Mục nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Cô Quân

Tình trạng bản gốc: Hoàn
Thể loại: Hiện đại, tra công x không từ thủ đoạn tự ti thụ, ngược luyến tình thâm, HE

Biên tập: Hắc Tường Vy
Hiệu chỉnh: Nhà gỗ 104

***

Văn án:

"Nếu thật sự có thần linh, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy cho tôi một cái gia* đi..."

*Từ 'gia' có nghĩa là nhà, hoặc gia đình. Ở đây có thể hiểu đồng thời theo cả hai nghĩa, ta sẽ tùy hoàn cảnh để dịch lại

Giới thiệu

Tại thời khắc đó, Mục Nhiên chợt nhận ra rằng, mọi chuyện không còn có thể cứu vãn được nữa. Tất cả đã đi chệch hướng kể từ ngày đầu tiên cậu gặp anh, kể từ khi cậu bất chấp thủ đoạn vì muốn giữ anh ở bên cạnh. Những tưởng rằng chỉ cần có thời gian, chỉ cần cậu thật lòng, rồi đến một lúc nào đó anh sẽ đem tình yêu trao cho cậu.

Nhưng không, là cậu đã sai rồi...

Review: ( Nhiều truyện mình muốn review cho nó hài lắm nhưng mà lại ko thể)

Thụ yêu công

Cái người đọc muốn thốt lên ở đây chính là : ĐỊNH MỆNH. Vâng  định mệnh rất cmn éo le khi công là một quý's tử'ss nhà giàu có cha cưng mẹ chiều, có tiền đồ danh vọng, chỗ đứng, bla...bla...bla....
Còn thụ , mồ côi cha mẹ, tiền chẳng nhiều mà sắc đẹp cũng ko có chỉ được mỗi cái yêu công vô bờ bến thôi.

À như tui đã nói ở trên, một quý tử nhà giàu thì như thế nào ( đấy là còn chưa kể đến đẹp trai hay là có tốt với vợ ko đấy nhá). Khỏi cần tui phải trả lời ha.

Thụ biết công cùng mình vốn khó  có thể đến với nhau nên đã chụp ảnh xấu của công và uy hiếp.

Tui là tui nghĩ thằng công nó có thể xử lý mấy bức ảnh con con ấy nhưng sao nó lại đồng ý chấp nhận điều kiện của thụ nhể.

Sau khi ở chung với công, thụ chết tâm, vì sao ấy hả? Vì thằng công nó đếu chịu thả thính chứ sao ( nhớ có mấy lần công dẫn MB về nhà làm còn cố tình để thụ nghe thấy nữa, rồi là ko chịu làm với thụ này nọ bla... bla.... đại khái tui cũng ko hiểu vì thụ làm công thất vọng hay là nó tưởng thụ muốn lấy tiền của nó nữa haizz)

À sau đó hả? Sau đó chỉ biết là thụ bị đuổi việc lần bị đuổi khỏi nhà, đã thế đi trên đường còn cướp đánh rồi cướp giật nữa chứ.

Ông cha ta từng nói trong cái rủi có cái may, thụ sau đấy được một bà mẹ từng một lần bị mất đi người con nhận nuôi. Thực ra người mẹ này cũng ko có giàu có gì cũng chẳng có tiền, lại còn bị câm nữa, ở chung với thụ hai người cũng chỉ có thể cùng nhau chia sẻ tình cảm.

Trong cái rủi có cái may nhưng cũng đôi khi sau cái may lại là cái rủi. Được hưởng thụ cảm giác có mẹ ko được bao lâu thì người mẹ đó lại mất.

Thụ sau đó đau khổ quá nên đã bị điên rồi có ý định tự tử thì được công đem về nhà nuôi.

Sự đời éo le là sau đó khi nhận ra mình đã yêu thụ rồi thì gia đình lại biết chuyện, muốn đau lòng nữa là thụ lại còn bị tai nạn cớ chứ ( tui nhớ mang máng là thụ bị đâm suýt bẹp người).

Thụ lúc này khỏi bệnh thì gia đình công đưa thụ đi ( thực ra em ấy cũng có ý muốn đi)

Sau đó...........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..... thỉnh tự thẩm, tui mà nói thì mất hay :3

Đôi lời:

Bạn nào muốn tìm một câu truyện ngược quằn quại mà vẫn HE thì đây chính là một câu chuyện lí tưởng ( Nói thật là trong lúc đọc truyện tui phải tua xuống rất nhiều lần để xem nó có đúng là HE ko đấy《=_=》!!)

Mình rất ko thích các bạn đọc truyện mà bảo thụ nhược ko dứt khoát. Ờ thì tui công nhận thằng công ban đầu nó khốn nạn thật nhưng, tình cảm vốn đâu phải cái vòi nước muốn tắt là tắt là tắt được đâu, huống chi thụ lại yêu công đến vậy ôi ĐM

Đánh giá: 8,75 ( cái này là theo tiêu  chuẩn của tui a)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro