Thất tịch không mưa - SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng ngụp lặn trong đống bài vở cuối cùng ta cũng trở lại ~~~!!!

Thất tịch không mưa - Lâu Vũ Tình

Lâu Vũ Tình có rất nhiều truyện nhưng ta chỉ đọc mỗi cuốn này nên ta sẽ ko lập list nhé ^^!

Thẩm Hàn Vũ - Thẩm Thiên Tình

Thất tịch: Mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là lễ Valentine của Trung Quốc. Cô sinh ngày Mùng 7 tháng 7 – Ngày Thất tịch.Từ nhỏ cô đã thầm yêu anh, như số kiếp không thể thay đổi tình yêu trong sáng ấy, như lần đầu được nếm mùi vị của quả khế mới chín. Sau đó cô và anh xa nhau, gặp lại đều cách nhau ba năm. 15 tuổi, anh lên phía bắc học, từ đó mất liên lạc; 18 tuổi, cô nông nổi đi gặp anh, đổi lại là sự đau lòng; 21 tuổi, cuối cùng anh cũng quay về để chịu tang mẹ; 24 tuổi, anh kết hôn, đưa người vợ mới cưới tới tận nơi xa.Anh từng là thần hộ mệnh của cô, dịu dàng, cẩn thận che chở, bao dung. Đã từng ngoắc tay với cô, thề sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô có thể mất đi tất cả, nhưng không thể không có anh – người hiểu cô nhất. Ngày 7-7 là ngày gặp mặt của Ngưu Lang Chức Nữ, mưa ngày 7-7 là nước mắt của nỗi nhớ nhung vậy. Giờ cô 27 tuổi, liệu có thể có một ngày 7-7 không mưa, để cô được gặp lại anh một lần nữa…

* Truyện rất cảm động và sâu sắc. Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình từ bé đã quấn quýt bên nhau. Ban đầu, do vô tình mà Hàn Vũ và Thiên Tình nghe được bố mẹ Hàn Vũ nói chuyện: Tiểu Tình là được nhận nuôi. Cho nên cô không hề cố kỵ mà yêu Hàn Vũ sâu đậm - người mà cô luôn coi anh trai nuôi của mình. Hàn Vũ cũng rất yêu rất yêu cô em gái nuôi này. Vào khoảng khắc mà cả hai người tưởng chừng như sẽ đến với nhau, cùng nhau chạm vào hạnh phúc thì Hãn Vũ lại đột ngột bỏ đi, bỏ lại Thiên Tình mà anh từng nói sẽ không bao giờ vứt bỏ. Cô đã quá quen với sự tồn tại của anh bên mình, thiếu anh cô như đứa bé bị bỏ rơi, hoang mang và bất lực. Nỗi nhớ anh dày vò. Cha bị bệnh, mẹ tâm lí trở nên bất thường thường xuyên đánh đập chì chiết cô, bà nói:"Tại mày". Cô lại càng hoang mang. Mang theo niềm tin, cô lên thành phố tìm anh nhưng lại thấy bên người anh đã có người con gái khác. Cô đau khổ quay về.
Hàn Vũ yêu cô hơn bất cứ ai trên đời nhưng anh không thể nói. Rời xa cô anh có bao nhiêu khổ sở? Anh thà để bản thân là một đống bùn lầy nhơ nhớp, tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh từ những hình ảnh của cô trên những người con gái khác. Đã bao lần anh thử yêu họ, thử dồn hết tình cảm vào họ nhưng không thể. Sâu trong trái tim là một người con gái không thể chạm đến, anh đau đớn hơn ai hết.

Ban đầu mình không hề thích sự trốn tránh này một chút nào và đã từng nghĩ:"Tại sao anh không dám đối mặt với tình cảm của chính mình?".
Nhưng cuối cùng mình nhận ra, anh ấy lí trí một cách đáng thương.

Tại sao hai người họ lại là anh em ruột? Tại sao cô lại là con riêng của bố? Cái ngày phát hiện ra sự thật này cả thế giới của anh như muốn sụp đổ, nhưng anh sẽ không nói cho cô biết, tội nghiệt này cứ để anh chịu là đủ rồi. Anh muốn giữ lại sự trong sáng, hồn nhiên. Anh âm thầm bảo vệ, che chở cô từng li từng tí. Cô đau khổ, tuyệt vọng với tình yêu của mình.

Đến khi biết được sự thật, cô bàng hoàng. Anh trai? Sự thật tàn khốc này cho cô thấy rõ khoảng cách giữa hai người họ. Nhưng họ thấu hiểu và lựa chọn " không thể cùng nhau nơi thế tục, vậy họ sẽ cùng nhau trong tâm hồn".  Anh chăm sóc cô, anh em thì có sao chứ, giữa họ là thứ tình cảm trong sáng mãnh liệt nhất, không có dục vọng, không có toan tính, chỉ khao khát làm người kia hạnh phúc, ai cần để ý đến huyết thống hay không nữa? Anh đồng ý với cô đến với người con gái khác, đồng ý sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.
Tưởng như họ sẽ an ổn như vậy mãi mãi nhưng trớ trêu thay, ông trời trêu ngươi. Cô mắc bệnh đa xơ cứng - là một bệnh mang tính chất di truyền và chưa có thuốc chữa. Khi đưa Tình đi Thuỵ Sĩ, anh đã vất bỏ tất cả tục thế lại sau lưng để Tình được sống quãng đời cuối vui vẻ hạnh phúc. Anh lo sợ, lo sợ một ngày Tình rời xa anh, có lẽ khi đó cả thế giới sẽ sụp đổ, mà ngày đó chỉ còn đếm ngược trên đầu ngón tay.
Cuối cùng cô ra đi vĩnh viễn, nhưng cô  không hề biết, anh luôn theo cô, sẽ luôn ở bên cô, vĩnh viễn không xa rời.
Còn một nhân vật phụ mình thấy khá tiếc nuối cho cô ấy, đó là Tâm Bình. Cả đời cố gắng theo đuổi thứ mình không thể có, cố gắng bao dung Hàn Vũ, yêu thương Hàn Vũ. Với anh, cô chính là liều thuốc giảm đau cho tâm hồn tê liệt. Nhưng chỉ là thuốc giảm đau mà thôi, chẳng thể chữa trị nổi. Bức thư Hàn Vũ gửi cho cô:
“Đời này, anh nợ em.
Anh và cô ấy, sống chết không rời.”
Đến khi nhìn thấy ngôi mộ của hai người họ, thắp cho họ nén nhang, cuối cùng cũng đã buông xuống được.
Tề Quang Ngạn cũng là một nhân vật mình khá ấn tượng. Anh yêu Thiên Tình dù biết rất rõ tình yêu của cô đối với Hàn Vũ, dù biết rằng mình với cô là mãi mãi không thể.
Với mình truyện tuy SE nhưng cũng là kết HE cho các nhân vật.
Loạn luân luôn gây cho mình sự phản cảm. Nhưng đến với tình yêu của Vũ và Tình, mình lại thấy nó thật thuần khiết và nghiệt ngã biết bao. Mình trân trọng họ và cả tình yêu của họ, cách họ yêu và bảo vệ thế giới riêng của họ.... tất cả đều thật đẹp, đẹp đến thê lương.
Thất tịch không mưa là một cuốn tiểu thuyết rất hay. Tác giả đã khéo léo sử dụng ngòi bút của mình để dẫn dắt người đọc hòa vào dòng cảm xúc của truyện, khiến cảm xúc bản thân thăng trầm theo vui buồn của nhân vật trong truyện.

Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã, ngược tâm, HE hay SE tùy người đọc cảm nhận.
* Đoạn review này là cảm nhận của mình về truyện, trong quá trình viết có tham khảo phần review khác và trích dẫn về nhưng đa phần vẫn là ý mình. Vì tác phẩm này quá quá hay nên mình làm hơi dài các bạn thông cảm nha (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro