nàng trở về bên cạnh. Dùng tình yêu để khiến nàng cảm động. Nhưng Diệp Tiếu lại không muốn nhớ lại. Hắn giúp nàng trả nợ ân tình cho Liễu Hoa Hiên. Nàng lại làm tổn thương hắn. Hắn đau lòng chúc phúc cho nàng, trầm mình xuống biển không muốn tỉnh lại. Bồng Lai đảo đổi chủ.

Ngày ấy, Diệp Tiếu khóc đến mù cả mắt. Nàng vẫn luôn đợi Quân Hoa. Chờ ngày hắn nguyện ý tỉnh lại.

* Có một điểm ta không thích trong truyện này. Đó là sự thay đổi tính cách nhân vật của tác giả lúc Diệp Tiếu chữa thương cho Liễu Hoa Hiên và Quân Hoa và đoạn Quân Hoa trở về. Chắc tác giả muốn truyện thêm vui vẻ nhưng thực sự ta thấy đoạn đấy suýt phá hỏng cả truyện =))

Đánh giá: 8/10

Lần này ta viết hơi dài và chi tiết. Ta đọc trong một đêm, đến rạng sáng là xong thôi nhưng cảm giác truyện dài sao sao á :3

* Trích đoạn:
(Kiếp trước)
Tiếu Nhi, vi sư hoàn toàn không có gia tài bạc triệu, quyền thế ngập trời, sẽ không ngâm thơ vẽ tranh, cũng không thể cùng ngươi tiêu dao giang hồ, chỉ có trách nhiệm với thiên hạ này, ngàn dặm giang sơn, vạn vạn dân đen. Nếu Tiếu Nhi nguyện ý, Quân Hoa ta lấy quốc làm sính!” 

****************

Gió dần dịu xuống, ánh trăng sáng tỏ, tinh tú lấp lánh, người trước mặt rõ ràng thân phận tôn quý là thế, cốt cách cao ngạo, lại như một đứa trẻ bị vứt bỏ, im lặng nhìn ta, khàn giọng nói: “Ta không trói buộc nàng, cũng không yêu cầu nàng bất cứ điều gì, chỉ cần được ở bên cạnh nàng, nàng…đừng nói những lời khiến ta đau lòng. Ta một khi đã tìm được nàng, tuyệt không buông tay.” 

****************

“Tiếu Nhi,” hắn nhẹ nhàng xoa má ta, trong mắt đều là ý cười: “Ta cả đời vì thế nhân, vì chúng sinh, duy chỉ có ở trước nàng, mới được vì chính mình. Ta thấy nàng sống quá vui vẻ, quá nhiều màu sắc, cuộc sống như vậy thật là độc nhất vô nhị, vì thế ta cầm lòng không được, cũng không muốn cầm lòng, muốn gia nhập vào cuộc sống của nàng, chia sẻ yêu hận này, khoái hoạt này.” 
“Ta muốn nhìn nàng vô pháp vô thiên, vướng vào rắc rối, sau đó để ta tới thay nàng gánh vác; cũng muốn thấy nàng thật tâm yêu hận, sau đó để ta thay nàng hàn gắn vết thương. Ta nguyện ý cùng nàng sống cuộc đời như những cặp phu thê phàm thế, trải qua thăng trầm, bên nhau trọn đời; cũng nguyện cùng nàng làm thần tiên quyến lữ, làm cho mọi người trong bát hoang tứ hải phải ngưỡng mộ.” 
“Ta muốn nhìn nàng vô pháp vô thiên, vướng vào rắc rối, sau đó để ta tới thay nàng gánh vác; cũng muốn thấy nàng thật tâm yêu hận, sau đó để ta thay nàng hàn gắn vết thương. Ta nguyện ý cùng nàng sống cuộc đời như những cặp phu thê phàm thế, trải qua thăng trầm, bên nhau trọn đời; cũng nguyện cùng nàng làm thần tiên quyến lữ, làm cho mọi người trong bát hoang tứ hải phải ngưỡng mộ.” 
“Ta có thể cùng nàng hồ nháo, cùng nàng vô pháp vô thiên. Nếu nàng muốn làm thần, ta sẽ cùng nàng phổ tế thế nhân; nếu nàng muốn làm ma, ta có thể đọa tiên nhập ma cùng nàng. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh nàng, thanh thản nắm tay nàng, nhìn nàng.” 
“Tiếu Nhi,” hắn đột nhiên cầm tay ta, chậm rãi nói từng từ, vô cùng rõ ràng hỏi ta: “Gả cho ta, được không?” 

****************

Ta chỉ có thể làm một chuyện duy nhất, ta cười yếu ớt hỏi hắn: “Sư phụ, tự tay giết ta, ngươi có vui không?” 
Nói xong, ta cảm thấy thân thể từ từ tan biến. Ta thấy hắn nhào tới, hét lớn một tiếng: “Không!!” 
Thế nhưng tay hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể ta, ta trơ mắt nhìn chính mình nát vụn thành từng mảnh nhỏ, phiêu tán quanh hắn. 
Trong giây phút cuối cùng, ta thật ra muốn nói 
‘Sư phụ, kỳ thật ta đã có một giấc mộng rất đẹp!’ 
Ta muốn có với ngươi thật nhiều hài tử, muốn cùng ngươi nắm tay đi đến trọn đời, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. 
Nhưng với phàm thân, ta không thể như nguyện. 
Với tiên thân, ta cũng không thể như nguyện. 

*****************

“Chàng đã cho ta hạnh phúc thật sự.” 
Chàng thay ta vẽ hoa đăng, thay ta khắc tên lên đá Tam Sinh, thay ta xuất sinh nhập tử, thay ta trồng một đảo hoa lan… 
Chàng nói ta tha thứ cho tất cả mọi người nhưng lại không tha thứ cho chàng. 
Là vì tất cả mọi người chưa từng thật sự yêu thương ta đến tuyệt địa. 
Chỉ có chàng, chỉ có chàng. 
Chính vì chàng đã cho ta những điều quá mức tốt đẹp, quá mức hạnh phúc, nên lúc ta bị tổn thương mới có thể tuyệt vọng thống khổ đến nhường ấy. 
Vẫn biết leo càng cao té ngã càng đau. Vẫn biết yêu càng đậm, hận càng sâ . 
Giữa đêm, ta thở dài, nhưng ngẫm nghĩ, ta cùng hắn đã dây dưa nhiều năm, tại sao lại chưa vứt xuống được? 

***************
Còn cả nhân vật Đại Miêu cũng có một chuyện tình rất đáng thương sẽ được nhắc đến trong phiên ngoại. Hắn đã nói:

“Tiếu Tiếu, tình yêu trên đời này, vốn ngươi nhìn không rõ nhưng cũng đừng quyết tuyệt, đến lúc hối hận đã không kịp. Ta từng oán nàng, hận nàng, lòng đầy chấp niệm, ta chỉ nghĩ cho ta. Cho đến khi ta biết nàng sẽ chẳng trở lại nữa, ta mới hiểu, chấp niệm, kỳ thật bất quá là do mình sợ sẽ quên nàng. Ta muốn ở bên nàng thêm nữa, được bao lâu hay bấy lâu. Nhưng lúc ấy ta không nhìn rõ lòng mình, sau…lại chẳng dám nhìn rõ nữa.” 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro