[Day 9] Mảnh Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề bài: Tự tay giải thoát nỗi thống khổ cho người ấy.

Nhẹ nhàng lau đi chút bụi bặm bám trên khung ảnh đã ngả màu xưa cũ, ánh mắt của Jaehyuk tỏa ra tia hạnh phúc lạ thường. Trong hình là hai cậu nam sinh cùng khoác vai nhau, trên môi nở rộ nụ cười đẹp nhất của thời niên thiếu.

Yoon Jaehyuk lại nhớ về mối tình đầu, cái mối tình non nớt và khờ dại. Cả hai đã cùng nắm tay nhau trải qua biết bao mùa giông bão, để có thể đến được những ngày ánh nắng ngập tràn.

Cậu thiếu niên năm ấy, Hamada Asahi nay đã có thể cùng Yoon Jaehyuk trở thành người một nhà.

Đặt khung ảnh lại vào vị trí của nó, bên cạnh những tấm ảnh cưới của hai người họ. Chủ rể lớn và chú rể nhỏ đứng nơi lễ đường, dõng dạc thề rằng "dù bệnh tật hay gian nan cũng sẽ trọn đời ở bên người".

Gác bỏ hoài niệm quá khứ sang một bên Yoon Jaehyuk liền trở về với công việc của mình. Hôm nay là hạn chót nộp bản thảo chương mới có cuốn sách anh đang viết. À quên chưa giới thiệu, Yoon Jaehyuk chính là một nhà văn, cũng không nổi tiếng lắm, nhưng số tiền anh kiếm được từ việc viết lách cũng đủ để chăm lo cho cuộc sống.

Đôi bàn tay lạch cạch gõ từng kí tự trên bàn phím máy tính, nơi ngón áp út phản chiếu một thứ ánh sáng mờ nhạt. Là đôi nhẫn cưới của hai người. Nhưng tại sao một mình Jaehyuk lại đeo hai cái?

Asahi là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Một ngày phải làm tận mấy ca phẫu thuật, nhẫn cưới tháo ra đeo vào có chút bất tiện nên cậu để cho Jaehyuk giữ hộ.

Tiếng gõ bàn phím cuối cùng cũng dừng lại sau khi Yoon Jaehyuk hoàn thành việc gửi đi bản thảo, lúc này đã quá nửa đêm. Anh mới chợt nhận ra người kia muộn thế này mà sao vẫn còn chưa về nhà? Lục tìm chiếc điện thoại đã quăng ở một góc nào đó trên sofa, nhấn gọi đến dãy số quen thuộc, đôi mày Jaehyuk bất giác cau lại, lo lắng không thôi.

Sau một tràng dài những tiếng tút tút nối đuôi nhau, phía đầu dây bên kia cũng có dấu hiệu nhấc máy.

"Sahi! Sao giờ này em vẫn chưa về?"

"Hôm nay em có ca trực. Em chưa nói với anh à?"

Jaehyuk nhẹ buông một tiếng thở dài, may quá Asahi vẫn đang ở bệnh viện, anh cứ lo là có chuyện gì xảy ra với cậu.

"Vậy à, em đã ăn..."

"Em bận rồi có gì về nhà nói sao nhé."

Lời hỏi han chưa kịp nói ra đã bị chặn đứng, bỏ lại anh cùng nỗi hụt hẫng, cô đơn đến nhói lòng. Jaehyuk cũng đã quen rồi. Ở bên cậu từng ấy thời gian cũng đủ cho anh quen với sự hiu quạnh nơi căn nhà rộng lớn của cả hai người.

Buông điện thoại xuống, Yoon Jaehyuk ngả lưng nằm dài trên chiếc sofa lạnh lẽo. Cũng nhận ra rằng cả ngày hôm nay bản thân chưa bỏ được thứ gì vào bụng.

"Định đợi em ấy về rồi cùng đi ăn tối cơ mà. Haiz."

Bỗng cơn đau đầu lại ập tới, Jaehyuk chẳng hiểu vì sao dạo này anh thường xuyên gặp những cơn đau như búa bổ. Uống tạm viên thuốc giảm đau rồi trở về phòng. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt Jaehyuk trống rỗng nhìn vào hư vô, cho đến khi tác dụng phụ của thuốc khiến anh dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Sáng mai Asahi sẽ về nhà sớm thôi.

Sớm thôi sẽ lại được gặp em.

Sớm thôi..."

Những ngày như thế vẫn luôn lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn chẳng tìm ra lối thoát.

~~~~~
Sau khi bác sĩ Hamada hoàn thành xong ca phẫu thuật cũng đã quá giờ ăn trưa. Asahi lê bước chân mệt mỏi xuống căn tin để kiếm chút gì đó bỏ bụng, nhưng đũa cơm vừa gắp lên chưa kịp cho vào miệng, thì đã có người đến gọi cậu đi. Công việc của Asahi chính là như thế, bận tối mắt tối mũi, đến cả bản thân mình cũng lo không xong.

Theo như lời điều dưỡng nói, có một bệnh nhân nam tầm 30 tuổi, đang hôn mê, có triệu chứng đau đầu. Người đi đường thấy anh ấy ôm đầu quằn quại rồi ngất xỉu nên mới đưa đến bệnh viện.

Asahi đã tiếp nhận hết thông tin liền nhanh chân đến xem bệnh nhân đó thế nào. Nhưng khi nhìn thấy người đang bất tỉnh trên giường kia, thân thể cậu liền  cứng đờ, vô lực mà ngã khuỵu xuống.

Là Yoon Jaehyuk.

Cậu không tin vào mắt mình nữa, mới sáng nay trước khi đi làm Jaehyuk vẫn còn rất tỉnh táo cơ mà. Hai người còn hôn nhau chào buổi sáng cơ mà. Anh lúc ấy rõ ràng vẫn còn khỏe mạnh.

Cớ sao người cậu yêu lại nằm đây? Tại sao bọn họ lại gặp nhau trong cái hoàn cảnh thế này?

Mọi người xung quanh thấy Asahi không còn giữ nổi bình tĩnh liền kéo cậu ra ngoài, gọi bác sĩ khác đến lo cho bệnh nhân kia.

Cho đến khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay với tư cách là người thân của bệnh nhân, Asahi mới ngỡ ngàng biết được bệnh tình của anh. Yoon Jaehyuk có một khối u não lành tính, chỉ có thể phẫu thuật cắt bỏ.

Asahi đứng trước cửa phòng bệnh, không dám bước vào, chỉ biết đứng đó đơn độc mà khóc nấc lên.

Cậu nhận ra không phải chỉ có mình cậu chịu đựng sự mỏi mệt của tuổi trưởng thành. Mà Yoon Jaehyuk cũng vẫn luôn âm thầm mà gánh chịu mệt mỏi. Đau cũng không dám nói với cậu, mệt cũng không giám than nửa lời. Tất cả chỉ gói gọn trong một câu nói.

"Về sớm với anh nhé! Anh nhớ em!"

Từng nắm đấm run rẩy giáng xuống lồng ngực đang quặn thắt từng cơn, Asahi quả là một người tồi tệ.

Bỗng cửa phòng bệnh bật mở, Yoon Jaehyuk thật diệu kỳ mà xuất hiện, tiến đến ngăn lại nắm đấm kia, ôm lấy một Asahi yếu đuối vào lòng.

"Anh không sao cả mà. Em đừng khóc."

Tại sao Yoon Jaehyuk của cậu vẫn luôn mạnh mẽ như thế? Mạnh mẽ đến mức đau lòng.

Asahi chìm trong những tiếng nấc nghẹn mãi chẳng dứt, cậu muốn nói thật nhiều điều, nhưng bản thân lại không thể.

Khi Asahi lấy lại được bình tĩnh cũng đã là chuyện của ba mươi phút sau. Cả hai cùng trở về phòng bệnh, Jaehyuk nằm trên giường nhưng bàn tay vẫn lưu luyến mà xoa xoa gò má mềm mại của người kia.

Nhìn vào ánh mắt chất đầy ấm áp của Jaehyuk, cậu không biết nên bắt đầu ra sao, phải nói thế nào về bệnh tình của anh.

"Jaehyuk à! Bác sĩ nói anh có một khối u ở não, thật may vì nó là lành tính, chỉ cần điều trị phẫu thuật cắt bỏ."

Asahi lấy một hơi thật dài để nói hết những thông tin Jaehyuk cần phải biết, vòng vo cũng không phải là phong cách của cậu, vẫn là nên nói thẳng.

Biểu tình trên gương mặt Jaehyuk không có gì biến chuyển cũng khiến cậu lấy làm lạ. Thực ra, anh đã biết trước được sức khỏe của bản thân có vấn đề từ lâu rồi, chỉ là Jaehyuk không thích bệnh viện.

Có lẽ điều duy nhất Yoon Jaehyuk thích ở bệnh viện chính là Hamada Asahi. Cậu yêu nơi này, còn anh thì yêu cậu.

"Sau phẫu thuật có thể xuất hiện biến chứng."

Lần này Asahi có chút ngập ngừng. Trước một sự đánh đổi to lớn con người ta vẫn là không nỡ thực hiện.

"Biến chứng gì? Em cứ nói đi."

"Khả năng cao là anh sẽ mất trí nhớ... vĩnh viễn."

Sắc mặt Jaehyuk liền tối đi, điều này chính là một cú đả kích rất lớn đối với anh. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, trong lòng Jaehyuk đã có sẵn câu trả lời.

"Anh sẽ không phẫu thuật."

Vì đối với một nhà văn hoặc chí ít là đối với Yoon Jaehyuk những ký ức trong quá khứ là một thứ tuyệt đối không thể đánh mất.

Không thể đánh mất những kỉ niệm tươi đẹp của quá khứ. Hình ảnh hai cậu thiếu niên ngày ấy, nụ cười của cậu, cái rung cảm đầu đời của tình yêu, những thứ mà Yoon Jaehyuk đã thề rằng đến chết cũng sẽ không thể quên đi.

Ánh mắt của Jaehyuk không còn mang theo nét ôn nhu dịu dàng kia nữa, thay vào đó là sự quyết liệt không thể nói bằng lời.

"Nhưng nếu không chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Anh chấp nhận."

Asahi nặng nề thở dài một hơi, cũng không biết nên nói gì thêm nữa. Ở bên Jaehyuk lâu như vậy cậu cũng hiểu được anh là người cứng rắn đến thế nào.

Tiếng máy báo tin nhắn vang lên từng tiếng tít tít trong cái không khi đặc quánh như lúc này, bỗng trở nên thật là chói tai. Asahi vội kiểm tra, là một ca bệnh chuyển nặng. Cậu vội vã chào tạm biệt Jaehyuk rồi rời đi.

Những tia nắng cam vàng chiếu rọi vào phòng bệnh, nhuộm lên cho nó một thứ màu sắc ảm đạm đến thê lương. Yoon Jaehyuk đã luôn nghĩ rằng, bản thân đã quen với cái cảm giác cô đơn trống trải này rồi. Nhưng có vẻ như không phải nhỉ?

Nó dần chuyển đau. Đau hơn anh nghĩ. Rất nhiều.

~~~~~
Tạm ngưng lại công việc viết lách còn đang dang dở, Yoon Jaehyuk nhập viện. Không hẳn để điều trị, mà là để nghỉ ngơi, để có thể được gặp Asahi nhiều hơn lúc trước.

Và để sẵn sàng cho chuyện sắp tới. Có lẽ anh sợ nếu cứ ở mãi trong nhà, có xảy ra chuyện gì thì sẽ không có ai phát hiện ra anh.

Jaehyuk nghĩ quá xa rồi, anh vẫn đang sống rất vui vẻ còn gì.

Ngắm nhìn tấm ảnh năm xưa, khóe miệng Jaehyuk không ngăn nổi mà cong lên một nụ cười hạnh phúc. Thứ duy nhất anh muốn Asahi mang đến cho mình chính là nó, là một mảng ký ức tươi đẹp chẳng nỡ bỏ quên.

Mỗi ngày Asahi đều dành thời gian đến thăm anh, ngủ lại cùng anh trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp. Đã rất lâu rồi Jaehyuk mới được ở cạnh cậu nhiều đến thế. Thực sự rất hạnh phúc.

Jaehyuk cũng nhận ra bản thân rất thích cùng Asahi nói về những chuyện xưa cũ. Về chuyện hai người họ đã gặp nhau trên con dốc gần nhà thế nào, rằng khi đó xe đạp của cậu bỗng nhiên đứt phanh rồi cứ như thế lao về phía Jaehyuk. Về chuyện anh đã bảo vệ Asahi khỏi đám côn đồ. Về những ngày tháng cậu phải miệt mài đèn sách để đỗ vào trường y khoa, đến mức máu mũi cứ chảy mãi không ngừng.

Và cả về khoảnh khắc hai người đọc lời thề ước, trao nhau nhẫn cưới cùng với nụ hôn nồng nàn. Cái lễ cưới chỉ vỏn vẹn bốn người Jaehyuk, Asahi, Cha xứ và thợ chụp ảnh. Vì chẳng có ai muốn ủng hộ cuộc hôn nhân này. Cơ vậy mà hai người họ đã có thể cùng nắm tay nhau, đi bên nhau suốt ngày dài tháng rộng.

Vì thế...

Vì thế nên Yoon Jaehyuk không muốn quên đi những ký ức quý giá này. Trăm ngàn lần không muốn.

Jaehyuk tháo xuống một chiếc nhẫn bạc nơi ngón tay, lặng lẽ đeo vào nơi đáng ra nó phải thuộc về. Rồi anh nhẹ hôn lên đó, vị trí xinh đẹp ấy. Người ta nói rằng mạch máu ở ngón áp út dẫn thẳng đến trái tim, cũng có nghĩa là Yoon Jaehyuk đang hôn lên một phần trái tim của người anh yêu nhất.

"Hãy đeo nó nhé. Vì anh mà tiếp tục đeo nó."

Giọng nói Jaehyuk có phần run rẩy, vì cơn đau trong đầu chẳng hiểu đã xuất hiện từ khi nào mà cứ kéo dài mãi. Anh chỉ biết gắng gượng chịu đựng chứ tuyệt đối không để bản thân nói ra.

Asahi đau lòng mà ôm lấy cái con người cứng đầu trước mặt. Đôi mắt nhắm chặt, cố chấp không để rơi thêm một giọt nước mắt nào. Cậu đã quá mệt mỏi vì công việc bộn bề, nếu khóc thêm nữa thì chắc cậu sẽ ngất ra đây mất.

"Em xin lỗi."

Trong đầu Asahi không còn nghĩ được gì ngoài câu xin lỗi.

Yoon Jaehyuk ở trong vòng tay cậu mà nở rộ một nụ cười thật nhẹ, nhưng sao nước mắt lại cứ rơi thành dòng.

Bỗng cái tiếng tít tít đáng ghét của máy báo tin nhắn lại kêu lên. Asahi đã rời đi từ khi nào, chỉ còn mình Jaehyuk đơn độcở lại.

"Là bệnh nhân cũng tốt mà, bác sĩ Hamada có thể dành thời gian quý giá của mình cho anh. Anh vui lắm, vui hơn lúc trước rất nhiều."

Câu nói này, cớ sao lại đau lòng đến thế.

~~~~~
Asahi một lần nữa để bản thân ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu.

Khi trở lại phòng bệnh, Yoon Jaehyuk không còn vui vẻ chờ cậu nữa, thay vào đó là một không khí u ám bao trùm. Tim Asahi như bị bóp nghẹt, người trên giường tại sao lại không còn nói nói cười cười như trước nữa. Cậu chỉ còn biết gào khóc trong đau đớn và tuyệt vọng.

Khi cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lùng đóng lại, Hamada Asahi mới sâu sắc nhận ra người kia quan trọng đối với cậu đến thế nào.

Yoon Jaehyuk không muốn đánh mất phần ký ức tươi đẹp của bọn họ.

Còn Hamada Asahi không muốn đánh mất sinh mệnh của người cậu yêu.

Đặt nét bút ký vào giấy đồng ý phẫu thuật, với thân phận là người thân duy nhất của Yoon Jaehyuk. Hamada Asahi thay anh quyết định.

~~~~~
Ngày Yoon Jaehyuk tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bên cạnh là ba, mẹ và cả anh trai nữa. Họ nói mọi người đã đến đủ rồi, tất cả mọi người sẽ ở bên anh.

Nhưng khi nhìn đến hai dấu hằn nơi ngón tay áp úp, nơi một mảnh của trái tim đã vụn vỡ, Jaehyuk biết rằng bản thân đã quên đi một người thực sự quan trọng.

"Tôi hình như đã quên đi một người quan trọng.

Người ấy mang trái tim của tôi đi tận nơi đâu mất rồi.

Tôi biết tìm lại em bằng cách nào đây?"

Có lẽ thứ Yoon Jaehyuk thực sự không muốn đánh mất nhất không phải là những mảng ký ức kia. Mà là người con trai ấy. Người mà anh chẳng còn có thể nhớ nổi tên.

~~~~~
Chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, bác sĩ Hamada thật cẩn thận tháo đôi nhẫn bạc nơi ngón áp út, gói gọn vào khăn tay rồi cất nó thật kỹ càng.

"Cậu không thấy bác sĩ đeo nhẫn rất bất tiện à? Còn đeo tận hai cái."

"Không bất tiện. Vì đây là nhẫn cưới nên tôi không thể không đeo."

Dù là một mảnh trái tim đã vụn vỡ, nhưng vẫn muốn giữ mãi bên mình.

Dù là những mảnh ký ức chẳng còn vẹn nguyên, nhưng khi mất đi vẫn luôn cảm thấy nuối tiếc.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro